Game là giả, anh thương em là thật #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 hôm sau cái lần đụng độ đầy ngượng ngùng đó, Vương Lâm Khải nhận được lịch trình đi thu âm cho bài hát mới của Chu Tinh Kiệt.

Vì chỉ là người kết hợp một đoạn nhỏ thôi, căn bản không cần phải đợi cả hai đều trống lịch để thu âm cùng, thu trước rồi hậu kì ghép lại là được, Lâm Khải cũng đinh ninh Chu Tinh Kiệt sẽ không có mặt, nhưng có vẻ là cậu nghĩ hơi sai.

Vừa bước đến phòng thu, bóng dáng chăm chú đọc lời bài hát của Chu Tinh Kiệt được thu gọn vào mắt, chuyện xấu hổ mà cậu vô tình làm hôm đó bỗng nhiên hiện ra trong đầu.

Vương Lâm Khải bất giác dừng bước.

'A Khải, sao vậy? Mau vào không mọi người đợi'

Quản lý đi theo phía sau xém tí đụng vào người cậu, anh ta chỉ thấy cậu nhóc thần tượng dưới trướng của mình đang vui vẻ hí hửng bỗng nhiên bối rối đứng ở cửa phòng thu.

'Ủa Tiểu Khải, sao không vào đi em? Lý lão sư vừa đến đó'

'Dạ dạ em vào ngay'

Vương Lâm Khải lấy lại tinh thần, khôi phục bộ dáng hào hứng ban đầu đi vào phòng thu. Lý lão sư vừa nhìn thấy đã ngoắc tay gọi cậu đến bên cạnh, Lâm Khải cũng vui vẻ chào hỏi mọi người, đến lúc đối mặt với Chu Tinh Kiệt giọng điệu lại có chút cứng nhắc.

Mấy người trong phòng thu làm sao lại không phát hiện ra thay đổi này, nhưng cũng cười xòa cho qua, chỉ nghĩ thầm trong đầu, hai cái cậu này đúng là quan hệ có chút không tốt thật.

Chu Tinh Kiệt ậm ừ mau lẹ để Vương Lâm Khải nhanh chóng đi thu âm.

Thật ra thu âm nói khó không khó, mà nói dễ thì đúng là khinh thường sức lao động của bọn họ.

Lý lão sư chỉ bảo rất tận tình. Lâm Khải cần thu âm một đoạn rap nhỏ, đây chắc có lẽ là dự án chính thống đầu tiên cậu tham gia. Trước giờ đã quen thu âm thấy bài rap đơn giản để đăng lên douyin và vài web nhạc miễn phí, bây giờ có cả ekip hùng hậu đứng theo dõi quá trình thu âm, đương nhiên cậu cũng có chút căng thẳng.

Lâm Khải lấy lại tinh thần, cậu đeo tai nghe và chuẩn bị thu, xung quanh một mảnh yên tĩnh, âm thanh bên tai nghe bất ngờ không phải là tiếng beat nhạc, chỉ có chất giọng âm ấm trầm trầm của Chu Tinh Kiệt vang lên.

'Cố lên nhé'

'...'

Vương Lâm Khải ngại đến không ngóc đầu lên nổi, nhìm chằm chằm lời nhạc, tim đập boom boom. Còn người gây ra sự bối rối cho cậu bạn nhỏ thì lại bày ra vẻ mặt thờ ơ ngồi bên cạnh quản lý, chẳng ai biết được bên trong cái bộ dạng không quan tâm đó lại là tâm tình vui vẻ không thôi.

Sao Chu Tinh Kiệt lại thay đổi nhanh thế, đơn giản là vì mấy hôm gần đây người nào đó bất ngờ xem được mấy đoạn video đáng yêu của Vương Lâm Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro