Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuko đi theo chỉ dẫn và bản đồ trong bức thư của Mariko, đi đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoài rìa một khu công nghiệp cách nhà Kojima trên dưới hai mươi cây số. Nơi này nằm ở ngoại thành Tokyo, phía bên kia còn thấp thoáng những quả đồi xanh trùng điệp. Khu công nghiệp kia có tường bao quanh ngăn cách hoàn toàn với nhà kho nơi Yuko bước vào này.

Mariko đã ở đó. Cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ mục, trên tay cầm một cuốn sách mà Yuko không nhìn rõ tên. Vẫn chưa đến giờ hẹn trong bức thư mà Mariko đích thân đưa tới. Cả hai người đều cẩn thận đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng đồng hồ và đều không ngờ rằng đối phương cũng vậy.

Yuko nhìn quanh, cũng kéo một chiếc ghế đặt chỏng chơ trên đất ngồi xuống sau khi đóng cửa lại. Tiếng ghế gỗ kêu kèn kẹt phá tan sự tĩnh lặng của nơi này trong phút chốc rồi nó lại đặc quánh như lúc ban đầu. Không ai lên tiếng, sự tĩnh lặng ấy giống như bên trong một bể nước. Nhà kho được dọn dẹp khá gọn gàng so với những gì nó nên có. Dưới sàn nhà vẫn còn phủ bụi, còn nguyên cả dấu vết của những thùng hàng đã bị chuyển đi. Ở góc phòng vương vãi vài tờ giấy vụn và ống tuýp sắt thì lăn lóc khắp nơi. Ở một góc nhỏ bên phải cửa ra vào có một ít thứ gì đó nằm chồng chất, Yuko đoán là gỗ, được phủ kín bằng bạt nilon.

Khi Yuko ngồi xuống ghế, Mariko vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay. Bỗng, bên ngoài cửa vang lên tiếng kéo của kim loại. Rồi tiếng xích sắt ma sát vào cửa và va chạm vào nhau lạch xạch, tiếng khóa cửa rõ mồn một vọng vào trong tai Yuko giữa cái lặng yên quánh lại này. Tiếp đó là tiếng bước chân chạy đi xa dần rồi không còn gì cả. Mariko cau mày. Cô đứng lên khiến chiếc ghế lại phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu, bước về phía cánh cửa. Nó không thể mở ra được nữa.

Mariko đanh mặt đẩy cửa và phát hiện nó không thể xê dịch đi. Yuko nghe rõ tiếng cô rít qua kẽ răng từng chữ một:

"I.ta.no.To.mo.mi."

"Vậy đúng là cô ta, huh?" Yuko cũng lên tiếng. Cô mở tấm bạt nilon lên. Giữa những thanh gỗ dài được xẻ vuông vức là một vật màu đen có gắn đồng hồ điện tử đang đếm ngược từng giây. Không có quá nhiều điều cần nghi vấn, Itano Tomomi và cái thứ này, cả Mariko lẫn Yuko cùng khẳng định nó là bom.

Một quả bom đủ lớn để thổi bay nhà kho này.

Con số giảm dần đều đều trên mặt điện tử. Yuko còn sáu mươi tư phút nữa để giết Mariko và rời khỏi nơi này.

Mariko nhìn trân trân vào con số đang giảm dần trên đồng hồ. Cô có khả năng nắm được mọi cử động của Itano trong tay và Itano hoàn toàn có thể làm tương tự và biết được Mariko đang làm những gì. Ví dụ như tìm đến nhà Kojima, ví dụ như bức thư viết tay cẩn thận, hoặc ví dụ như mua một nhà kho không ai dùng đến đã lâu ngày. Hiện tại có lẽ Itano đang cười khẩy: chỉ có kẻ rỗi hơi mới bỏ tiền ra mua một thứ bỏ hoang không ai để mắt tới chỉ để đánh nhau một trận cả, Mariko thật thà đến mức ngu xuẩn rồi. Đêm hôm qua Itano đã đến và đặt quả bom ở đây, canh đúng giờ hẹn mà Mariko ghi trong bức thư. Cô ta quăng một tấm lưới để diệt trọn cả hai vật cản trên sự nghiệp của mình.

"Vậy thì bắt đầu thôi chứ?" Mariko trở lại chỗ khi nãy ngồi, đặt cuốn sách xuống ghế. "Tôi muốn chờ đúng giờ hẹn nhưng có lẽ không được rồi."

Yuko cũng vứt tấm bạt trên tay sang một bên, nhếch miệng cười. Lại là cái nụ cười khinh khỉnh ấy. "Đúng ý tôi rồi đấy. Tôi không có ý định để cho chúng ta cùng có thể rời khỏi đây đâu, cô cảnh sát ạ."

Ở đối diện cửa vào có một khung cửa sổ ở trên cao được Mariko dùng vài tấm gỗ bịt lại, ngụy trang vờ như nó được đóng chắc vào tường. Yuko đã chú ý đến nó ngay từ khi bước vào. Đây là do Mariko cố ý tạo nên để còn có đường thoát phòng khi Yuko chó cùng rứt giậu. Ai ngờ tên tội phạm mà Itano miêu tả là "một kẻ khốn nạn chết tiệt" lại rất chính nhân quân tử, còn người "đồng đội" của cô lại giăng bẫy chờ cô bước vào.

Hai người đứng đối diện nhau, lặng thinh và chẳng ai động thủ. Lúc này Mariko mới được nhìn rõ Yuko. Trước đây, trong những bức ảnh chụp nhòe mờ, Mariko mường tượng ra Yuko sẽ mang đôi mắt sắc lạnh hoặc điên khùng, khuôn mặt trơ tráo và đôi môi không bao giờ mỉm cười. Nhưng giờ thì cô biết mình đã sai, sai toàn bộ. Yuko nhỏ thó, thoạt nhìn như một học sinh cấp hai, mái tóc mềm nhẹ đến mức khiến Mariko muốn được chạm lên mà vuốt thử. Làn da trắng, hơi nhợt nhạt nhưng lại tạo nên thứ phong vị riêng. Yuko có khuôn mặt giống như một thiên thần với đôi lúm đồng tiền ngụ ở hai bên má và nụ cười nhếch môi dù đểu giả nhưng lại thật đáng yêu theo một cách nào đó. Chỉ riêng đôi mắt của Yuko khiến cho những nét thánh thiện ấy bị phủi sạch. Đôi mắt tối đen và sâu thẳm, hệt như Itano, giống như mặt hồ phẳng lặng nhưng bên trong là một con thủy quái nhăm nhe nuốt gọn những ai muốn tiếp cận. Có lẽ Oshima Yuko đã tốt đẹp hơn nếu không lựa chọn con đường này, Mariko nghĩ vậy.

Không rõ là ai bắt đầu trước; hoặc cũng có thể là trong cùng một giây kim đồng hồ nhích lên, cả hai lao vào nhau như hai con hổ đói. Mariko vẫn hững hờ, còn nụ cười của Yuko ngày một điên loạn. Tiếng ống sắt đập vào nhau vang lên lanh lảnh dội lại đan xen vào tiếng đồng hồ điện tử vẫn đang đếm ngược từng giây như nhắc mọi người về sự tồn tại của nó.

Yuko dần thấm mệt trước. Có một chút đi ngoài dự đoán của Yuko, Mariko còn vượt xa cả hai gã "Ryuu" mà cô đã giết. Mariko không học kiếm đạo giống chúng, những gì Mariko đang làm là vung ống tuýp sắt lên và đánh. Đây là một trận đánh nhau thuần túy, hệt như giữa những tên yankee bất trị. Động tác của Mariko không nhanh như Yuko nhưng có lực, trái ngược với thân thể mảnh mai đến gầy gò ấy. Trước khi một trong hai kịp ngã xuống, Yuko trúng một đòn vào ngay đầu và Mariko cũng dính vài phát ở tay và chân. Nhưng dường như cú đánh của Yuko không hề có tác dụng. Mariko vẫn vững vàng, chỉ Yuko bắt đầu hơi lảo đảo sau mỗi bước chân. Máu trên trán túa ra, ướt nhòa một bên mặt khiến Yuko phải nhắm một mắt lại. Mariko hiên ngang đứng ở thế thượng phong, dần áp Yuko ngày một tơi tả. Rồi Yuko ngã xuống.

Quỳ một gối dưới đất, Yuko cảm nhận được vị máu tràn ngập trong khoang miệng, theo vị giác truyền thẳng lên đại não. Yuko ngẩng đầu, con mắt dính máu nhắm chặt cũng mở to ra nhìn thẳng vào Mariko. Mặt Yuko toàn máu, máu lọt cả vào trong tròng mắt nhuộm thành màu đỏ tươi.

Mariko giơ ống tuýp trong tay lên cao. Sau một cú cuối cùng này, tất cả sẽ chấm dứt. Cô nhìn vào trong con mắt đỏ máu của Yuko. Đột nhiên, Mariko hoảng hốt. Cánh tay cô cứng ngắc, không thể vụt xuống như cô từng làm. Chiếc ống trên tay dần nặng như chì khiến cổ tay Mariko như muốn gãy gập. Màu sắc còn lại trên mặt Mariko chảy đi theo mồ hôi lạnh từ trán. Sắc diện cô giờ đây trắng bệch.

Mariko không biết cô đã đứng như vậy bao lâu. Có thể là vài giây, cũng có thể đã một thế kỷ.

Tay Mariko run rẩy. Bắt được điểm này, Yuko dồn lực bật dậy, tung một cú đấm mà cô tự hào nhất vào giữa ngực Mariko - cú đấm khiến xương sườn rất nhiều người phải vỡ vụn và Mariko cũng không ngoại lệ.

Chiếc tuýp sắt văng ra xa, lăn đến góc tường. Sinh mạng của Mariko văng ra khỏi tầm nắm giữ của cô, rơi giữa tiếng đồng hồ điện tử trong thoáng chốc.

"Cô bị ngu à?" Yuko ngồi phịch xuống đất, cách Mariko không đến hai mét, sau khi cô chắn đôi phương sẽ không thể gượng dậy nổi nữa. Rút ra chiếc khăn tay, Yuko lau máu dính trên mặt và trong hốc mắt, miệng lẩm bẩm như thể tự nói với bản thân nhưng âm lượng thì đủ to để Mariko nghe thấy.

Mariko nằm sõng soài trên mặt đất. Cô cảm nhận được bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy. Khi ấy cô đã mong rằng Yuko sẽ xin cô tha mạng, hoặc đầu hàng và để cô tra còng số tám vào tay đưa về sở. Ấy là cái kết mĩ mãn mà Mariko muốn nhất. Thật không may, Yuko lại luôn sẵn sàng để vùng lên từ cái chết và đạp tan cái mĩ mãn đó của Mariko.

"Oshima Yuko."

"Hm?"

"Cô có muốn nghe một câu chuyện không?"

Yuko liếc nhìn quả bom của Itano. Cô nghĩ rằng cô còn hơn mười lăm phút để nghe hết câu chuyện này.

---

Năm đó Mariko từng là một người trái ngược với hiện tại. Cô vui vẻ và luôn tươi cười, nụ cười ấy là thứ Minegishi Minami thích nhất.

Giữa Mariko và Minegishi từng có gì đó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở "từng". Hai người không ai nói với nhau và xác lập một mối quan hệ, cũng không ai tiến xa hơn. Đó quả là một điều đáng tiếc.

Vụ Tắc kè sao, tất cả mọi người đều biết hắn. Mariko được giao phải bắt được hắn. Tắc kè sao - dù tên chỉ có một, nhưng hắn còn nguy hiểm hơn thế: ngụy trang như tắc kè, ranh ma như cáo và lẩn nhanh như chuột. Đã nhiều lần cảnh sát truy bắt nhưng luôn để hắn lọt lưới. Vụ này được gửi đến tay ngài chánh thanh tra, lúc này chỉ mới là tổng thanh tra nhỏ. Itano lúc ấy vẫn còn quá trẻ và thiếu suy nghĩ, Kasai đương nhiên sẽ không đi, còn lại Mariko và Minegishi đứng ra phụ trách.

Đêm đó Mariko gài bẫy bắt trọn chuyến hàng của Tắc kè và tất cả đồng đảng của hắn. Cùng lúc ấy, Tắc kè lừa Minegishi đến phía sau kho hàng ở cách nơi diễn ra cuộc truy bắt không đến một trăm mét nhưng gần như cách biệt hoàn toàn.

Minegishi dính bẫy như một lẽ đương nhiên. Khi Mariko đến thì đã không còn kịp nữa rồi.

Ở giữa kho hàng, Minegishi bị treo trên một cái móc sắt. Dây thừng trói chặt lấy cổ tay em, hằn lên một đường đỏ. Máu chảy từ vết rách da ở cổ tay Minegishi thấm đỏ cả sợi thừng buộc chặt ấy.

Khắp người Minegishi là vết đánh bằng roi da. Những vết roi quất lên mạnh đến mức rách cả áo quần. Vết thương dài rướm máu chồng chất lên nhau. Cả người em bị nước biển tạt ướt sũng, nhỏ giọt xuống nền nhà. Gần nơi này có biển, gần bên chân Minegishi lăn lóc chiếc xô nhựa rỗng không. Minegishi gục đầu xuống một bên vì đau đớn, miệng em hơi mở nhưng tiếng kêu không tài nào thoát được khỏi miệng.

Mariko đứng chết trân, tầm mắt dừng lại trên thân mình em bị treo lên như một cái bao cát.

Cảnh tượng hôm ấy Mariko vẫn còn nhớ rõ, nhớ đến mức ban đêm ngủ say nó sẽ lần nữa xuất hiện và dày vò cô cùng điệu cười khằng khặc của Tắc kè.

Mariko vội vã tháo dây trói, đỡ Minegishi xuống một bên. Bên dưới lớp vải còn có cả những vết bầm tím nằm chồng lên nhau. Em còn bị đánh, đúng như một cái bao cát.

"Cảnh sát các cô đúng là ngu ngốc quá nhỉ?"

Từ trong góc tường, một giọng nói vang lên khiến Mariko giật mình. Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, ngồi vắt chân trên một thùng hàng, giọng điệu trào phúng mỉa mai. Đây đích thực là Tắc kè sao trong tấm ảnh truy nã. Hắn xoay xoay chiếc lông ngỗng cầm trên tay, hơi ngâm nga một khúc ca kỳ dị.

Mariko lao vào hắn trong sự tức giận chiếm cứ toàn bộ từ tâm trí đến cơ thể. Cô không nhớ nổi mình đã đấm hắn bao nhiêu phát, chừng nào máu đã chảy ra, duy chỉ có điệu cười như mắc nghẹn của hắn giữa những cú đấm là nhớ mãi.

Mariko lảo đảo đứng dậy. Tắc kè vẫn cười, hắn dùng tay chống thân mình lên thành tư thế ngồi xếp bằng, thản nhiên như đang trong một cuộc trò chuyện đơn giản.

"Chị Mariko, giết hắn đi!" Minegishi dồn hết số không khí còn lại trong hai lá phổi của em, cố sức nói to.

Mariko hốt hoảng rút súng ra như một con robot nghe lệnh chủ nhân của nó. Nòng súng chĩa thẳng vào đầu Tắc kè sao, hắn vẫn cười.

"Cô có dám bóp cò không?" Hắn nhướng mày, thốt ra lời kích có thể khiến hắn phải mất mạng với giọng điệu của một câu bông đùa.

Mariko bỗng cảm thấy có gì đó đè lên ngực, chặn ngang khí quản của mình. Cô cảm thấy khó thở. Họng súng đen run rẩy của Mariko khiến Tắc kè bật ra một tràng cười thích thú.

"Bắn đi chứ?"

"Chị Mariko, bắn hắn đi, mau lên!" Giọng Minegishi khàn đặc lại, mang theo cả cầu xin.

Hắn bỏ mặc lời nói của Minegishi, chống tay đứng thẳng dậy. Nét cười trên mặt hắn vẫn còn chưa dứt. Hắn ghé lại gần, thì thầm vào tai Mariko những từ ngữ như thể bị yểm bùa dính lại trong trí nhớ, dù có làm gì cô cũng không thể quên được nó.

"Đồ vô dụng."

"Mariko!!!"

"Tạm biệt nhé."

Mariko không nhớ nổi Tắc kè đã đi từ bao giờ, cũng không nhớ nổi mình và Minegishi đã rời khỏi nơi đó thế nào. Chỉ nhớ, em đã gạt phăng bàn tay của Mariko khi cô muốn chạm vào em.

Mariko sụp đổ. Cô trốn vào trong phòng, một lần trốn này kéo dài hai năm trời.

---

Yuko nghĩ là cô biết một phần câu chuyện này. Điều kiện để Minegishi hợp tác với họ chính là xử lý Tắc kè sao. Hiện tại hắn đã nằm dưới mấy tấc đất rồi.

Có một lần Yuko nhìn thấy cơ thể Minegishi. Những vết sẹo chằng chịt gần như phủ kín sau lưng, trước ngực, hai bắp đùi và cả dọc cánh tay. Vậy ra đây là lý do.

"Tôi thật vô dụng, đúng không?" Mariko kết thúc câu chuyện bằng một câu nhạt nhòa nhưng cay đắng.

Yuko lắc đầu. "Cô không vô dụng. Cô rất mạnh. Chỉ là cô không chọn con đường đó. Đáng tiếc."

Mariko đưa mắt nhìn Yuko.

"Tôi phải đi rồi. Cô cảnh sát, cô không phải rác rưởi. Có lẽ cô sẽ được lên thiên đường." Yuko lẩm bẩm vài câu trước khi quay lưng rời đi.

"Oshima Yuko."

"Hm?"

"Miichan... Minegishi Minami đã chết rồi?"

"Phải." Yuko ngừng một chút. "Chết dưới tay tôi."

Mariko im lặng. Yuko trèo ra ngoài bằng cửa sổ, chạy xa khỏi nơi này.

Mariko nằm thẳng, hai mắt nhìn lên trần nhà. Cô nằm lặng ở đó, không biết đã bao lâu. Lồng ngực Mariko đau nhói, có thứ gì đó bịt lấy đường thở khiến Mariko không sao hô hấp được. Cô đoán là xương sườn gãy ra và đâm ngang qua phổi. Mariko cứ nằm vậy. Tầm mắt cô nhòe dần đi. Trong cái trống rỗng của khoảng không trước mắt, Mariko bất chợt nhìn thấy tử thần khoác áo choàng màu đen, kề lên cổ mình chiếc lưỡi hái chứa đầy âm hồn lạnh toát.

Mariko nhắm mắt lại và nhìn thấy Minegishi Minami.

Cuốn sách Mariko đặt trên ghế vẫn nằm đó. Bìa sách màu xanh, sờn gáy, hình vẽ và chữ viết trên bìa đã mờ căm. Sống Mà Nhớ Lấy. Cuốn tiểu thuyết của tác giả người Nga, nói về một kẻ hèn nhát sợ hãi cái chết. Andrew đào ngũ và sống chui lủi trong rừng vì sợ bản thân phải chết, còn Mariko trốn trong phòng vì sợ người khác phải bỏ mạng.

Tiếng đồng hồ đếm từng giây ngày càng rõ ràng. Mariko đoán rằng đã đến điểm cuối.

Yuko nhảy xuống khỏi cửa sổ nhà kho, chạy thục mạng vào trong núi. Cô cứ chạy, nhà kho cứ xa dần. Tiếng nổ chát chúa vang lên sau lưng Yuko. Chấn động như muốn đẩy Yuko ngã sấp xuống, cô vẫn cứ chạy. Trời đã gần tối, ngọn lửa bập bùng phía sau hiện rõ trên nền trời, cô vẫn cứ chạy. Những mảnh vỡ vụn của nhà kho đáp xuống mặt đất ngay tại nơi Yuko vừa vụt qua, cô vẫn cứ chạy.

Yuko chạy, chạy rất lâu chạy đến khi không còn cảm nhận được ngọn lửa sau lưng nữa mới chậm dần rồi dừng hẳn. Ngã người xuống thảm cỏ xanh, Yuko nhắm hai mắt đã nặng trĩu. Ngọn cỏ ve vuốt qua gò má Yuko nhưng không thể gọi cô dậy từ trong giấc ngủ không phòng bị này.

===

Lạy chúa nửa tháng cmnr...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu