Phiên ngoại: Vương Ái Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày sinh Tiểu Bảo Bối xong, Vương Nguyên cảm thấy có một chút kì lạ. Chính là bé con trong bụng ngày nào giờ đã nhìn thấy, còn có thể ôm ấp trong lòng.

Mặc dù có hơi không thuận miệng, nhưng mà cả nhà vẫn để tên Tiểu Bảo Bối là Vương Ái Nguyên, còn có thể gọi là Tiểu Ái. Hình như là do cái tên, bé con đặc biệt thích cậu, nếu không nằm trong vòng tay ba mình, cái miệng nhỏ lập tức gào lên khóc lớn, ai dỗ cũng không nín.

Giờ thì Tiểu Ái nằm trong tay bà nội, đang ngủ rất say. Vương Nguyên lúc này mới được nghỉ ngơi một chút, để cho Vương Tuấn Khải lau người giúp cậu. Hiện tại còn đang ở cữ, Vương Nguyên chính là nhàm chán chết đi, quanh quanh quẩn quẩn trong phòng. Hơn nữa bé con dạo này chỉ thức đêm, làm cậu mệt nhoài.

_Em mau tranh thủ ngủ một chút. Tối để anh qua bồng con. – Vương Tuấn Khải đặt chiếc gối nằm xuống, để cậu thoải mái nghỉ ngơi.

_Không phải anh còn đi làm sao? Để em là được rồi. – Vương Nguyên lắc lắc đầu.

_Em còn đang yếu như thế, còn không được nghỉ ngơi khoẻ. Em là Vương Nguyên chứ không phải Vương Tuấn Khải anh đâu, còn không mau nghe lời? – Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay che mắt Vương Nguyên.

_Được rồi, em ngủ ngay đây. – Vương Nguyên bĩu môi tỏ ý không thèm đôi co với Vương Tuấn Khải.

Hàng tháng, Vương Tuấn Khải đều phải đặt sữa từ ngân hàng sữa. Cũng không thể nào để Tiểu Ái chịu thiệt thòi được. May là bé con khá ngoan, ngoài việc dễ bị giật mình thức giấc quấy khóc ban đêm.

Tiếng chuông quen thuộc từ xe giao sữa, anh liền ra ngoài mở cửa. Cẩn thận đổ ra từng hộp nhỏ cất vào tủ lạnh, còn một phần lấy ra cho bé con.

Vương Nguyên mãi ôm Tiểu Ái trong lòng, chân đi qua đi lại, tay cũng sớm đã mỏi nhừ. Cái đầu nhỏ khẽ dụi vào ngực cậu, miệng nhỏ còn mở ra nhép nhép. Cậu hôn lên trán bé con, từ từ lấy gối tựa sau lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

_Tiểu Ái, tới giờ uống sữa rồi.

Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên không được lòng của con trai bằng, nhưng cũng không khiến Tiểu Ái khóc nháo, bồng lấy bé con. Đôi mắt từ từ mở lớn, to tròn đen láy chớp chớp. Ngậm được bình sữa ngọt ngọt lại tiếp tục ngủ, không thèm quan tâm bất cứ ai. Vương Nguyên ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười. Không uổng công cậu mang thai gần một năm trời, sinh được hài tử đáng yêu như vậy.

_Mai là tròn đầy tháng của con rồi, ông bà muốn làm gì đó. Ý em thì sao? – Vương Tuấn Khải đặt lưng nằm xuống giường.

_Em sao cũng được, miễn ba mẹ thích là được rồi.

Nhanh thật, thoắt một cái đã qua một tháng rồi.

_Em có nhớ trước kia đã hứa với anh cái gì không? – Vương Tuấn Khải chính là mong tới ngày này lắm rồi, là bị cấm cản quá lâu đi.

_A... Em... Em có hứa gì sao? – Vương Nguyên biết mà, thật khóc không ra nước mắt.

_Giờ có nói em cũng không nhớ, để anh làm rồi em sẽ nhớ ngay thôi. – Nói rồi không suy nghĩ, ngay lập tức lao vào cuồng dã hôn cậu.

_Em... ưm... là chưa có sẵn... a... sàng...

Không được rồi... "Cấm dục" lâu ngày chính là sẽ phát tiết lên người cậu. Chính là ăn sạch không thèm nhả xương.

_Sao con trông uể oải quá vậy? Tối qua không ngủ đủ giấc sao? – Mẹ Vương Tuấn Khải cũng hiểu ra được phần nào rồi đi.

_Vâng, gần như thế. – Vương Tuấn Khải nói, trong lòng đầy thoả mãn.

Nhưng Vương Nguyên thì không. Đồ Vương Tuấn Khải chết dẫm!

Mới mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đập vào mắt lại là khuôn mặt phóng lớn của ai đó. Vừa định vung chân theo thói quen đạp một cái, nhưng mà...

_Em không muốn nằm luôn trên giường chứ? – Vương Tuấn Khải nắm lấy chân cậu, vươn tay véo má cậu.

_Tất nhiên là không. Anh mau đi chết đi! – Vương Nguyên trong lòng hậm hực.

_Thôi nào, anh đưa em đi tắm. – Vương Tuấn Khải dịu dàng ôm lấy Vương Nguyên, kèm theo việc "ăn trộm đậu hủ".

Bồn nước ấm nóng, từ từ bao bọc lấy cơ thể cậu. Xem giờ Vương Nguyên phó mặc cho số phận như thế nào đi. À, nhưng người kia lại không biết yên phận, tay lại lần mò phía bên dưới, tức thì liền bị một bàn tay giơ lên đập một cái.

Vương Tuấn Khải nhăn nhó, nhưng vẫn mặc kệ Bảo Bối trong lòng loạn xạ, vẫn là "ăn" trước đã. Đêm qua hình như vẫn không đủ...

Triền miên một lúc lâu, Vương Nguyên rốt cuộc cũng chịu phối hợp, cả người lại thành chủ động, ấn cả Vương Tuấn Khải vào bồn tắm.

Da thịt từng tấc đụng chạm trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt đến mức chỉ hận không thể hoà lẫn đối phương.

Mẹ Vương Nguyên lên phòng tìm hai người, nhưng mà xem ra thật không đúng lúc. Vừa mở cửa phòng ngay lập tức cảm nhận rõ tiếng ám muội trong nhà tắm. Tốt nhất là để yên cho hai đứa trẻ đi, dù sao cũng đang còn sung sức để làm việc [ =))))))) ]

Và hậu quả là hôm đó, chỉ có mình Vương Tuấn Khải ra tiếp khách.

Kết thúc phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro