Chương 8: Chăm lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, xem ra trò vui sắp bắt đầu rồi, chỉ mới là mở màn thôi mà cả hai người bọn họ đã như thế." – Phạm Thiên Ân rót rượu vào ly, lắc vài cái khiến mấy viên đá vang lên tiếng.

"Nhưng có thế nào cậu vẫn chỉ là kẻ thứ ba, không hơn không kém, phá hỏng gia đình anh ấy cậu được gì?" – Doãn An Nhiên đã quá quen với việc này, cô hiểu rằng bây giờ chỉ có thể nói chứ không thể làm gì để ngăn cản.

"Vui chứ! Vốn đã phóng lao rồi nhất định phải theo lao thôi. Căn bản nó đã là một phần của nhiệm vụ tớ được giao rồi! Mà cậu cũng thật xấu tính, đã là bạn thân của tớ rồi sao không giúp tớ một chút nào chứ?"

"Giúp cậu? Cậu có nhận ra bản thân ngày càng xấu xa không thế?"

"Xấu xa gì cơ? Chỉ là tớ giúp mọi thứ về đúng với vị trí của nó thôi mà."

Không phải cô xấu xa, mà là cuộc đời bắt cô phải xấu xa, xấu xa đến độ chính mình cũng tự thấy kinh tởm.

Vương Nguyên vẫn còn hơi yếu, nên Vương Tuấn Khải quyết định đến tháng thứ ba sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cả hai đều chưa nói với bất kì ai, trừ bác Lương và mấy cô giúp việc. Cả ba mẹ hai bên cũng chưa hay tin, vì cậu sợ nếu lỡ có chuyện gì, hẳn mọi người sẽ rất thất vọng.

Hết ngày thứ hai sau khi biết mình mang thai, Vương Nguyên bắt đầu đi làm lại.

_Em sợ là không có ai quản chồng em hay sao? – Vương Tuấn Khải vòng tay ôm Vương Nguyên từ phía sau, giọng trầm thấp vang lên.

_Có quản anh cũng có chân để chạy mà. – Vương Nguyên khẽ buông ra mấy từ.

_Hóa ra nam nhân mang thai chính là không thèm để ý đến chồng mình nữa hay sao? – Vương Tuấn Khải giả vờ làm mặt buồn bã, thở dài thườn thượt.

Cậu đứng trước gương chỉnh lại quần áo, anh từ đâu đi vào làm mấy trò như vậy. Nhìn qua gương, Vương Nguyên thấy rõ Vương Tuấn Khải, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc, hai tay chính là ôm trọn lấy bụng cậu. Không biết anh đã ôm ôm ấp ấp cái bụng biết bao nhiêu lần rồi. Vương Nguyên vẫn còn đọng lại một chút kinh ngạc, xen kẽ giữ niềm vui.

Mấy dòng chữ trước màn hình máy tính khiến Vương Nguyên hơi hoa mắt, vộng thêm việc đánh máy đầy đầy mười lăm phút đã khiến hai cổ tay cậu mỏi nhừ. Vương Nguyên tính đi ra ngoài lấy ít cà phê, nhưng rồi nghĩ lại chính là cà phê không hề tốt cho Tiểu Bảo Bối, miễn cưỡng lấy một chai nước suối.

_Thư kí, à quên, Vương phu nhân là có chuyện gì mà đến 4 ngày liền không đi làm vậy? – Giọng mỉa mai đanh đá từ phía sau cất lên.

_Việc của tôi có liên quan đến Thư kí Phạm đây? – Vương Nguyên bình tĩnh nói.

_Tôi là lo cho Tổng Giám Đốc, nào phải cho Vương phu nhân đây. Không mang thai được đúng là phiền thật đấy. – Phạm Thiên Ân liếc nhìn phản ứng của Vương Nguyên. Chỉ cần cậu xác nhận việc mang thai, kế hoạch xem như thành công một nửa.

_Ai bảo cô là nam nhân không thể mang thai? Cô có thể chống mắt lên mà xem.

Vậy là khả năng cậu ta đã mang thai là rất cao, nếu không việc gì phải tự tin đến vậy? Bước tiếp theo cũng nhanh thôi.

Vương Tuấn Khải mải mieeta với công việc, đến lúc nhìn sang phòng thư kí đã không thấy cậu đâu. Anh hốt hoảng lao ra khỏi phòng, bắt gặp cậu đang bước đến.

_Tiểu Khải, anh chạy đi đâu thế? – Vương Nguyên thắc mắc hỏi.

_Còn em, em đã đi đâu? – Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.

_Em lấy ít nước. – Cậu cầm chai nước lên trước mặt anh.

Tự nhiên lúc ấy, Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên. Cậu ngạc nhiên, khẽ "A" một tiếng.

_Anh xin lỗi! – Vương Tuấn Khải bối rối nới lỏng vòng tay ra, nhưng Vương Nguyên lại vùi đầu vào ngực anh.

Biết là đang ở trong công ty, mấy hành động này có chút không đứng đắn, nhưng thai phụ là trên hết, nhất đó lại là Vương Nguyên.

_Lần sau cần gì nói anh, đừng đi lại nhiều như thế! – Vương Tuấn Khải ấn cậu ngồi xuống ghế.

Vương Nguyên nhìn anh, bỗng nhiên ruột gan khó chịu, trào lên cổ họng. Vương Tuấn Khải một tay vặn chai nước cho cậu, tay kia vuốt lưng cho cậu đến lúc cậu thấy khá hơn. Anh lấy từ trong túi một viên kẹo, cẩn thận bóc vỏ. An Nhiên cẩn thận nhắc đi nhắc lại với anh rằng phải cho cậu ăn, nhất định sẽ thấy đỡ hơn. Ngón tay ấm áp của anh tiếp xúc với đôi môi mềm mại của cậu khiến bản thân cậu cũng dấy lên cảm giác được yêu chiều.

Từ ngày Vương Nguyên mang thai, bác Lương mỗi ngày đều cần mẫn tìm trên Baidu mấy món ăn ngon, dễ ăn. Vương Nguyên trước đó đã vô cùng kén ăn rồi, sau khi mang thai còn kén ăn hơn mấy (chục) lần. Chỉ ăn được trái cây và nước trái cây, thêm ít sữa, còn lại bao nhiêu thức ăn đều bị tống khứ đi hết. Thế nhưng lần nào cũng là Vương Tuấn Khải nghiêm khắc bắt ăn hết.

Vương Nguyên đang trong giai đoạn ốm nghén, mà với cậu, mấy triệu chứng như thế này lại nặng gấp đôi, khiến đôi lúc cậu chỉ muốn trốn luôn trong nhà vệ sinh, không muốn ăn uống gì cả. Nhưng vì đứa trẻ trong bụng, cậu lại cố gắng thêm từng chút một.

Tính đến giờ Vương Nguyên cũng mang thai được bảy tuần rồi, bụng có chút lớn hơn. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của Tiểu Bảo Bối. Có lẽ đến tháng thứ ba, bụng sẽ lớn thấy rõ nên lúc đó cậu sẽ nghỉ việc một thời gian. Vương Tuấn Khải cũng không ngăn cản vì như thế thời gian nghỉ ngơi của cậu sẽ nhiều hơn, đó không phải điều tốt sao.

Bản thân Vương Tuấn Khải, anh không rõ mình có thương con hay không? Hay tại vì đối với anh, Vương Nguyên là cả thế giới này rồi?

Có một hôm, Vương Tuấn Khải đi làm về rất muộn, căn nhà cũng chìm dần vào sự tĩnh lặng. Anh bước vào phòng, hoàn toàn không thấy Vương Nguyên đâu, lại nghe thấy tiếng vòi nước chảy róc rách rất lớn. Hoá ra là Vương Nguyên đang ở trong đó. Tay cậu chống lên thành bồn, cả thân người như muốn đổ ập xuống. Là cậu sợ nọi người lo lắng nên mới vặn vòi nước át đi tiếng nôn. Vương Tuấn Khải ôm cậu trong lòng, giận dữ thì ít mà xót xa thì nhiều. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi thở cũng không đều

_Không cần em mang thai sinh con gì nữa hết. Anh cần em thôi, bỏ con đi!

Thế nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu khe khẽ.

_Không được, đó là con của chúng ta mà, làm sao bỏ được chứ.

Tối hôm đó anh không không ngủ được, mặc dù cậu đang nằm yên trong lòng anh, hơi thở đều đều. Tuy nhiệt độ trong phòng là 24 nhưng lưng áo cậu ướt đẫm. Lúc này, anh thực sự chỉ muốn ở nhà chăm sóc cậu, nhưng nghĩ lại, bé con hơn bảy tháng nữa là chào đời rồi, phải tiếp tục làm việc thôi.

Hôm nay là Chủ nhật, Vương Nguyên lấy mấy quyển tiểu thuyết ra đọc. Cậu năm ra giường, ngán ngẩm thở dài, nhận ra mình cũng đã quá tuổi được nhận mấy thứ lãng mạn rồi. Bỗng cậu cảm thấy một thứ gì đó trên môi mình, lúc đầu là ấm nóng, sau đó lại giòn ngọt. Vương Nguyên đỏ hết mặt mũi, ngớ ngẩn hỏi lại một câu.

_Anh vừa làm gì thế?

Câu này rõ ràng là làm màu, ai chẳng biết anh vừa làm gì.

_Cho em ăn táo. – Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Bước vào phòng anh đã thấy Vương Nguyên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, liều mình dùng thử cái này xem sao, chính là mỗi lần cậu bị ốm anh đều dùng cách này cậu mới chịu ăn. Bảo Bối chính là hết sức đáng yêu đi, bên nhau lâu như vậy mà vẫn không kiềm được đến độ đỏ mặt. Vương Nguyên vẫn đang nhai táo, cảm giác chính là muốn nhai nó suốt đời vậy. Vương Tuấn Khải lấy nĩa câm một miếng táo đưa trước miệng Vương Nguyên. Cậu há miệng, chầm chậm cắn lấy.

_Đến tháng thứ tư, em khoẻ hơn thì anh sẽ đưa em và con sang Bali chơi nhé! – Anh dịu dàng nhìn cậu.

_Không cần đâu, không phải là anh rất bận sao? – Vương Nguyên xua tay.

_Không sao, anh đã hứa với em thì phải làm chứ.

_Vậy, nhất định anh phải thực hiện đó nha.

Anh nhìn nụ cười của cậu, bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc cậu, dịu dàng vô cùng. Vì cậu đã vui.

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro