Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Các ngươi không thấy mệt khi cứ theo ta vậy sao ?- 1 giọng nữ chanh chua vang lên 

- Thưa tiểu thư, trong hợp đồng, bọn tôi đã hứa với chủ tịch sẽ luôn bảo vệ tiểu thư, 24/24 ở bên tiểu thư rồi ạ. 1 chàng thanh niên cao to, vạm vỡ nói. Người này đúng tiêu chuẩn "Men in Black" khi từ đầu đến chân, anh ta xuất hiện trong bộ đồ màu đen.

- Ngươi..... Hừ, đi xách đồ cho ta. Nhanh !- Người con gái tức giận, ra giọng sai lệnh cho mấy người đừng trước mặt mình. Nhiều người chắc mẩm cô gái này xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Đúng vậy, cô ta là Trịnh Bảo Ngọc, còn được gọi là Tiểu Ngọc- tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng . Không ít người trầm trồ vì vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng với cặp mắt to tròn, nước da trắng hồng của cô nhưng ẩn sâu trong đó là tâm địa ác độc, chảnh choẹ, tính hiếu thắng cùng tính chiếm hữu cao.

- Tiểu thư, ngươi định đi đâu vậy ạ ?- 1 anh chàng vệ sĩ cung kính hỏi

- Đi WC. Chẳng nhẽ các ngươi cũng định vào nhà vệ sinh nữ với ta luôn sao? Đứng yên đây chờ ta. Nghe rõ cả chưa ?- Tiểu Ngọc lườm đám vệ sĩ, xoay người tiến về phía trước.

30 giây sau

- Các ngươi là đồ biến thái, muốn nhìn trộm nhà vệ sinh nữ sao ?- Cô tức giận, xoay người mắng đám vệ sĩ.

- Thưa tiểu thư, xin người đừng làm khó bọn tôi. Tiểu thư cứ việc vào, chúng tôi chỉ đứng canh ngoài cửa thôi. Chàng thanh niên nói. Có vẻ người này là thủ lĩnh của đám người hộ tống này. Cứ mỗi lần bị cô ta trách cứ, chàng trai này đứng ra nói lí lẽ cho cả bọn. 

Tiểu Ngọc "hừ" 1 tiếng rồi kéo cả đoàn đến nhà vệ sinh.

15 phút sau

- Anh, sao tiểu thư lâu thế nhỉ ? Cũng tầm 15 phút rồi. 1 thanh niên trẻ sốt sắng hỏi.

- Mày thắc mắc cái gì ? Chưa chắc tiểu thư đã đi vệ sinh, lỡ người ta vào trang điểm thì sao? Mày không biết đâu. Trước kia, tao cũng từng có bạn gái. Có lần hẹn nhau đi chơi, tao đứng trước cổng đợi nàng gần 1 tiếng đồng hồ, hỏi mới biết là vì trang điểm. Từ lần đó trở đi, tao ke bà cô đó luôn- 1 chàng trai trong đoàn nhếch miệng đáp.

20 phút sau

- Anh, tiểu thư có khi nào ngất trong rồi không ?

- Cậu, tìm bác gái lao công gần đây, cho bác ấy xem ảnh tiểu thư, nhờ bác ấy coi trong đó tiểu thư đang làm gì- Chàng trai tức người nói lí lẽ giùm cả bọn ra nhiệm vụ.


10 phút sau..

- Trong này không có người các cậu cần tìm. Bác gái chậm rãi đi ra, lắc đầu nói. "Tôi cũng đứng nán lại chờ cho tới khi không còn ai trong buồng vệ sinh nữa nhưng vẫn không thấy ai có diện mạo giống cô gái trong bức hình này" 

Đám vệ sĩ hốt hoảng, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn bác gái, mang những túi đồ sau khoảng thời gian shopping đi gửi rồi chạy ra kiếm cô chủ của bọn họ

------------------

FLASHBACK 

Sau 30 phút giải quyết vấn đề và tu sửa nhan sắc, Tiểu Ngọc cảm thấy tức giận, khó chịu khi nghĩ tới đám vệ sĩ mà bố cô thuê sau cánh cửa nhà vệ sinh này. Cô muốn tự do, thích làm điều mình muốn mà không dưới sự quản thúc một ai nên vì vậy, lựa lúc nhà vệ sinh vắng người, cô trèo qua bậc cửa sổ của nhà vệ sinh, chạy ra ngoài khu siêu thị

END FLASHBACK 

-------------------

- Ha ha, cuối cùng cũng thoát. Giờ phải đi bar để ăn mừng mới được- Cô men theo con đường tắt đầy rẫy hiểm nguy mà đến bar bởi cô không muốn bị phát hiện rồi đem về nhanh chóng.

  - Hey cô em xinh đẹp, sao em lại 1 thân 1 mình đi vào con đường nguy hiểm thế này? Đúng hàng ngon nha. Anh yêu em ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Ha ha- Đi được 1 đoạn thì bỗng có hai thanh niên trẻ, cả người nồng nặc mùi rượu tiến lại phía cô. 

Cô run sợ, chân như nhũn ra nhưng vẫn mạnh miệng, hất mặt lên nói:

- Phi, cái loại lưu manh như các ngươi mà dám đùa cợt với đương kim tiểu thư như ta saon? Ta, đường đường là con gái của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, các ngươi thử đụng tới ta xem, hứ, sau đó đừng hối hận tại sao lại sống trong cảnh thân tàn ma dại, sống không bằng chết.

- Ai nha, sợ quá a. Ha ha. Ta thích nhất là phụ nữ mạnh mẽ, biết chống cự và cưng chính là loại ta muốn a. Bỏ hết tất cả mà theo anh nha cưng. Thiếu gia anh đây sẽ cho cưng sung sướng cả đời.

Nói đoạn, hai thanh niên từ từ bước tới gần cô, những tiếng cười gian tà, khả ố vang lên khiến cô mất hết sự kháng cự. Tay cô vì run mà đánh rơi điện thoại, mặt cô vì sợ mà trở nên vặn vẹo trông đến khó coi. Mắt cô mở to, chân cô dường như mất hết sức lực để chạy mà chỉ lùi từng bước, từng bước cho tới khi nhận ra sự lạnh lẽo truyền đến lưng mình, cô sợ hãi hướng phía ngoài mà hét to ;

 "CỨU MẠNG!!! CỨU MẠNG!!!"

- Cục cưng, sao trông tinh thần cục cưng hoảng loạn như thế này ? Lúc nãy cưng mạnh miệng lắm mà.. Anh đẹp trai, nhà giàu, đi với anh, cưng sẽ không thiệt đâu. À mà anh nhắc cưng, cưng có hét đến khản giọng cũng không ai dám đi vào đây cứu cưng đâu- 1 trong hai gã đưa tay nâng cằm cô lên từ tốn nói. Gã còn lại thì lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô. Tiểu Ngọc thì sợ hãi cực độ, hiện tại cô chỉ biết đứng nhìn và không ngừng hô to Cứu Mạng.

Đúng lúc ấy, 1 giọng nói trầm ấm bỗng chốc vang lên :

- Là đàn ông thì phải xứng với nhân phẩm đàn ông. Hai người to khỏe mà ức hiếp một phục nữ yếu đuối sao ?

Đó không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm người khiến bao cô gái, chàng trai mê mệt không chỉ bởi vẻ ngời đẹp trai mà còn vì gia cảnh nhà anh. Anh chính là cậu ấm của tập đoàn đá quý Ngô gia với tổng tài sản khổng lồ.

- Ranh con, anh đây khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không anh sẽ không chắc ranh con như ngươi sẽ lâm vào hoàn cảnh nhau thứ nào đâu. Ha ha ha...

Anh nghe xong liền nhếch mép, bước tới nhanh rồi đá thẳng vào ngực 2 thằng kia. Sau đó, anh dùng tay đấm vào mặt làm mũi 2 đứa đó chảy máu, khoé môi thâm tím, rách da. Dùng chân đạp thêm vài cú nữa, anh mới dừng lại, nói:

- Ranh con ? Hừ. Khá khen cho hai ngươi. Nếu như hôm nay không phải có việc, hai ngươi chắc chắn sẽ nhận được hai vé trị liệu tại bệnh viện trong một năm rồi. Lần sau ta còn bắt gặp chuyện như thế này, hai ngươi liệu hồn. 

- Cô! Lần sau cũng đừng nên một mình đi những nơi như thế này. May mắn sẽ không mỉm cười lần thứ hai đâu                       

Nói rồi Diệc Phàm tiêu sái bước đi. Tiểu Ngọc lúc đó mới hoàn hồn, hướng tới anh mà hỏi:

- Uhm... Anh tên gì ? Đừng đi. Tôi sẽ sai người hậu tạ anh

- Ngô Diệc Phàm. Và... Tôi không nhận sự bố thí. Cảm ơn

- Tiểu... Tiểu thư... Người... Người không sao chứ ? Đám vệ sĩ thở hồng hộc, vui mừng khi cuối cùng cũng tìm thấy người

- Không. Ngươi, bảo thư kí Ân tìm hiểu người tên Ngô Diệc Phàm đằng kia cho ta

- Rõ! Thưa tiểu thư

Tiểu Ngọc pov

 Anh nhất định phải là của Trịnh Bảo Ngọc này

END  pov

.
.
.

Anh không biết rằng, chỉ vì hành động giúp người này của anh lại dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhưng, khi được hỏi có hối hận khi làm điều, Anh bình tĩnh mà nói rằng:
- Không hối hận. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ tiếp tục cứu người bởi vì như vậy, tôi mới tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình.

----------------------------------------------------------------------------End chap 1---------------------------------------------

Nhớ vote cả cmt nha~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro