Chương 23 - Itano Tomomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takahashi gọi cho tôi. Chúng tôi đã mai phục bên ngoài theo dấu theo dõi gắn trên người Takahashi và Oshima, đợi ám hiệu sẽ lặng lẽ đột kích vào trong. Đúng theo kế hoạch là vậy. Nhưng rồi bỗng nhiên Takahashi gọi cho tôi và nói, xong hết rồi, chỉ cần tóm lại đám lâu la là được.

Sau đó Takahashi cõng Oshima trở ra. Oshima đã lịm đi, vết thương trên đầu được bịt lại sơ sài bằng khăn tay.

"Hắn đâu?" Tôi hỏi.

Và Takahashi đáp, "Chết rồi."

Lặng đi một lúc, Takahashi nói tiếp, "Tôi giết."

Tôi không hỏi thêm. Mặt Takahashi tái nhợt. Tay cô ấy run run, níu chặt lấy Oshima. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. 

Sau khi đưa Oshima tới bệnh viện, tôi chở Takahashi về nhà. Takahashi lặng im, hai tay nắm chặt lấy nhau. Trên người cô ấy lấm lem máu. Không biết là máu của Oshima, hay máu của 'hắn'. 

"Thế," tôi mở lời, "cô cướp được súng của hắn khi hắn vật lộn với Oshima?"

Kết quả khám nghiệm sơ qua hiện trường đã được gửi đến tay tôi. Trên người hắn có dấu vết vật lộn mạnh, tay trái gãy rời, nhiều đoạn xương sườn cũng nứt gãy, tôi đoán rằng đó là tác phẩm của Oshima. Nhưng vết thương chí mạng đã kết liễu hắn là một phát đạn vào tim. Ngoài ra trên người hắn cũng có những vết đạn, trúng hoặc xẹt qua, có những viên đạn ghim trên tường. Khẩu súng được vứt lại cạnh xác của hắn. Takahashi không mang súng theo người, tôi đoán là cướp được. Tôi cũng được báo cáo về bộ cảnh phục. Đúng là rất nực cười.

"Đúng. Oshima cướp được súng từ trước, sau đó ném cho tôi. Chị ấy bị đánh gục. Vốn dĩ tôi chỉ muốn đe dọa hắn, làm hắn tự đầu hàng. Nhưng hắn không. Hắn lao vào tôi và cô gái còn lại. Rồi tôi nổ súng. Tôi không định giết hắn." Takahashi kể. Giọng cô ấy đều đều, dường như muốn giấu đi cái run rẩy rất nhỏ trong cuống họng. "Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này."

"Không sao đâu." Tôi an ủi. "Đội chúng ta được phép làm vậy."

Takahashi lại im lặng. Tôi liếc sang. Cô ấy quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt thì lạc đi đâu. 

Tôi vẫn luôn cho rằng, Takahashi không hề thích hợp với đội của chúng tôi. Thế giới trong mắt cô ấy khác với thế giới mà chúng tôi nhìn. Takahashi không thuộc về nơi này của chúng tôi, cô ấy đáng lẽ nên ở một nơi khác trong sạch hơn. 

Thế rồi, trong một khoảnh khắc, Takahashi tan vào bóng đêm đen bên ngoài. Từng chiếc đèn đường vụt qua, lóe sáng, rồi lại trở về tăm tối.

Tôi đưa Takahashi về nhà, trả lại cho Maeda. Maeda cuống quýt, cậu làm sao vậy, sao lại có máu. Tôi nghe được giọng cậu ấy từ sau lưng. Tôi cúi đầu cắm cúi đi. 

Và tôi trở lại nhà của mình. Hôm nay Tomomi sẽ ghé. Nàng nhắn cho tôi từ khoảng một tiếng trước.

Tomomi nửa nằm trên sofa của tôi, laptop để trên đùi. Tôi đoán rằng nàng đang đọc báo cáo của cấp dưới về vụ án ngày hôm nay. Tôi ngồi xuống đất, tựa lưng vào sofa nơi nàng đang nằm. Hơi nóng từ laptop quanh quẩn sau gáy tôi, lả lơi, đùa cợt. Nàng bảo tôi nói lại lời của Takahashi, tôi thuật lại không rơi một chữ. 

Nàng nghe, rồi nàng lặng im. Dù không nhìn được, nhưng tôi biết nàng đang nghiền ngẫm, những ngón tay đặt lên miệng, khẽ gõ. Tôi đếm theo từng nhịp gõ của nàng.

Một. Hai. Ba. Bốn.

Tôi biết mình không phải thanh kiếm tốt nhất của nàng. Tôi không có vũ lực như Oshima, không biết cách suy nghĩ sâu kín như Maeda, không học được lòng nhiệt thành của một cảnh sát như Takahashi, thậm chí chẳng thể lạnh nhạt được như Kojima. Shinoda Mariko có tất cả. Tôi nóng nảy, tôi bốc đồng. Tôi ghen tị. Vậy nên tôi giết Shinoda. Tôi muốn mình là duy nhất của nàng. Nàng sẽ chỉ có tôi, nàng sẽ chỉ cần tôi. Không ai có thể chen chân vào được.  

Mười tám. Mười chín. Hai mươi.

Nhưng tôi biết, chỉ mình tôi là không đủ. Tôi có thể làm tất cả vì nàng, nhưng tất cả của tôi không đủ cao xa để đưa nàng đến cột mốc mà nàng hằng mong muốn. Tôi đã nghe cách người ta nói về 'tôi', như thể tôi ưu tú, như thể tôi bất bại. Nhưng tôi đã bại trước Oshima. Tôi đã bại trước Kojima. Nếu không nhờ những gì Maeda nói cho tôi, một cách bâng quơ, bóng gió, tôi đã hoàn toàn bại trận. Tôi bại trước cả Maeda. 

Ba mươi mốt. Ba mươi hai.

Xác người trải đường cho tôi. Tomomi muốn bồi dưỡng tôi ngồi lên chiếc ghế của chú Kasai. Nàng muốn tôi tiếp tục con đường họ đang đi. Và để vậy, tôi phải theo nàng chấp nhận sự tồn tại của những người khác. Nàng nói nàng muốn họ giúp tôi. Oshima là một quân cờ tốt. Nhưng tôi không đủ khả năng để kiềm chế cô ta, nên tôi có thêm Maeda và Takahashi. 

Bốn mươi.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều." Tomomi để laptop sang một bên. Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, kéo tôi ngả đầu xuống cạnh nàng.

Được. Lời nàng nói vẫn luôn là thánh chỉ.

Trong khoảnh khắc tay nàng ôm choàng lấy cổ tôi, tất thảy đều chỉ còn là gió thoảng. Tôi sẽ làm thanh kiếm không bao giờ cùn, để nàng yên tâm mà nắm lấy tôi đi khắp thế gian của nàng, yên tâm mà xây nên một thành trì vững chãi.

"Trong mắt mình, lúc nào cậu cũng là người tốt nhất, Tomochin của mình."

Tôi yêu nàng. 

Và chí ít, nàng yêu sự trung thành của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu