Game là giả, anh thương em là thật #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lâm Khải trợn trừng mắt, chuyện gì thế này, ngại quá, ngại quá đi mất.

Mọi hôm hai người luôn có trợ lí kè kè bên cạnh, nhắc nhở từng tí, tự dưng hôm nay sao lại trùng hợp đụng phải nhau trong cái tình huống lạ lùng này chứ.

Khoảng cách, gần như vậy...

Vương Lâm Khải nhìn khuôn mặt kề sát của Chu Tinh Kiệt đâm ra đờ đẫn, quên mất là cả hai đang trong tư thế hơi khó xử, đến khi nhận ra liền vội có phản ứng, chỉ mong nhanh chóng tách nhau ra.

'Đừng, dừng lại ngay!'

'Hả? Dạ?'

Vương Lâm Khải lại mơ mơ màng màng, anh Kiệt hôm nay lại làm sao đấy? Cậu đưa cặp mắt khó hiểu nhìn chằm chằm anh, ý bảo còn tiếc gì nữa mà anh không chịu buông cậu ra.

Đáp lại cậu chính là khuôn mặt sa sầm của Chu Tinh Kiệt.

'Gỡ ra đã'

Gỡ gì cơ?

Chu Tinh Kiệt không nghĩ Vương Lâm Khải bình thường hoạt bát ngầu ngầu lại có lúc ngáo ngơ, có chút... ừm hơi đáng yêu...

Gì vậy, đáng yêu gì chứ, Chu Tinh Kiệt nghĩ mình buồn bã đến hoa mắt rồi, trước mắt phải giải quyết vấn đề hiện tại cái đã.

Tiểu Quỷ là rapper theo phong cách hiphop rất ngầu mà, cho nên đương nhiên trên người không thể thiếu mấy cái phụ kiện đầu lâu dây xích hầm hố rồi, cậu lại còn là người cực kì chú trọng hình ảnh nữa.

Lúc hai người va vào nhau, phụ kiện của cậu lại vừa vặn móc vào áo của Chu Tinh Kiệt rồi.

Thời tiết vào hè hơi nóng, Chu Tinh Kiệt chọn cho mình trang phục tương đối mỏng nhẹ, thoáng mát, mà như vậy lại không tránh khỏi bị mấy vật nhọn chạm vào lại tưa chỉ ra. Đúng là tự mình tìm xui xẻo, lực đạo mạnh như vậy, thêm việc Vương Lâm Khải không chịu ở yên cứ muốn đẩy anh ra, lần này thì hay rồi, rách đến nơi rồi.

Bọn họ rõ đúng là oan gia.

Vương Lâm Khải là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn không gây ra hành động nào khác trái ý Chu Tinh Kiệt nữa, để anh gỡ phụ kiện, cậu chỉ thầm khấn 1000 lần trong đầu cho hai người họ nhanh chóng tách ra, không thì Chu Tinh Kiệt sẽ cảm nhận được cậu đang đỏ mặt và cả trái tim đang đập ráo riết không yên của cậu thì nguy mất.

Nhưng mà ở gần anh như thế này, ừm, Vương Lâm Khải không nhịn được len lén nhìn, lông mi, đuôi mắt, cả sóng mũi cao thẳng, xuống một chút nữa...

Chu Tinh Kiệt chăm chú nhẫn nại hết sức để gỡ rối, môi bất giác hơi mím lại, cậu nhìn đến thơ thẩn, theo quán tính hơi cúi đầu đến gần anh...

'Xong rồi'

Chết rồi, chạm vào mất rồi...

Môi của cậu, chạm vào trán anh rồi...

Vương Lâm Khải hoảng hốt, lắp bắp cảm ơn Chu Tinh Kiệt rồi bỏ chạy đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro