Chương 19 - ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày tôi bắt đầu đi làm. Tôi có những người bạn cũ, nhưng dường như mối quan hệ giữa tôi và bọn họ có phần gượng gạo. Cõ lẽ tôi và họ từng có xích mích, hoặc vì tôi đã từng là một kẻ đáng sợ chăng? Bởi ánh mắt họ nhìn tôi là e dè và cẩn trọng.

Tôi không rõ mình là ai. Bọn họ nói một cái tên và bảo rằng đó là tôi. Nhưng tôi không tìm được chính mình trong đó. Một cái tên xa lạ và trống rỗng.

Họ nói rằng tôi là cảnh sát. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, một tay tôi bị còng vào thanh sắt cửa sổ. Cửa sổ bị bọc lại một lớp song sắt, đóng kín.

Có rất nhiều người trong phòng. Tôi không biết họ là người nào, tôi không nhận ra mình là ai, và tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở đây. Tôi đã nghĩ tôi là thứ gì đó nguy hiểm lắm, cho đến khi họ nói rằng tôi là cảnh sát. Một cảnh sát đã góp phần phá vụ trọng án gần đây.

Tôi là ai? Tôi hỏi. Người đàn ông mặc áo blouse nhìn vào mắt tôi, quan sát từng cử động khiến tôi nổi da gà. Ông ta nhìn một hồi, gọi một người khác tháo còng tay cho tôi, sau đó tất cả rời khỏi phòng. Một lúc sau, một người đàn ông khác bước vào. Ông ta to lớn, hơi có chút gì đó đáng sợ, mặc trên mình bộ suit nhạt màu như muốn trung hoà đi. Thoạt nhìn giống một người làm công sở bình thường, đó là nếu chỉ đánh giá dựa theo trang phục.

Ông ta giới thiệu mình là chánh thanh tra, họ Kasai. Và ông là người phụ trách vụ trọng án chúng tôi đã phá.

Đi cùng chánh thanh tra là hai cô gái, không đến ba mươi tuổi. Một người luôn mỉm cười từ khi bước vào, nhưng ánh mắt cô ta lại sâu kín. Khi nhìn cô ta, tôi nghĩ rằng có lẽ đây là kiểu người tôi không nên tiếp xúc.

Người còn lại có vẻ không ưa gì tôi. Cô ta có nét kiêu ngạo, nhưng đồng thời lại mang vẻ bốc đồng của tuổi trẻ. Người này không đáng lo.

Cả hai đều tên là Tomomi. Người mỉm cười cùng họ Kasai với chánh thanh tra. Ông ta giới thiệu họ với tôi, nói rằng chúng tôi cùng ở trong đội trọng án.

Sau đó ông rời đi. Kasai Tomomi giới thiệu sơ qua cho tôi về vụ án đó. Tôi là người đảm nhận vai trò mật-thám, trà trộn và thân thiết, tìm ra sơ hở của tên sát nhân nọ. Hay nói cách khác, tôi là một kẻ hai mang.

Ngoài ra, trong đội còn có hai cảnh sát nữa, và hai người đã chết. Một hi sinh trong quá trình truy bắt, một là tay trong của ả. Đội trưởng của chúng tôi tên là Takahashi Minami, cùng tên với kẻ phản bội, Minegishi Minami.

Để bắt được ả, tôi trở thành tình nhân và chiếm được sự tin tưởng, sau đó giúp cảnh sát tóm gọn. Ả đã chết, bởi một cảnh sát trong nhóm, gọi là Maeda Atsuko, còn tôi thì trọng thương.

Trên ngực tôi có một vết đạn. Kasai Tomomi nói rằng tôi bị giữ làm con tin và bị bắn. Tôi không rõ mình hôn mê bao lâu, nhưng vết thương của tôi đã khép miệng, không còn chảy máu nữa dù rằng vẫn còn đau âm ỉ khiến tôi chỉ có thể nằm im một chỗ. Tôi cũng thắc mắc, vì sao tôi bị bắn mà lại quên mất tất cả. Kasai Tomomi giải thích, chị quên vì tác dụng phụ của thuốc, viên đạn sượt qua khiến tim chị bị rách một phần tâm nhĩ, bác sĩ buộc phải dùng thuốc mạnh và tác dụng phụ khiến chị mất trí nhớ. Tóm lại, ý của cô ta là thuốc ảnh hưởng đến não tôi, làm tôi quên sạch những gì đã xảy ra trước đây và cả chính mình.

Điều này tôi tin. Bởi ngoài cơn đau ở ngực, thi thoảng đầu tôi nhức vô cùng, trí nhớ cũng không tốt. Việc suy nghĩ của tôi đôi khi cũng bị gián đoạn. Tôi mất kha khá thời gian để nghĩ chi tiết một vấn đề gì đó. Rõ ràng tư duy của tôi đang hoạt động chậm đi so với những gì tôi đáng ra phải có.

Hai người cảnh sát còn lại chưa từng ghé qua, tôi cho rằng họ thậm chí không được biết rằng tôi được điều trị ở nơi này. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, do linh cảm, chắc vậy, tôi không cho rằng hai người họ là kiểu người sẽ bỏ mặc một người đồng đội đang nằm viện để vui vẻ với cuộc sống riêng của mình.

Sự thật đã chứng minh là tôi đúng. Vào ngày đầu tiên Itano Tomomi và Kasai Tomomi đưa tôi đến sở cảnh sát, ánh mắt hai người họ bàng hoàng, ngây dại, quên cả lời chào đã đặt sẵn bên miệng.

Họ biết sẽ có ai đó đến đây. Nhưng họ không biết đó là tôi.

Dĩ nhiên tôi sẽ biết nghi ngờ. Mục đích của chánh thanh tra và hai Tomomi kia là gì khi giấu tiệt sự tồn tại của tôi với họ?

Cùng hôm ấy, tôi nghe Maeda Atsuko, người cao hơn, chất vấn Itano Tomomi ở một góc hành lang mà họ nghĩ là khuất, "Vì sao chị ấy vẫn sống?"

"Đây là bất ngờ chánh thanh tra muốn dành cho mọi người đó," Itano bật cười, "đúng là bất ngờ nhỉ, Acchan?"

Maeda dừng một chút, nói thật nhỏ đến độ tôi chỉ nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng đủ để ghép thành một câu: "Vì sao mấy người phải làm như vậy?"

Itano chỉ cười, bỏ đi. Tôi nấp sau cánh cửa, cô ta không nhìn thấy. Maeda đứng lại đó thêm một lúc lâu, buông một tiếng thở dài.

Đội trưởng của chúng tôi là Takahashi Minami. Maeda bảo tôi cứ gọi cô ấy là Takamina.

Takamina thực sự e sợ tôi và có sự bao bọc với Maeda. Giống như cô ấy không muốn tôi tiếp cận Maeda quá gần. Kasai nói rằng vì Takamina yêu Acchan, nhưng tôi không cho rằng hoàn toàn là vậy. So với ghen tuông, tôi càng cảm thấy giống như một con thỏ muốn bảo vệ thứ quan trọng của mình trước loài dã thú dù rằng nó nhỏ bé nhường nào.

Một lần hiếm hoi, tôi ở một mình trong phòng cùng Maeda. Sự e dè thường ngụ trên gương mặt em biến đi đâu mất. Em nói, em không muốn dối tôi. Và em kể rằng, có những chuyện chánh thanh tra kia và hai Tomomi, cả Takamina nữa, đều không cần được biết. Giữa hai chúng tôi có một mối liên kết mà người ngoài không hiểu. Em nói rằng sẽ đến lúc tôi nhớ ra em, nhưng chưa phải bây giờ. Tôi cần phải tự nhớ lại.

Tôi có nhờ em kể về tôi trước kia, nhưng em từ chối.

Khi ấy, nhìn vào mắt em, tôi nhận thấy sự tín nhiệm quen thuộc từ tận sâu trong lòng mình, điều đó khiến tôi tin tưởng tất thảy những điều em vừa nói. Tôi đứng như vậy, nhìn em, có lẽ phải đến vài phút. Một từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng tôi, thật khó khăn, nhưng cuối cùng thì cũng bật ra khỏi miệng.

"Acchan."

Em hơi ngây người. "Tại sao?"

"Tôi không biết. Chỉ là tôi nghĩ tôi thường gọi em như vậy."

Acchan chưa kịp trả lời, Takamina đã quay lại. Dáng vẻ xù lông chắn trước mặt Acchan và ánh mắt kiêng dè khiến tôi bật cười.

Lúc này thì cả hai đều ngây ra, như thể nhìn thấy thứ gì lạ lắm.

Sau khi chắc chắn vết thương đã lành hẳn, tôi không cần ở lại bệnh viện nữa. Họ đưa cho tôi địa chỉ nhà. Nhà tôi là nơi họ bắt được thủ phạm trong vụ án đó, và ả thì chết ngay tại nơi này. Vậy nên họ khuyên tôi nên tìm một căn nhà mới. Nhưng tôi thì cho rằng ở lại đây sẽ giúp tôi nhớ lại phần nào.

Nhà tôi rất rộng, hai tầng, tấm thảm vấy máu ở phòng khách đã được thay mới. Nhìn sơ qua, căn nhà này tốn không ít tiền. Trong hồ sơ, bố của tôi là một ông trùm yakuza. Vì tôi làm cảnh sát nên tôi và ông ấy đã rất lâu rồi không còn gặp mặt hay nói chuyện với nhau, và dù tôi có trở về nhà, ông cũng từ chối không tiếp. Vậy nên tôi không đi tìm ông.

Tôi còn tìm được cả camera gắn ở nhiều nơi trong nhà; nhưng tất cả những gì quay lại được đều đã bị cảnh sát thu hồi.

Nhưng quả thực, tôi có sự quen thuộc với căn nhà này. Không phải từ trí nhớ, mà là từ những phản ứng của cơ thể. Cơ thể tôi hãy còn nhớ cầu thang ở đâu, công tắc điện ở nơi nào, và phòng bếp có những gì.

Có đôi khi, đầu tôi đau nhức, kéo xuống cả dọc sống lưng. Bác sĩ đưa cho tôi rất nhiều thuốc, và một tờ giấy dặn dò kín đặc những chữ. Mỗi ngày tôi phải uống thuốc một lần vào buổi tối, hàng chục viên thuốc đủ màu đủ dạng. Đắng nghét, nhưng có vẻ như nó khiến bệnh tình của tôi thuyên giảm thật. Những cơn đau đầu chỉ xuất hiện khi tôi quên uống thuốc, giống như một lời nhắc nhở, sau giờ uống thuốc cố định khoảng một tiếng. Vết thương trên ngực tôi cũng đã không còn đau nữa, bắt đầu lên da non. Bác sĩ nói vết thương ấy không còn đáng lo nữa, hiện tại chỉ cần chữa trị nốt chứng mất trí nhớ của tôi. Ông ấy còn nói không thể vội vàng, vì vội vàng có thể sẽ khiến trí tuệ của tôi bị tổn thương vĩnh viễn, tạo thành chứng mất trí kéo dài, giống với bệnh Alzheimer. Điều này dĩ nhiên tôi hiểu được. Dục tốc bất đạt, tôi cũng không vội. Vả lại quá khứ của tôi theo như trong hồ sơ thì cũng chẳng có gì thú vị để mà phải tò mò cả.

Quãng thời gian ở sở cảnh sát thực sự rất nhàm chán. Những người khác cần phải làm báo cáo chi tiết về vụ án trước trong thời gian chờ vụ án mới, còn tôi không nhớ nên được miễn. Không thể không thừa nhận, lương của chúng tôi được nhận cao hơn kha khá so với những thanh tra cảnh sát bình thường. Những đồng lương cao cho những ngày ngồi không như muốn nói cho tôi về độ khó khăn của vụ án trước và cả những vụ án sau này, điều đó có lẽ sẽ khiến tôi thụt lùi lại phía sau vì tôi không thể nhớ bất cứ điều gì liên quan đến công việc: những năm học, thực tập, những vụ án nho nhỏ tôi từng giải quyết. Không một thứ gì.

Tôi không bài xích những ngày tháng rảnh rỗi này, dù rằng tất cả những gì tôi làm mỗi ngày là đến sở cảnh sát, mua ba cốc cà phê cho tôi, Acchan và Takamina, sau đó chơi game hoặc chơi với Acchan (do Takamina vẫn sợ tôi), đôi khi là nói chuyện với Kasai Tomomi, đi ăn trưa sau đó quay lại sở ngủ đến tận chiều, và về nhà. Tôi không nhớ trước đây tôi có thường ra ngoài vào buổi tối không, nhưng hiện tại tôi không muốn làm vậy. Tôi chỉ muốn ở trong nhà, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Có lẽ trước đây tôi từng nuôi một con mèo (tôi bỗng nhiên nghĩ vậy) và nó đã bỏ đi vì một khoảng thời gian dài tôi nằm viện. Tôi có hỏi Acchan về chuyện này, em thoáng ngạc nhiên, đáp rằng em không rõ. Vậy nên tôi có ý định đi mua một con mèo, nhưng ý định đó bị bác bỏ vì tôi không thể về nhà mỗi buổi trưa để cho nó ăn. Nhưng rồi sự trống vắng cứ ngày một đầy lên, tôi không rõ, và tôi không sao quên đi được nó. Giống như một quả trứng đang được ấp vậy. Ban đầu nó chỉ nho nhỏ thôi, sau đó trứng nở, và con chim non trong đó bắt đầu sục sạo trong lòng tôi như muốn tìm kiếm thứ thức ăn mà nó cần. Con chim non của tôi tìm kiếm mỗi ngày, khoét ra trong tôi một khoảng không trống hoác.

Tôi đáng ra nên đi tìm thứ để lấp vào đó, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi không muốn để mất cảm giác này, vì một lý do bí ẩn nào đó mà tôi không tìm hiểu.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, tôi chưa từng gặp Itano Tomomi ở sở cảnh sát. Kể cả khi Kasai mang cho chúng tôi một vài hồ sơ của những vụ án nhỏ, cô ta cũng không xuất hiện. Kasai đề nghị chúng tôi có thể giải quyết những vụ án nhỏ này nếu không muốn quá rảnh rỗi. Takamina liếc nhìn tôi, Acchan sau khi suy nghĩ nói với Takamina những chuyện này sẽ giúp tôi nhớ lại không biết chừng. Em nói tôi có thể bị lụt nghề nếu chỉ ngồi không ở đây mất. Nét mặt Takamina có phần bối rối, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Đúng là đồ dễ lừa. Nhìn thoáng qua là đủ thấy đó không phải ý định của Acchan, tôi nghĩ là vì em đã chán ngồi mãi như thế này.

Chỉ có ba chúng tôi đi xem xét vụ án lần này. Kasai Tomomi đảm nhiệm vai trò tìm kiếm thông tin và làm việc với cấp trên, Itano Tomomi thì biến mất. Kasai nói rằng chúng tôi có thể coi như Itano là cỗ xe tăng của nhóm, khi xuất hiện những chuyện cần dùng vũ lực, cô ta sẽ tới giải quyết.

Nhưng Takamina và Acchan lại thích cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể, nên tôi đoán rằng còn lâu lắm tôi mới gặp lại Itano.

Lần này chúng tôi phải đi tìm một tên ăn trộm ở một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng nhỏ ở vùng ngoại đô Tokyo. Acchan có vẻ thích chuyến đi này lắm. Chúng tôi được ở lại đó bao lâu cũng được, cho đến khi bắt được thủ phạm. Có thể coi chuyến đi này là một kỳ nghỉ.

Nơi này có không nhiều khách du lịch, bởi vì quán trọ kiểu cũ đã xuống cấp kha khá. Trước đây quán trọ này được xây dựng rất tốt, nhưng trải qua rất nhiều năm không sửa chữa khiến sàn gỗ đôi chỗ kêu cọt kẹt khi có nhiều người cùng bước lên. Tôi gõ thử vào một chiếc cột: chắc chắn đã bị mối mọt ăn kha khá ở giữa. Nhưng tường nhà và cửa phòng vẫn có thể coi là chắc chắn. Cửa phòng là cửa gỗ lùa, khi mở sẽ phát ra âm thanh, vậy nên chúng tôi không lo sẽ bị người khác lẻn vào phòng khi trời tối.

Chúng tôi đóng giả một nhóm khách giàu có. Ngoại trừ bà chủ quán, người đã báo cảnh sát, không ai biết chúng tôi thực sự là ai. Sau khi nghe bà chủ thuật lại câu chuyện, quán trọ này là của nhà chồng bà để lại, ông đã mất còn con trai bà không muốn tiếp quản, bỏ đi nơi khác làm việc. Bà chủ đã lớn tuổi, kể những câu chuyện lan man đi tận đâu. Takamina vẫn thành thật nghe hết chuyện, nhưng nụ cười trên mặt Acchan ngày càng cứng nhắc. Tôi chỉ nhớ bà nói rằng quán trọ nhận khá nhiều trẻ con, khoảng mười hai đến mười bảy tuổi, đó là con của vài hộ gia đình quanh đây muốn kiếm thêm chút tiền ngoài giờ học nên có thể sẽ xảy ra vài sai sót, mong chúng tôi thông cảm. Và bà mới để lạc một con mèo, nên trong quán có thể sẽ có chuột.

Takamina tái mét. Acchan thì cười.

Vụ án này muốn giải quyết cũng rất đơn giản, theo như lời Acchan nói sau khi đọc hồ sơ. Thế nên ban đầu chúng tôi cứ chơi trước đã. Chúng tôi dự định sẽ ở lại đây một tuần. Nơi này giống như một ngôi làng cổ từ xưa. Không lớn lắm, nhưng quãng thời gian đi đường thì mất kha khá vì là đường núi, Acchan không muốn đi đường đất bẩn giày nên chúng tôi đi đường vòng xa hơn.

Đêm thứ năm, chúng tôi ngủ lại bên dưới làng cổ sau khi xem kịch ở một quán rượu nhỏ. Tửu lượng của Takamina khá tệ, chỉ mới đến ly thứ hai đã chếch choáng say.

Đêm đó, phòng chúng tôi bị đột nhập, hầu như toàn bộ balo túi xách đều mất hết.

Khi về đến nơi, không tìm được đồ đạc, Acchan chỉ phẩy tay một cái, bĩu môi khinh thường. "Biết ngay mà."

Sau đó em đu lên cửa sổ, tháo mấy chiếc camera mini xuống.

"Lấy ở chỗ Itano đó." Em khoe với tôi và Takamina.

Nhưng camera của em không ghi lại được gì, suốt cả đêm và sáng hôm đó.

Nhưng điều đó có vẻ cũng nằm trong dự liệu của Acchan. Em đi vào căn phòng chúng tôi cất đồ, cười cười kéo chúng tôi đi theo.

"Minami, xem tớ giỏi không này." Em chỉ lên ô cửa sổ nhỏ ở cách mặt đất chưa đến mét tám, cao hơn em một chút và chiếc kệ đặt ngay bên dưới.

Tôi bối rối nhìn em. Ô cửa rất nhỏ, ngay cả nhỏ người như Takamina cũng chưa chắc chui lọt, vả lại còn có những song cửa dọc bằng gỗ. Em cũng nhìn tôi, khuôn mặt mong chờ như muốn được khen giỏi.

"Haruna, nhìn này. Chúng ta cùng vòng qua đằng sau nhé."

Haruna. Kojima Haruna. Họ gọi tôi là Kojima Haruna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu