Chap 2. Nhật ký viết tay của Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những mối quan hệ, chỉ nên cất giấu sau lưng và đến một lúc nào nhớ nhung quá thì lại mang ra xem một xíu, rồi cũng lại cất vào. Mối quan hệ của chúng ta, cũng chỉ được như vậy thôi Tiểu Khải à. 

Ngày đầu gặp anh, em nhớ, em nhớ rất rõ khi đó em đang lang thang ngoài đường mà chẳng biết đi đâu, thần trí ko ổn định, ngơ ngơ ngác ngác, ngốc nghếch ra mặt mà được anh đưa về nhà. Em nhớ cái vòng tay lúc anh choàng áo khoác cho em, em nhớ lúc anh giúp em phủi bụi quần áo, em nhớ cách anh làm cho em đỡ sợ khi em vào nhà anh. Em nhớ, em nhớ cả anh à. Chỉ là, có thể lúc đó tâm trí em vẫn còn bị chứng mất trí nhớ sau tai nạn nên có thể em ko hiểu nhiều, ko cảm nhận được nhiều về mối tình cảm này để đáp lại anh một cách trọn vẹn, một cách đong đầy ngay lúc đó hơn. Để rồi bây giờ, có muốn cũng chẳng được nữa, anh à!

Anh biết ko, khoảng thời gian cùng anh chung sống có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hạnh phúc đối với em. Anh chăm sóc em, anh lo cho em từng chút từng chút, anh bảo em uống thuốc bổ sung để giúp em phục hồi trí nhớ tốt hơn... Tất cả những cử chỉ, những lời nói của anh em đều thu hết vào tầm mắt, đều cố gắng ghi lại thật sâu bởi em sợ, em rất sợ nhỡ một ngày nào đó em quên đi một lần nữa, quên đi hẳn người em từng nghĩ là người em yêu thương nhất và cũng là người mà em phải luôn cất giữ một nơi chẳng ai nhìn thấy. 

Chuyện này, ai cũng đau đớn hết anh ạ! Em, anh và cả Dĩ Hòa. Chúng ta yêu nhau, đến với nhau căn bản đã là sai lầm, đã là bi kịch rồi, Vương Tuấn Khải. Anh đừng cố chấp, đừng cứng đầu nữa, cho dù thế nào, thì quyết định của em cũng sẽ là vậy, em đã nói với anh rồi mà. Chúng ta sai, chúng ta rất sai, chúng ta sai hoàn toàn. Vậy tại sao, anh lại cố chấp đến ích kỉ như vậy? Thế gian rộng lớn, còn rất nhiều người con trai, rất nhiều người con gái để anh trao tình yêu đó cho họ mà ko phải là em, trao tất cả rồi nhận lấy tất cả đau khổ. Anh cũng đừng nói xin lỗi với em, ko đáng, ko đáng một chút nào. Anh nói anh xin lỗi vì năm đó đã mang em về nhà và chăm sóc, vậy nếu lần đó ko có anh, phải chăng em đã ở xó nơi nào ngoài trần đời kia. Anh nói anh xin lỗi vì đã để quá nhiều tình cảm vào em, vì đã khiến bản thân em yêu anh. Anh điên rồi Vương Tuấn Khải, anh đừng vì chuyện này mà loạn trí đến vậy chứ. Tình cảm đâu phải là thứ để khiến, em yêu anh, em thương anh ko phải vì anh khiến em mà đó là vì tận sâu trong tim em, dường như chẳng thể quên cách anh ân cần, cách anh đối tốt với em, cách anh an ủi, ôm em vào lòng và còn nhiều nhiều hơn vậy nữa. Anh phải hiểu, anh ko được cố chấp, ko được ích kỉ. Em ko xứng!

Vương Tuấn Khải, anh nói đúng, quá khứ của em đối xử quá tàn nhẫn với tình cảm của chúng ta. Một người vợ hiền cùng một cô con gái dễ thương, chẳng ngờ được đúng ko anh, em cũng vậy. Chứng mất trí nhớ của tai nạn sau vườn lần đó đã khiến em như trở thành một con người mới đối với thế giới này, mọi thứ như chỉ bắt đầu lại từ con số 0, còn tệ hại hơn một đứa trẻ đang dần tập nhận thức mọi thứ trong thế giới xung quanh nó. May mắn, thời gian đó có anh bên cạnh, em lại như một đứa trẻ, nhận thức những thứ xung quanh em đều chỉ có anh và dần dành rất nhiều tình cảm cho nó. Định mệnh thật đáng sợ đúng ko anh, sắp xếp mọi chuyện cho ta gặp nhau nhưng lại quá đau khổ, nó chỉ vẻn vẹn một mùa đông. Một mùa đông bắt đầu cho mọi chuyện và cũng phải tự dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện ấy khi đông tàn. Anh nói với em, tại sao lại là một người vợ hiền là Dĩ Hòa và một cô con gái còn non nớt đang trong tuổi trưởng thành mà ko phải là một người yêu, một người đơn giản chỉ là cùng nắm tay đi trên đoạn đường trước khi gặp anh? Ko, Vương Tuấn Khải, cho dù đó chỉ là một người yêu, một người bạn trai hay bạn gái, em cũng sẽ chọn cách giải quyết như lúc này, rằng sẽ xếp những kí ức trong khoảng thời gian mất trí nhớ lại, giấu nó sau lưng và tiếp tục sống với cuộc sống trước kia của em, yêu người em đã yêu, nắm tay người đó và thực hiện những lời hẹn ước đã từng trao cho nhau. Bởi, em với anh trên đoạn đường này, giống như là hai người cùng nhau đi qua một cây cầu thôi anh ạ. Mà đã là cầu, cho dù dài bao nhiêu, cho dù nó nối từ những con đường dài bất tận lại với nhau thì cùng sẽ có một lúc, nó đổ ra đường.

Em từng kể với anh trong thời gian đầu chúng ta biết Dĩ Hòa rằng em hay mơ một giấc mơ lạ, mà cho dù anh gặng hỏi thế nào em cũng ko nói. Là bởi vì em đã dần dần nhớ lại mọi chuyện đó anh. Mà cũng bởi vì quá sợ hãi, quá cố chấp như anh bây giờ nên vẫn im lặng ko nói ra chỉ để được ở bên cạnh anh lâu thêm một chút. Nhưng, may mắn rằng em lại suy nghĩ rất nhiều và em ko muốn Dĩ Hòa, vợ em phải tổn thương và con gái em phải sống một cuộc sống ba nó sờ sờ trước mắt đấy, lại ngơ ngơ ngác ngác vui vẻ cùng một người đàn ông khác. Vô tư đến nỗi, chẳng chịu nghĩ ngợi, chẳng chịu quan tâm đến quá khứ. Em mơ thấy hình ảnh một người phụ nữ trẻ với gương mặt buồn nhìn em, nhìn em mãi nhưng ko nói gì. Còn đứa trẻ ngồi trong lòng cô ấy, cứ luôn miệng hỏi cô ấy rằng bao giờ ba con về, ba con đi bao lâu nữa mẹ... 

Cuộc tình của chúng ta, đến đây thôi nha anh, như vậy là đủ lắm rồi. Anh đừng cố chấp nữa, cũng đừng ích kỉ, đừng đau buồn nữa. Em cũng rất đau, rất rất rất đau nhưng bản thân em ko cho phép việc em tiếp tục yêu anh và dửng dưng nhìn Dĩ Hòa cùng con gái sống trong cảnh thiếu người đàn ông bên cạnh trong khi người đàn ông đó lại thờ ơ họ để vui vẻ thú riêng của bản thân. Hãy như em, hãy xếp những kí ức đó lại ngay lúc nó còn đẹp đẽ, đem giấu sau lưng, hãy giấu thật kỹ, kỹ đến nỗi bản thân cũng tìm ko ra. Nếu có nhớ quá thì hãy cố gắng mà kìm nén nó, bất quá lại mang ra xem một chút nhưng nhớ hãy cất giấu lại nhé! 

Những ngày đầu đông, anh choàng cho tôi một chiếc áo lông rất ấm, rất ấm. Đến khi đông tàn, chiếc áo lông cũng vậy mà rơi khỏi cơ thể tôi. Những cơn gió cuối đông đầu xuân bủa vây lấy cơ thể tôi, lạnh lắm. 

                                         ~~~END CHAP 2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro