Chương 9: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lưu Chí Hoành phải thay Vương Tuấn Khải tiếp quản công ty rồi. Aishh, Phó Tổng Giám Đốc thì đã sao chứ. Lưu Chí Hoành vừa đánh răng vừa lẩm bẩm, từ ngày có vợ tự nhiên công việc đổ dồn cho mình, thật là...

_Giúp anh nốt hôm nay đi mà! – Vương Tuấn Khải khe khẽ bảo, sợ làm Vương Nguyên ngủ bên cạnh thức giấc.

_Sao nữa, phu nhân nhà anh làm sao à? – Lưu Chí Hoành vò tóc, ngước nhìn lên đồng hồ. Bốn giờ sáng, quái gì thế?

_Mai phải đưa em ấy đến bệnh viện, thế nhé, tháng này nhất định tăng lương cho cậu.

_Thật không?

_Thật mà!!!

Và thế là cậu mất ngủ luôn tới sáng. Hai mắt bây giờ thâm quầng rồi đây này, biết làm sao đây!

Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên dậy sớm một chút để đúng giờ hẹn. Anh làm cả vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo cho cậu, mãi đến khi ngồi trên xe đi được một đoạn cậu mới mở mắt.

_Tiểu Khải, đi đâu đây? – Vương Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải.

_Đến bệnh viện. – Anh dịu dàng bảo, cầm lấy tay cậu.

_Bệnh viện sao? Sao không nói với em? – Cậu nghe đến hai từ "bệnh viện" mặt đã trắng bệch.

_Có anh đây mà. Em lo cái gì chứ?

Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải nữa, bĩu môi giận dỗi quay đi, nhưng đôi bàn tay lại xoắn vào nhau, như thể bảo cậu đang lo lắng lắm ấy.

Vương Tuấn Khải quay người Vương Nguyên lại, áp hai tay lên má cậu, để đôi mắt hai người chạm nhau, rồi hôn lên trán cậu.

_Em bình tĩnh chưa? – Anh kéo cậu lại gần mình, để cậu trong lòng rồi lại sang nhắc Tiểu Bảo Bối. – Con à, mau mau làm baba con thoải mái đi nào, vì con mà baba con không vui đó.

Vương Nguyên lấy tay đánh vào ngực anh, nhưng môi lại vẽ thành nụ cười thỏa mãn.

Ngoài việc đi siêu âm, cậu còn phải xét nghiệm nhiều thứ, như khám sức khỏe tổng quát vậy. Vương Nguyên ngồi ở ghế hành lang, chân nhẹ đung đưa, bàn tay dịu dàng xoa bụng, miệng khe khẽ hát. Vương Tuấn Khải đi ra, bỗng thấy hình ảnh của cậu, đứng ngây ngốc cười hết năm phút, đến sau mới định thần mà chạy lại ôm.

_Bác sĩ... Họ nói sao hả anh?

_Em và con đều khỏe, dặn em cần ăn uống thêm để lên cân. Và trong bụng em là một cậu nhóc đó Bảo Bối ạ! – Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, cảm thấy tay cậu chỉ siết lấy tay anh rồi mỉm cười, hoàn toàn hạnh phúc.

Cả hai người quyết định đi qua nhà ba mẹ. Hai nhà quả nhiên rất yêu quý nhau, quyết định bốn người sống chung một căn, à không, một biệt thự nhỏ. Anh mở cửa xe, đỡ lấy cậu bước xuống.

"Kính kooong"

Trong nhà lúc này chỉ còn hai bà mẹ, hai ông bố đã đi câu cá cùng nhau rồi. Vương Tuấn Khải cẩn thận lau mồ hôi cho Vương Nguyên trong lúc đứng chờ, anh biết cơ thể cậu nếu bị nóng sẽ rất khó chịu. Vương Nguyên chỉ khẽ bảo: "Em không sao!"

Hai bà mẹ nhìn thấy hai đứa con của mình, mừng đến độ ôm chầm lấy.

_Mẹ à, con có gì khác không? – Vương Nguyên xoay một vòng.

_Không khác mấy, bụng con sao thế, lên cân à? – Mẹ cậu xoa bụng con trai.

_Mẹ ơi, cháu của hai mẹ ở trong đó đấy. – Vương Tuấn Khải đỡ lời cậu.

Hai bà mẹ nhìn nhau mất một lúc. À, hóa ra thời đại này khoa học tiên tiến thật. Vậy là chúng ta sắp có cháu bồng rồi. Vậy là nên vui đúng không?

_Mẹ à, sáng đến giờ con chưa ăn. – Vương Nguyên bỗng nhiên nũng nịu.

_Được rồi, con muốn ăn gì? – Mẹ anh hỏi.

_Mẹ làm món nào dễ ăn một chút. Bảo Bối nhà con bị ốm nghén nặng, kén ăn vô cùng.

Mẹ cậu nghe vậy mới vồ vập hỏi han, cậu chỉ đáp lại một câu rằng anh mệt hơn là cậu.

_Vương Tuấn Khải, cảm ơn con. Đứa trẻ này, mẹ nhờ con vậy. Sắp lên chức ba rồi còn thế này.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ tựa đầu trong lòng mẹ. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không làm phiền nữa, đi vào trong bếp phụ mẹ mình. Mẹ anh chính là ngạc nhiên không tả nổi. Con mình chính là không biết cầm đến dao nữa, vậy mà bây giờ thứ gì đến tay cũng biết làm, ngoài việc đứng bên cạnh phụ ra đều không phải động tay động chân.

_Nguyên Nhi, con đã huấn luyện Tiểu Khải ra thành cái gì thế này? Ngày trước còn không biết tự pha mì ăn kìa mà. – Mẹ anh trêu đùa lúc Vương Tuấn Khải mang bữa sáng cho cậu.

_Con có huấn luyện gì đâu, đều là anh ấy tự làm. Hay trưa nay để anh ấy phụ bữa trưa giúp mẹ? – Vương Nguyên bối rối.

_Được rồi, để mẹ tự làm, biết thế mẹ đã giao nó cho con sớm hơn một chút! – Bà cười xoà, cả ba người cùng cười theo.

Vương Nguyên sau một lúc giằng co với Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng chịu để anh đút cho. Để cho cậu tự ăn có mà đến tối, không thể được! Ăn uống xong, anh đỡ cậu lên phòng.

Đây là phòng của anh, cũng chính là phòng tân hôn của hai người. Căn phòng vẫn rất sạch sẽ, không có bụi và không thay đổi gì, kể cả drap giường cũng như hai năm trước. Cậu ngồi xuống giường, bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó liền không khỏi đỏ mặt.

_Bảo Bối, em sao thế, ốm à? – Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, đưa tay áp lên trán.

_Không có, chỉ là em nhớ lại đêm đó... – Vương Nguyên lắc đầu, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, trực tiếp đè cậu xuống giường. Gương mặt càng lúc càng sát vào nhau, thấy rõ những góc cạnh hoàn mĩ của đối phương. Anh hôn lên chóp mũi cậu, đầy vẻ cưng chiều.

_Xin lỗi em, đêm hôm đó anh thực sự xấu xa rồi. – Vương Tuấn Khải vuốt tóc mai của cậu, đưa tay đặt sau gáy cậu.

Vương Nguyên không nói được gì, an lòng bên hơi ấm của anh. Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhớ ra, Vương Nguyên đến giờ uống thuốc rồi. Mỗi lần nghe đến thuốc cậu đều muốn bỏ chạy, vừa nhiều vừa khó uống. Nhưng anh đã vì cậu nhiều như thế, làm sao cậu không thể làm việc cỏn con như thế được.

Uống xong mấy viên thuốc khiến cậu rùng mình, lại thấy khó chịu quá. Vương Tuấn Khải để cậu nằm sấp trên người anh, nhẹ nhàng vỗ lưng. Cũng may bụng cậu chưa lớn lắm, tư thế này cũng không bị cấn, lại còn nghe rõ nhịp đập nơi lồng ngực của nhau

_Được rồi, em ngủ đi một chút, sáng đã phải dậy sớm rồi.

Anh ngồi cạnh cậu cho đến khi cậu ngủ say, bàn tay vẫn lồng vào tay anh. Vương Nguyên không quen ngủ một mình, dù là ban ngày hay ban đêm, đều là phải có anh bên cạnh, cậu mới không giật mình tỉnh giấc.

Công ty hôm nay là ngày cuối tháng, kiểm tra sổ sách cũng như sản phẩm. Không hiểu sao hôm nay, nhân viên đều xin nghỉ rất nhiều. Vương Nguyên bỗng nhận được cuộc điện thoại của thư kí Phạm, cô nhờ cậu cùng đi kiểm tra sản phẩm.

_Thư kí Vương, em định đi đâu? – Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi ra khỏi phòng mới hỏi.

_Em đi kiểm tra sản phẩm, không hiểu sao nhân viên dưới cấp của anh nghỉ hết! – Vương Nguyên nhẹ giọng giải thích.

_Được rồi, để anh ghi sổ trừ lương mới được. Em nhớ cẩn thận nhé, cần anh gọi Trình Trình đi với em không? – Vương Tuấn Khải dặn dò cậu.

_Được rồi, em tự đi được. – Vương Nguyên nhìn xung quanh, cúi người áp môi mình vào môi anh.

Vuương Tuấn Khải ngạc nhiên, véo nhẹ má cậu. Từ khi nào lại có thể chủ động đến như thế chứ?

"Hôm nay, làm cho cẩn thận!"

"Rõ!"

Vừa vào kho, Vương Nguyên ngay lập tực bị kéo vào, được Phạm Thiên Ân đon đả nói chuyện thân mật. Nhìn điệu bộ cô ta đầy giả tạo, không có một chút gì thật lòng. Cậu cũng xã giao mấy câu rồi cười gượng cho qua.

_Thư kí Vương kiểm tra trên đó nhé! Tôi sẽ đứng dưới này giữ ghế cho. – Phạm Thiên Ân ngọt nhạt bảo cậu.

_Được rồi!

Vương Nguyên nhìn một lượt, kiểm tra chất lượng cũng như số lượng. Đột nhiên, chiếc ghế chao qua rồi đổ nghiêng. Vương Nguyên sợ hãi hét lên, đưa tay ôm bụng. Độ cao gần một mét làm cơ thể cậu như muốn vỡ nát. Bụng cậu bắt đầu đau dữ dội, từ sau hậu huyệt, một dòng nóng ấm chảy xuống. Hình ảnh Vương Tuấn Khải lướt qua trong đầu, cậu chỉ gọi được tên anh rồi mê man, hoàn toàn không biết gì nữa.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro