Game là giả, anh thương em là thật #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp một tấm ảnh chung sau khi hoàn tất ghi âm, Chu Tinh Kiệt muốn lấy một bản.

Cũng không biết gì nữa, anh in nó thành một tấm polaroid nho nhỏ, để vào bóp tiền. Trong hình là Vương Lâm Khải cười tươi rói tít cả mắt đứng cạnh anh và cả ekip thu âm hôm nay.

Rất đáng yêu, Chu Tinh Kiệt bỗng nhiên bật cười.

'Này, coi bộ cậu thích tấm ảnh lắm'

'Thấy đáng yêu thôi'

'Cái gì đáng yêu?'

'Thì thấy mọi người đã giúp đỡ cho album của em rất nhiều, mọi người đáng yêu, quản lý của em cũng đáng yêu, ok chưa?'

'Thôi dẹp dẹp, cậu cũng đừng có giống mấy cô gái ở ngoài kia, cứ thấy hai cậu ở cạnh nhau là lại có biểu cảm là lạ như vậy, anh biết hết đấy'

Chu Tinh Kiệt không đáp, hơi mất tập trung một chút.

'Bên kia có người mang deal truyền hình thực tế tới, cậu tham gia không?'

Chu Tinh Kiệt nghe chuyện công việt, liền tập trung lại. Trước nay quản lý của cậu là người rất biết chọn lựa, biết cái gì hợp với hình tượng và cả biết cậu không quá thích xuất hiện trên show. Nếu đã hỏi như vậy thì chắc đã cân nhắc thiệt hơn nhiều rồi.

'Chương trình như nào vậy anh?'

'Chương trình sinh tồn, anh biết cậu không quá thích, nhưng gần đây chương trình này đang hot lắm, mời cậu tham gia như khách mới 1-2 tập thôi, lịch trình tập luyện xếp cả rồi chúng ta cũng chẳng có lịch trống quá nhiều cho họ'

'1-2 tập thì chắc cũng quay khá lâu, có những ai được mời giống em?'

'Chắc cỡ 3-4 ngày là quá lắm rồi, công ty mình được 3 suất, cậu và 2 thực tập sinh chuẩn bị ra mắt, nhưng không xuất hiện cả 3 trong cùng một tập đâu, cậu hiểu mà'

Chu Tinh Kiệt gật gù, bảo sẽ về cân nhắc lại. Dù gì thì đây cũng là một cách tăng dộ nhận diện, mai này cũng dễ dàng cho việc ra mắt album, thích hay không thì đôi khi đã ở trong cái ngành này rồi cũng nên thuận theo.

---------------------------------------

Vương Lâm Khải cau mày, lắc đầu nguầy nguậy khi nghe quản lý thông báo lịch trình đi quay show nơi rừng núi.

'Anh, em muốn tạm thời nghỉ ngơi mà anh'

'Tiểu tổ tông ơi, cậu cũng phải biết là công ty quyết định cho cậu debut rồi, thì bây giờ phải nâng tầm giá trị hình ảnh của bản thân chứ'

'Em đang dành thời gian sáng tác đây, nâng tầm giá trị đấy'

'Này, bướng quá nha, nghe nói ai kia cũng đi đấy, cậu cứ ở nhà mà sáng tác đi, anh gọi từ chối liền đây'

'Cơ hội đâu có tới nhiều vậy anh, em biết thừa anh Kiệt chả thích đi mấy loại chương trình kiểu này, anh tìm lí do khác để dụ em đi nhá'

'Ờ ok, cứ chờ đó, nói hết nổi, riết rồi anh không biết anh là quản lí hay cậu mới là quản lí'

'Thôi anh về nghỉ ngơi đi'

Vương Lâm Khải cũng quăng chuyện này ra sau đầu.

-----------------------

Anh Kiệt: Hôm nay cậu làm tốt lắm

Cám ơn anhh

Anh Kiệt: Tôi nghe nói công ty sắp có người debut, hi vọng trong đó có cậu

Vương Lâm Khải trợn to mắt đọc lại tin nhắn, trời ơi trời đất ơi, động lực debut này quá lớn, sự ủng hộ đầy hi vọng này khiến cậu như được nạp thêm năng lượng của 100 năm. Cậu có nên xác nhận với anh ấy không nhỉ, chuyện này chưa được chính thức công bố, nên trả lời như thế nào nhỉ...

Bỗng nhiên bộ não nhạy béng không hoạt động được.

Đến khi Vương Lâm Khải tính trả lời lại là em sẽ debut, thì có vẻ như bên kia cũng không đợi được. Âm báo tin nhắn lại vang lên.

Anh Kiệt: sắp tới tôi sẽ tham gia show cùng những nhân tố mới đó

Vương Lâm Khải như hóa đá, wait...what?!?

Cái show mà quản lý của cậu đề cập đây à?

LÀ NÓ HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro