Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mình ghét việc mọi người đặt kết thúc HE cho một câu chuyện bi kịch bằng cách cho những nhân vật tưởng chừng đã chết, nhưng vẫn tồn tại trong một hình thức nào đó rồi sống lại ở chương cuối. Mình ghét như vậy, nó làm hỏng đi ý nghĩa của những bi kịch được xây dựng từ trước, và biến động lực của các nhân vật thành trò đùa, đặc biệt là những người làm tất cả vì sự thù hận.]

.

"Nạn nhân chết vì mất máu do những vết dao cứa trên người. Có khoảng hơn 100 vết dao ở khắp toàn bộ cơ thể nạn nhân. Ngoài ra, nạn nhân còn bị đánh vào đầu, hung khí là cây gậy sắt bên cạnh. Bàn tay trái bị bẻ gãy, đã được bó bột. Nguyên nhân chính dẫn tới tử vong là vết đâm chí mạng ở tim. Bị giết vào khoảng từ sáu đến chín giờ sáng hôm nay." Một cảnh sát báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho bốn người họ. "Như mọi khi, vẫn còn dấu vân tay và một mũi tên Hamaya đặt bên cạnh."

"Không có dấu vết gì khác của hung thủ sao? Ai là người phát hiện ra nạn nhân?" Takahashi hỏi người cảnh sát đó, nhanh tay ghi chép lại những lời anh ta nói vào cuốn sổ bìa xanh cô luôn mang theo bên người.

"Không còn dấu vết gì. Người phát hiện đầu tiên là một phụ nữ tình cờ đi qua con hẻm này, bà ta đi vào khi thấy vết máu trên mặt đất và phát hiện nạn nhân đã chết. Có thể vết máu đó do hung thủ không cẩn thận. Từ vết máu bắn đứt quãng ở đây có thể thấy trên người hắn dính không ít máu. Kỳ lạ ở chỗ dấu giày dính máu của hắn dừng lại ở đầu hẻm." Anh ta lật tờ giấy. "Mới có người báo cáo đã tìm được đôi giày trùng khớp với dấu máu ở hiện trường bị ném xuống con sông gần đây, có phản ứng với luminol. Cỡ giày là ba mươi bảy."

"Vậy có thể hắn đã tháo giày ra..." Takahashi suy nghĩ. "Khoan đã... hắn phi tang đôi giày ở bờ sông, từ đây đến đó không phải gần, ở khoảng thời gian sáu đến chín giờ sáng cũng phải mất ít nhất cũng mười phút đi xe. Hắn không thể mặc nguyên bộ đồ dính máu đi khắp nơi như vậy được, đặc biệt là sau khi ra khỏi khu phố đêm này, phải không?"

"Hắn có đồng bọn." Atsuko cùng Minegishi đã hiểu ý của Takahashi, cùng thốt lên. "Chết tiệt." Cô vò vò đầu, ghi thêm vào sổ một dòng chữ rồi khoanh một vòng vào đó. 'ĐỒNG BỌN VÀ XE HƠI'.

Cả ba người nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm trên mặt đất một dấu vết bất thường nào đó, dù nhỏ, có thể đưa bọn họ tới gần thủ phạm hơn.

"Minami, ở đây." Atsuko phát hiện ra một vệt máu bị kéo dài kỳ lạ. Cách đó khoảng 30cm là một vệt máu mờ hơn. Không còn nghi ngờ gì, đây chắc chắn là dấu vết bánh xe để lại, đúng như dự đoán của Takahashi.

Takahashi im lặng nhìn kỹ vết bánh xe, nó chỉ kéo dài đứt quãng một đoạn rồi biến mất. Cô hỏi viên cảnh sát khi nãy. "Các anh đã lấy lời khai của những người dân quanh đây và kiểm tra camera an ninh chưa?"

"Báo cáo, rồi. Nhưng đây là khu phố hoạt động về đêm, rạng sáng là tất cả cửa hàng đều nghỉ, nên không ai biết gì cả thưa sếp. Camera không được đặt quanh đây, điểm gần nhất có camera là ở cách chỗ này gần một cây số. Đã xin phép kiểm tra camera nhà riêng của người dân thì không phát hiện điều gì bất thường." Anh chàng đưa Takahashi mảnh giấy ghi lời khai của những người xung quanh. Nó gần như trống không, chỉ có vỏn vẹn vài từ viết vội.

...

Cuộc đối thoại cùng điều tra của mọi người không lọt chút nào vào tai Haruna. Nàng quan sát thật kỹ gương mặt nạn nhân, dù đã bị rạch nát nhưng vẫn có thể khẳng định gã ta chính là người đêm qua nàng đã gặp. Lại nhìn đến bàn tay băng kín, nàng chắc chắn là gã. Hẳn là gã sau khi ghé qua bệnh viện đã trở lại và qua đêm ở đây, rồi vô tình lọt vào tầm ngắm của tên sát nhân hàng loạt trên đường về nhà. Chậc. Đúng như lời Yuu nói, rác rưởi.

Yuu.

Khách sạn bọn họ ở lại đêm qua chỉ cách nơi này một con phố. Yuu hoàn toàn có khả năng trở về qua nơi này? Cho dù hôm qua nàng đã tận mắt nhìn thấy Yuu bẻ gãy tay gã thanh niên kia, và bạn của gã có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy cô ấy, nhưng nếu đụng độ phải tên sát nhân hàng loạt chắc gì đã giữ được mạng. Vả lại cũng có thể cô ấy đã bắt gặp hắn ta chăng? Haruna bỗng hoảng hốt khi nghĩ về việc Yuu bị tấn công, rồi lại tự bào chữa cho sự hoảng hốt bất chợt ấy bằng một lý do hợp lý với một cảnh sát.

Tự gật đầu trước lời bào chữa của mình, Haruna vội vã lấy điện thoại, tay nàng run run kéo xuống dãy số mới xuất hiện sáng nay. Nàng chỉ hơi lo lắng cho cô ấy thôi, thứ nàng cần là lời khai, Haruna tự nói với bản thân như vậy. Nàng trượt một đường trên màn hình cảm ứng, Yuu bắt máy rất nhanh chỉ sau một hồi chuông.

"Alo?" Yuu trả lời bằng giọng nói chầm chậm đặc trưng, pha chút gì đó ngạo nghễ. Nàng chợt nhớ tới những lời thì thầm đêm qua của cô, chậm rãi trêu chọc nàng giống như chơi trò mèo vờn chuột. Chất giọng vốn hơi khàn khàn kết hợp với âm sắc cao ngạo như vậy khiến Haruna nhớ mãi không thôi.

"Yuu? Cô vẫn ổn đúng không?" Haruna cũng nói chậm lại theo âm điệu của Yuu để che dấu sự gấp gáp của mình. Một Haruna luôn ổn trọng bình tĩnh lại rối bời đến mức này, cũng may những người đồng đội kia không nhìn thấy.

"Ý cô là sao?" Yuu hỏi lại nàng, rồi cô bỗng hạ thấp âm thanh, dường như còn có tiếng cười khẽ. "Tôi chỉ mới rời đi có ba tiếng thôi mà. Sao nào, nhớ tôi hả?"

"Không phải." Haruna thở phào một hơi khi nghe cô bông đùa. Như vậy có nghĩa là vẫn ổn. "Gần nơi đêm qua chúng ta ở lại có án mạng. Tôi muốn chắc chắn cô vẫn ổn và vẫn còn sống."

"Hắn làm sao động được vào tôi. Tôi khỏe lắm, yên tâm thả ngoài đường, không chết được." Yuu bật cười.

"Vẫn phải cẩn thận. Tên giết người hàng loạt ấy rất nguy hiểm." Haruna cũng hơi mỉm cười. Cũng phải, Yuu rất quen thuộc xung quanh đây, chắc sẽ không gặp nguy hiểm được. Nàng cũng an tâm phần nào. "Vậy cô có nhìn thấy hắn hoặc gì đó đáng nghi không?"

"Không, tôi về nhà bằng taxi." Ngừng một chút, Yuu tiếp lời bằng giọng chọc ghẹo quen thuộc. "Tối nay gặp lại."

Cô cúp máy. Haruna vẫn đặt điện thoại bên tai nghe những tiếng tút dài, ngẩn ngơ nhìn vào vô định cho đến khi âm thanh ấy ngừng lại nàng mới hạ tay xuống. Nàng nghĩ rằng nàng cảm thấy không ổn cho lắm, ở bên trong nàng có gì đó bất ổn.

---

Haruna bị đưa đi trong khoảnh khắc nàng ngây người cầm điện thoại. Ba thành viên còn lại của 'đội đặc biệt' đưa nàng đến quán bar quen thuộc. Haruna đã rất ngạc nhiên khi chiếc xe của Takahashi dừng lại ở bãi đỗ xe mà nàng đã đi qua vô số lần. Đúng là nơi này khá nổi tiếng. Sau sự ngạc nhiên chóng vánh, nàng cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ bị người khác đào mất kho báu mình chôn dưới gốc cây rồi chia nhau: nơi riêng tư yên tĩnh của nàng bị người ta biết được.

Họ chọn tầng ba giống Haruna. Khi đi ngang qua quầy bar, chàng bartender vẫy vẫy tay chào nàng, Haruna cũng mỉm cười chào anh. Hẳn anh ngạc nhiên lắm, người luôn đi một mình như nàng hôm nay lại có bạn cùng tới. Như một phản xạ tự nhiên, anh pha một ly Manhattan, rồi nhận ra hôm nay nàng không ngồi trước mặt anh nữa. Họ ngồi ở bàn bốn người đối diện quầy bar của anh.

"Chị có vẻ như là khách quen ở đây nhỉ. Anh chàng kia nhìn cũng đẹp trai đấy chứ." Atsuko liếc mắt về chàng bartender vẫn nhìn theo họ với nụ cười nhẹ trên môi, như một quý ông lịch lãm với chiếc áo waistcoat đen, chiếc sơ mi trắng xắn tay, cà vạt màu đỏ tươi và mái tóc chải gọn. Mọi người ngồi xuống hai chiếc sofa nho nhỏ đặt đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn mặt kính. Haruna chưa bao giờ ngồi ở đây. Chiếc sofa bằng da màu be, mềm mại tựa như muốn ôm trọn lấy nàng khi ngồi xuống.

"Không được." Takahashi nghiêm mặt. "Chúng ta tới đây để bàn công chuyện, không phải để tán tỉnh anh ta."

Haruna bật cười. Nàng biết Takahashi như vậy là vì điều gì, đương nhiên rồi, chuyện cô ấy thích Atsuko ai mà chẳng biết.

Đối tượng kia của Takahashi như chẳng nghe thấy lời cô, quay sang nói với Haruna. "Anh chàng ấy là người nói chuyện với chị sáng nay phải không?"

Vậy ra không phải mọi người đều không nhìn thấy hành động của Haruna. Từ việc nàng gấp gáp đến độ suýt thì đánh rơi điện thoại cho đến cái thở ra nhẹ nhõm, tất cả đều lọt vào mắt Atsuko.

Hai người còn lại nhìn nàng ngạc nhiên. Không ai nghĩ rằng nàng sẽ có bạn trai, đặc biệt là khi người đó là một người như vậy. Haruna vẫn bình tĩnh trước những ánh mắt tập trung vào mình, lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Atsuko chép miệng. "Vậy cho em số điện thoại của anh ta nhé?" Cô tò mò về người trong điện thoại khi ấy thật, nhưng cô biết rằng còn lâu Haruna mới chịu nói.

"Atsuko à, công việc." Takahashi lại nghiêm mặt.

Minegishi cũng chờ mong nhìn nàng, hỏi tên tuổi của anh. Nàng lại cười một tiếng, ngước mắt lên, bắt gặp ở chiếc bàn sát góc tường bóng dáng nhỏ nhắn ngồi một mình đang nhìn về bàn của nàng. Khi bốn mắt chạm nhau, người đó mỉm cười nhẹ. Yuu vẫy tay với Haruna, chỉ vào ghế trống đối diện cô ấy. Tất cả hành động và cả vị trí của Yuu đều nằm trong góc khuất mà ba người kia không nhìn được.

"Chị cần vào nhà vệ sinh." Nàng đứng dậy, cầm theo túi xách. Minegishi bĩu môi, rõ ràng là nàng đang muốn trốn câu trả lời.

Haruna rẽ vào góc khuất, đi đến bàn có cô gái đang đợi bên kia. Nàng cẩn thận nhìn đằng sau để chắc chắn không có cặp mắt nào tò mò đi theo nàng rồi mới an tâm ngồi xuống.

"Người đẹp, muốn gặp tôi à?" Yuu vẫn giữ nụ cười mỉm, khóe môi cong cong. Haruna nhìn thấy núm đồng tiền hiện lên ở hai bên má. "Tôi nhớ là sau khi tôi nói tối nay gặp lại cô đã im lặng, đúng không?"

Nàng trở lại vẻ bình thản thường ngày trước lời trêu đùa của Yuu. "Vậy cô cũng ở đây vì muốn chờ tôi?"

"Haha," Yuu cười một tiếng. "bạn của cô có lẽ không để ý đâu. Muốn trốn không?" Cô liếc mắt về phía ba người bên kia vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, hình như họ quên tự hiện diện của Haruna mất rồi?

---

"Chỗ này đẹp thật. Vậy mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ để ý." Haruna ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt trải dài trên bờ sông, Yuu nằm xuống bên cạnh.

Ánh đèn thành phố sáng rực bên kia sông, phản chiếu xuống lòng sông hòa lẫn với ánh trăng sáng rực. Mặt trăng tròn vằng vặc, rơi xuống dòng sông vỡ nát, từng mảnh lan ra nhiều phía theo dòng nước chảy nhập nhòa. Hai bên bờ sông dường như là hai thế giới tách biệt với nhau. Bên kia là thành phố với ánh đèn sáng rực, với những con người vội vã. Còn ở đây, nàng hoàn toàn có cảm giác bình lặng khi ngồi cạnh Yuu. Kim đồng hồ cũng chậm lại khi nàng rời khỏi xô bồ phía bên kia, thời gian trượt dần chậm rãi qua khe hở đồng hồ cát. Giống như Yuu, nàng ghét cuộc sống vội vã thường ngày, đó là lý do nàng luôn bình tĩnh và thong thả như vậy. Không phải Haruna chậm chạp, là mọi thứ diễn ra quá nhanh so với tốc độ nàng muốn.

"Có lẽ tôi là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của nơi này. Nhìn xem, mọi người vội vã đi qua đây, nhưng chẳng ai muốn dừng lại một chút." Yuu nằm dài ra bãi cỏ, tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt. Cô rất thích cảm giác thoải mái khi nằm ở đây. Sự tĩnh lặng của thời gian giúp cô thư giãn sau nhịp sống căng thẳng thường ngày. Và Haruna là người đầu tiên, cũng là người duy nhất cô muốn chia sẻ nó. Tối nay gặp nàng ở quán bar là một việc ngoài dự kiến. Cô đã nghĩ rằng tối nay nàng không đến vì khoảng lặng trong điện thoại sau khi cô nói tối gặp nàng. Nhưng rồi khi bắt gặp nàng đi vào, từng bộ phận trong người cô lại rộn ràng hưng phấn hệt như đêm qua khi cô ôm chặt lấy nàng, khi cô hôn nàng và cả khi cô nằm lặng trong lòng nàng say ngủ.. Rồi nàng để mặc bạn bè, đi cùng với cô. Không thể phủ nhận, Yuu cảm thấy vui vẻ. Đã lâu rồi cô không vui vẻ theo một cách khác biệt thế này. Và trong một khoảnh khắc, cô quyết định chia sẻ với nàng kho báu của mình.

Haruna cũng nằm xuống, sát bên Yuu, nhìn lên bầu trời đêm trong vắt điểm những vì sao lấp lánh. "Đẹp."

Nàng dời tầm mắt, nhìn sang bên cạnh, bắt gặp đôi mắt Yuu. Nó vẫn sẫm màu như trước, nhưng hình như bên trong được điểm thêm ánh sao trời. Ánh mắt cô trong đêm đen không hề sâu hun hút mà trở nên trong veo lạ thường. Màu hổ phách tan ra dưới ánh trăng, hòa cùng sao kia, rọi vào lòng Haruna. Ánh mắt ấy, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, nàng nghe thấy từ bên trong nó tiếng trái tim mình đập mạnh vì hồi hộp và mong chờ.

Yuu chống tay, nhấc người dậy rồi nghiêng tới, hôn lên môi nàng. Haruna đón nhận nó, mắt nàng nhắm lại mang theo chút mê say. Nàng nhớ nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu như thể nàng là một viên pha lê mỏng manh dễ vỡ. Nàng nhớ cả cái vuốt ve dịu êm của cô. Nàng nhớ đêm qua, nàng nhớ Yuu. Phải, nàng nhớ Yuu và những phút nàng ôm lấy cô vào lòng.

Bỗng chuông điện thoại Haruna reo lên, cắt đứt dòng say mê của hai người. Yuu rời khỏi đôi môi nàng trong quyến luyến. Cô thích nụ hôn này hơn tất cả những nụ hôn trong suốt những năm qua. Là điện thoại của 'đội trưởng'. Không suy nghĩ, nàng với tay tắt máy.

Yuu ngồi thẳng dậy, xoa xoa cổ. Cô thấy tiếc cho nụ hôn còn dang dở khi nãy. "Muộn rồi, để tôi đưa cô về."

Nàng cất điện thoại vào túi xách, gật đầu trước đề nghị của Yuu. Nàng biết nhớ nhung ẩn trong nụ hôn vừa nãy có ý nghĩa gì.

---

"Ở đây à?" Yuu hỏi, dừng xe lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng khá rộng rãi. Cửa sắt đóng lại, nhưng qua những khe hở trên cửa cô nhìn được vào trong. Ngôi nhà nằm giữa vườn, bao quanh là cây cỏ.

"Ừ. Cô muốn vào nhà tôi một chút không? Cô đã đưa tôi về tận nhà như này, tôi nghĩ cũng cần đáp lễ một chút." Haruna xuống xe, mở cửa, ánh mắt nhìn Yuu mang theo ý mời gọi, nhấn mạnh hai từ 'đáp lễ'. Chẳng thể từ chối ánh nhìn say lòng người, Yuu cũng xuống xe, theo nàng vào trong nhà.

Không ai mở lời, nhưng hai người đều biết người còn lại muốn tiếp tục việc bị phá đám vài phút trước.

Haruna dắt Yuu lên tầng hai, phòng khách của nàng ở ngay cạnh cầu thang. Cô ngồi trên sofa, chờ nàng trở về phòng thay đồ. Trên sàn nhà Haruna trải thảm lông màu trắng, chiếc ghế Yuu đang ngồi cũng một màu trắng thuần. Tường nhà sơn trắng, rèm cửa mỏng kéo kín cũng cùng màu. Trùng hợp làm sao, hôm nay Yuu cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô hòa làm một với vẻ sạch sẽ của căn phòng này.

Ngược với sắc trắng khiến người ta thư thả, người Yuu nóng rực. Cô gấp gáp đảo mắt quanh phòng, rồi lại ngóng về phía hành lang bên kia. Hành lang là sàn gỗ, không có thảm lông trắng, nơi đó Haruna đi vào và chưa thấy trở ra. Yuu cảm tưởng như cả người sẽ nổ tung vì chờ đợi. Haruna lâu quá. Cô thả mình tựa vào ghế, mắt vẫn nhìn phía hành lang gỗ nâu, bên tai là tiếng tích tắc của kim đồng hồ chậm chạp. Đã gần mười hai giờ đêm.

Rồi cuối cùng Haruna cũng quay lại. Nàng mặc váy ngủ, cũng trắng, ẩn hiện trong mắt Yuu tựa như trong suốt. Làn da trắng muốt của nàng hơi hồng lên, mái tóc màu cà phê ẩm ướt. Trên cổ nàng còn một giọt nước lăn chậm xuống dưới, biến mất sau cổ áo rộng. Mắt Yuu dõi theo nó đến khi mất dạng.

Haruna bước lại gần Yuu. "Cô muốn uống gì không? Trà, cà phê, hay là..." Nàng cúi xuống, thì thầm vào tai Yuu theo cách cô đã làm với nàng đêm hôm trước. "Tôi?"

Không cần đợi câu trả lời, Haruna ôm lấy cổ Yuu, hôn lên môi cô, đúng như những gì Yuu đã làm với nàng. Yuu đã chờ mong khoảnh khắc này từng giây, cô đáp trả lại đòn tấn công của Haruna, đẩy nàng xuống sofa.

"Yuko." Cô nói trước khi ngậm lấy môi nàng. Một tay cô đặt cạnh Haruna để giữ bản thân không đè nặng lên nàng, tay còn lại kéo vai áo Haruna xuống.

"Cái gì?" Nàng hỏi lại giữa tiếng thở hổn hển khi Yuko hôn xuống cổ. Bàn tay cô lướt qua từng chỗ trên da thịt nàng, nóng rực, khiến nàng không sao tập trung vào lời nói của cô được.

"Tên tôi là Yuko. Oshima Yuko." Cô nói giữa những nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu