[Shortfic] Tình yêu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần đầu tiên cậu gặp anh là trong căn-tin trường THPT KarJack. Lần đó cậu đã sơ ý va vào anh làm nguyên khay đồ ăn đổ lên người 'chàng'. Và thế là:

- Mắt cậu để đâu thế? Làm bẩn hết quần áo của tôi rồi. Haiz... thật là ....

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý... - Cậu chắp tay trước mặt rối rít xin lỗi.

- Cậu không biết tôi là ai hả?- Anh đen mặt hỏi cậu.

- Không.- Một câu trả lời hết sức tự nhiên và dễ thương.

- Tôi đây chính là Vương Tuấn Khải.

- A. Còn tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cậu....

Vương Tuấn Khải sao? Mình có nghe đến anh ta. Hình như là nam thần của trường thì phải. Mà cũng đúng, anh ta thật sự rất đẹp: sống mũi cao, da trắng và mịn, đôi môi mỏng, cao ráo. Nói chung là rất tuyệt.

Còn về phía Vương Tuấn Khải: Cậu ta thật sự cũng không tệ, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng mím nhẹ, mắt hổ phách to, khi cười thì có lúm đồng tiền rất đáng yêu. Anh cười nhẹ không biết đang nghĩ gì.

Nhiều lần gặp nhau và nói chuyện, cậu nhận ra mình có tình cảm với anh và mong một ngày nào đó anh cũng thích mình. Cùng lúc đó thì ngày nào cũng xuất hiện một cô gái suốt ngày đi theo Tuấn Khải. Phải nhìn những cảnh hai người âu yếm nhau, nghe những tiếng gọi thân mật, lòng cậu đau nhói. Hóa ra là cậu tự mình đa tình. Tình yêu vừa mới chớm nở đã vụt tắt. Tuần sau cậu sẽ phải sang Mĩ định cư với bố mẹ, cậu muốn anh tiễn cậu.

- Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì vậy?

- Ừm... tuần sau tôi sẽ sang Mĩ...

- ....

- Tôi...ừm...anh có thể tiễn tôi ở sân bay không?

-....Được.

Đúng như cậu dự đoán, anh không hề bất ngờ và cũng không hỏi lí do cậu đi. Cũng phải thôi, anh đã có người mình thích thì cần gì phải quan tâm đến cậu. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Cảm ơn anh.

- Cậu khóc sao?

-A... không có. Tạm biệt.

Cậu quay đi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Lần đầu tiên cậu khóc vì một người con trai.

*Một tuần sau*

Tại sân bay, cậu vẫn chưa lên máy bay, cậu vẫn đang tìm kiếm bóng dáng ấy, bóng dáng mà cậu mong chờ...nhưng không thấy. Cậu cười tự mỉa mai mình rằng dù biết anh đã có người yêu nhưng tại sao lại vẫn chờ. Cậu quay đi mang theo nỗi đau về mối tình đầu đơn phương, chợt:

- THIÊN TỈ.

Là anh, cậu nở nụ cười lộ hai xoáy lê nhỏ xoay lại, nhưng nụ cười vụt tắt khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái, là người yêu của anh. Lòng cậu đau thắt lại. Anh và cậu ra một góc nói chuyện.

-Tuấn Khải... -Giọng cậu nghẹn lại, cậu đang khóc. Đây là lần thứ hai cậu khóc, cũng vì người con trai ấy - Anh cảm thấy đùa bỡn trên tình cảm của tôi vui lắm sao? Tôi thừa nhận là tôi thích anh. Nếu anh không thích tôi thì có thể nói, tại sao anh có thể làm vậy với tôi? Hức... Tại sao anh có thể đưa bạn gái anh theo tiễn tôi, hai người muốn thấy tôi đi thì mới hả dạ sao? Hức... hức

Anh sững người. Rồi nở nụ cười nham hiểm:

-Rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận rồi sao?

- Hả?

- Thiên Tỉ, thật sự anh cũng rất thích em nhưng không dám thổ lộ, anh sợ em từ chối nhưng bây giờ em đã thừa nhận em thích anh thì anh cũng không cần gì phải giấu nữa. THIÊN TỈ! ANH YÊU EM!

Nói rồi anh cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đôi môi mà anh mong muốn được chạm vào bấy lâu nay. Cậu sững sờ:

- Nhưng còn cô gái kia là ....

- Đó là Thiên Hân, em gái anh, anh nhờ nó đóng giả làm người yêu. Còn về chuyện sang Mĩ là anh nhờ bố mẹ em nói dối, họ cũng đồng ý giúp anh.

-..........*im lặng team*

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!! THÌ RA LÀ ANH LỪA EM!!!

Anh cúi người hôn tiếp tục hôn con người đang giận dữ kia.Môi lưỡi chạm nhau hòa quyện trong hạnh phúc.

-Thiên Tỉ! Anh yêu em! -Anh cười ôn nhu.

- Em cũng yêu anh! - Cậu nở nụ cười hạnh phúc.

Và đằng xa xa, hủ nữ Thiên Hân đang trong tình trạng xịt máu mũi nhìn hai con người đang hôn nhau say đắm kia.

Hoàn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Lần đầu viết truyện nên gạch đá nhận thoải mái.

- Mấy hủ đọc xong nhớ comment và vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro