Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đám vệ sĩ đưa Tiểu Ngọc về biệt thự của Trịnh gia.

- Tiểu thư đã về- Cô cao ngạo bước qua đám người hầu đang cúi chào cô.

 - Thư kí Vân lần này làm việc chậm vậy sao ? Nói với cô ta, nếu trong 5 phút nữa mà vẫn chưa có thông tin hữu ích gì thì tự giác cuốn xéo khỏi Trịnh gia đi-Tiểu Ngọc nhả ra từng đợt khói, nói với vệ sĩ của mình.

- Vâng. Tôi đã rõ !

*4 phút 50 giây sau*

- Thưa  tiểu thư, tôi là thư kí Vân ạ !- Một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái đáng yêu với đôi mắt to tròn vội vã cầm tập tài liệu gõ cửa.

- Vào đi. Cô cũng biết căn giờ đó nhỉ ? Mong rằng thông tin cô đem đến có giá trị

- Thật xin lỗi. Thông tin về người này bảo mật kĩ nên lần này có chút khó khăn. Mong tiểu thư tha lỗi !

 Mặc dù người này lớn hơn Tiểu Ngọc 5 tuổi nhưng vì miếng cơm manh áo, cô vứt sĩ diện, khom người cúi đầu tạ lỗi

- Được rồi ! Lui ra đi. Ngươi lái xe đưa thư kí về nhà đi- Cô phẩy tay, ngầm ý bảo mọi người đi ra khỏi phòng.

" 22t, hotboy trường Narrow. Cậu ấm của tập đoàn đá quý. Đai đen Taewondo...." Tiểu Ngọc lẩm nhẩm đọc rồi đột nhiên, cô cười lớn ." Người tài sắc vẹn toàn như thế này tất nhiên phải là của Trịnh Bảo Ngọc này. Ngô Diệc Phàm, cậu sẽ không thể thoát khỏi tay của tôi đâu"- Vuốt ve tấm ảnh của anh, cô thầm nghĩ.

*Tối*

- Ba~~~. Cô giở giọng làm nũng

- Sao vậy cục cưng của ta ? Người đàn ông khẽ đưa tay xoa đầu cô con gái yêu quý của mình.

- Ba ~~ Cho con chuyển trường được không ? 

- Sao tự dưng con lại muốn chuyển trường ? Giáo viên dạy không tốt hay bạn học ức hiếp con- Ông nhíu mày. "Con cứ nói rõ, ba sẽ trừng trị chúng".

- Không. Chỉ là con không muốn học ở đó nữa. Con không thích không khí ở đó. Với cả, đứa bạn thân nhất của con chuyển sang trường khác học rồi nên con muốn chuyển cùng nó.

- Được. Vậy con muốn chuyển đến trường nào ?- Mẹ cô hiền hoà hỏi. 

 Tiểu Ngọc là con út trong nhà nên từ khi sinh ra, chưa ai làm trái ý cô, một mực chấp thuận những điều kiện của cô.

- Con muốn chuyển sang trường Narrow ạ. Nha ~~ hai người cho con vào đó học nha~~

- Được. Ngày mai, con có thể vào đó học.

- Yêu hai người nhất- Tiểu Ngọc tươi cười.

.
.
.

*Sáng hôm sau*

*Biệt thự Ngô gia*

- NGÔ DIỆC PHÀM !!!- 1 nam sinh mở cửa, chạy xồng xộc tới cạnh giường, nhảy bổ lên con người đang ngái ngủ trong phòng.

 Không ai khác chính là bạn thân của Ngô Diệc Phàm- Lộc Hàm

- Yah, thằng chân ngắn kia, mày định ám sát tao sao ? Mày nặng như heo, định đè chết ông đây à ? Xuống. Đếm từ 1-3 , mày không xuống, coi chừng sáng sớm ăn võ thay cơm nha con.

"Một"

"Hai"

- Xuống đây. He he. Hôm nay thứ hai mầy ơi, dậy đi học !!Lộc Hàm lắc lấy lắc để thằng bạn của mình.

  - ĐM mày. Dạo này tao hiền với mày quá hả ? Tránh ra ! Lần sau trước khi ra đường nhớ uống thuốc . Cất cái thân ục ịch mày đi để thiếu gia làm vệ sinh cá nhân.

- Hế hế. Tao xuống trước nghen. Người anh em, nhanh chân nhanh tay chút ha- Lộc Hàm cười nhăn răng, vuốt tóc ra khỏi phòng.

.
.
.

*Trường Narrow*

- Oà~~. Hai " trai nóng " cùng nhau đến trường kìa- Nữ sinh A kích động.

- A~~Ngô Diệc Phàm hảo soái quá a~~- Nữ sinh B hét lên.

- Lộc Hàm thiệt khả ái nha~~- Nữ sinh C quằn quại 

...

Diệc Phàm và Lộc Hàm khó khăn lắm mới lách qua được đám nữ sinh la hét ồn ào, đứng chắn trước cổng trường, chạy vội vào lớp.

- Đẹp zai quá cũng khổ. Yah, Hàm Vẩu, mày đi với tao để hưởng thụ ké ánh hào quang chói loá của anh đây đúng không ? Không cần chối, thiếu gia ta không ngại !- Ngô diệc Phàm ra vẻ hiểu biết, vỗ vỗ vào vai thằng bạn mình.

- Thằng điên này, mày có thể bớt tự luyến cùng ảo tưởng sức mạnh được không ? Đẹp troai, cute như tao cần quái gì dựa vào mày. Mày nên biết là số người follow tao không ít hơn mày bao nhiêu đâu. Mấy ẻm thích mày hơn chút đỉnh chỉ vì mày có chức hội trưởng hội học sinh như mấy thằng não tàn nói mấy câu thoại sến rện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình mà thôi.

- Thôi, đừng GATO nữa nha Vẩu à. Thấy mày như vầy, trong lòng tao liền xuất hiện cỗ đau lòng cùng ân hận tại sao tao sinh ra lại là người hoàn hảo không ai sánh bằng để giờ ngồi nhìn mày chết dần chết mòn trong sự ghen tức. Ôi, thật đắng lòng !

- Ngô diệc Phàm, chút nữa tao xin cô nghỉ tiết, đưa mày đi khám. Nhìn mày ra dại như thế này, tao cảm thấy thiệt đao lòng. Tim tao như bị ai đâm một nhát chí mạng, vỡ thành trăm mảnh.

- Lộc Hàm,mày đừng buồn. Tao sẽ cố tìm người hiến tim phù hợp giùm mày. Nếu không được nữa, tao sẽ cố sống vui vẻ cả phần đời của mày nữa. Ngày ngày, tao sẽ ra viếng mộ mày, kể bao chuyện vui buồn cho mày nghe, ngấu nghiến chiến con gà nhậu cùng mày. Hàm Hàm, mày thấy tao tốt không ?

Người ta bảo "Đẹp trai mà khùng" quả không sai. Ngồi chưa ấm mông mà hai cậu ấm tại đất Bắc Kinh này thi nhau diễn hài kịch trước bàn dân thiên hạ. Bất quá, nhìn quen rồi cũng mặc kệ. Mấy em gái, nữ sinh cho rằng đó là nét hài hước, thú vị, nét hấp dẫn riêng của hai người.

*Reng*(x6) 

Tiếng chuông bào hiệu giờ học bắt đầu. Hai người đẹp mà khùng cũng tự giác ngừng diễn mà ngồi vào chỗ ngay ngắn. Mọi người thắc mắc tại sao hai bạn này giàu, nổi tiếng như vậy mà không ăn chơi như mấy cậu quý tử khác không ? Vì chủ sở hữu ngôi trường này là ông nội Diệc Phàm , hơn thế nữa, giáo viên chủ nhiệm hai người là mẹ nuôi với cái danh" Sư tử Hà Đông" nên cả hai đứa, đứa nào cũng biết thân biết phận , chả dám ho he.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em vào đi- Giáo viên chủ nhiệm bước vào, đứng trên bục, nói

- Xin chào các bạn, mình tên là Trịnh Bảo Ngọc, mong các bạn giúp đỡ mình ạ!- Tiểu Ngọc cười giới thiệu. Mắt cô đảo quanh lớp, chợt thấy Ngô Diệc Phàm, nụ cười trên môi càng nở rộ.

  -Được rồi, để cô sắp xếp chỗ cho em nhé !

- Cô, cô cho bạn ngồi cạnh em đi cô

-  Bạn ngồi cạnh mình nè....

- Bà kia, xê ra cho nữ thần ngồi cạnh tui coii

.....

Nam sinh trong lớp ồn ào chen lấn, nhao nhao tranh chỗ.

 Đột nhiên, Tiểu ngọc bước xuống chỗ của Ngô Diệc Phàm, mỉm cười thân thiện chìa tay trước mặt anh, nói:

- Xin chào, mình là Tiểu Ngọc. Chúng ta cũng có duyên nhỉ. Lần trước vẫn là cảm ơn bạn đã giúp mình.

Lúc cô giới thiệu, anh đã thấy người này quen quen. Đến khi cô nói cảm ơn, anh mới nhớ ra mình hôm trước đã cứu cô gái trước mặt. Anh đứng dậy, bắt tay cười nói: 

- Hoá ra là cô a. Tôi là Ngô Diệc Phàm, chắc cô còn nhớ !

Cô gật đầu. Chợt, cô quay sang bạn nữ ngồi cạnh Diệc Phàm, nói:

- Bạn a, bạn và mình có thể đổi chỗ được không ?

- Chả phải cũng có nhiều chỗ trống sao ? Tôi ngồi đây đã lâu, không muốn chuyển đi. Tuy rằng không ngờ cậu lại đòi hỏi vậy nhưng cậu là người mới, tôi cũng không so đo- Người kia nhàn nhạt trả lời.

Tiểu Ngọc nghiến răng kèn kẹt, trong lòng như có một ngọn núi lửa phun trào nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh đáp:

- Thực xin lỗi nhưng....

- Tôi nghĩ rằng cô nên ngồi chỗ khác. Dù gì Thiên Hy ngồi với tôi cũng được nửa năm rồi, giờ đổi mới tôi không quen. Tôi nghĩ cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ trống nào đó, không nên làm phí thời gian của lớp- Diệc Phàm lạnh nhạt cắt ngang lời cô. 

Thiên Hy là học sinh thuộc diện nghèo khó nhưng học giỏi, lại khiêm tốn, bản thân anh rất nể phục cô ấy. Tuy Trịnh Bảo Ngọc biểu hiện khá ổn nhưng không hiểu sao anh có cảm giác chán ghét đối với cô gái này.

- Ừm. Vậy cũng được. Xin lỗi đã làm phiền- Tiểu Ngọc nén cơn giận trong lòng xuống, tìm bàn trống cuối lớp, ánh mắt căm hận liếc tới cô bạn ngồi cạnh anh.

 Cô thầm nguyền rủa Thiên Hy" Nhóc con đợi đó, dám từ chối mình. "

*Giờ ăn trưa*

- Phàm a~~~. Hôm nay có mấy món DimSum mày thích kìa~~- Lộc Hàm nắm cánh tay thằng bạn,miệng nói tay chỉ tới cái menu to tướng dán trước cửa phòng ăn.

- Thứ nhất, tao không mù. Thứ hai, mày không cần hình tượng nhưng tao cần, tránh-  Khoé miệng Diệc Phàm giật giật. Nhiều lúc, cậu cảm thấy hối hận khi kết thân với thằng bạn mồm to này.

- He he. Hình tượng là gì ? Có ăn được không ? Thôi, hôm nay mày lấy thức ăn, tao giữ chỗ. Vậy ha. Bye- Lộc Hàm nhanh chóng bỏ thằng bạn, co giò ngồi vào chỗ quen của hai người.

*5 phút sau*

- Nhanh hen mày- Từ xa thấy thằng bạn khệ nệ mang hai khay thức ăn tới. Lộc Hàm lon ton đỡ lấy phần ăn của mình ngồi xuống.

- Chuyện! Thiếu gia đẹp trai dư lày chỉ cần cười phát, ai cũng tránh đường cho  ht mà. Đây, mày thấy không, đồ ăn cũng nhiều hơn so với bình thường đó nhá- Diệc Phàm vênh mặt nói.

- Được, vậy trọng trách lấy đồ ăn tao giao cho mày....

- Mẹ nó, mày....

- Xin lỗi nhưng mình ngồi đây được không ?

Cả hai ngước lên. Người đứng cạnh họ không ai khác ngoài học sinh mới của lớp- Tiểu Ngọc. Dù gì người ta cũng là con gái, còn là người mới nên hai người cũng tươi cười chào đón. Cô vui sướng ngồi kế bên Diệc Phàm, còn cố tình ngồi sát cạnh anh.

- Thực cảm ơn a. Mình mới vào nên chưa quen ai.

- Ừm, mình là Lộc Hàm, bạn thân của Ngô Diệc Phàm

- Chào cậu

Xong phần xã giao, ba người trầm mặc mà ăn. Đến giờ, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cho cô ngồi cùng bàn. Không chỉ thêm lời bàn tán, hơn nữa, anh cũng không thể nào trò chuyện tự nhiên với Lộc Hàm như trước. Nhiều lúc, mặc dù anh nói chuyện với Lộc Hàm nhưng cô rất "có duyên", ngồi một bên cứ chõm mỏ vào, cắt ngang lời Lộc hàm nói khiến anh không thể nào không cảm thấy tức giận. Vô thức, cả hai vị thiếu gia phải nhíu mày trước cô bạn mới tới này.

*Tối*

*Biệt thự Ngô gia*

- Phàm a~ Con còn nhớ nhà bác Hoàng Tử Thiên không?- Mẹ anh chợt hỏi.

- Dạ ?- Diệc Phàm nghệt mặt.

- Chưa già mà đãng trí vậy con. Bố mày đây tóc đốm bạc nhưng trí nhớ vẫn còn tốt chán. Còn con kìa... Haizz-  Ông Ngô thở dài.

- Con đừng nghe ổng chém gió. Ổng cũng có nhớ gì đâu. Bác Hoàng Tử Thiên, hàng xóm của nhà bà con á. Mỗi lần hè về nhà ngoại, con luôn sang nhà bác ấy chơi mà !

- A, con nhớ rồi. Là bác Tử Thiên sao ? Bác ấy giờ ở đâu ạ ? Hè năm trước chúng ta về Quảng Châu thì bác ấy đã chuyển nhà rồi. 

- Ừ. Con có biết người đứng đầu chuỗi nhà hàng ở Bắc Kinh này là của ai không ? Chính là của bác ấy đó. Haiz,mẹ vốn muốn mời nhà bác ấy đến nhà chúng ta chơi một chuyến, không ngờ hai bác ấy phải đi công tác rồi tiện thể đi du lịch luôn. Hôm nay mẹ nói con điều này vì từ ngày mai, Tử Thao, con bác ấy sẽ ở nhờ nhà ta.

- Tử Thao ? A, Đào Đào sao? Thật ư ? Oà~~. Vậy thì tốt a. Lâu rồi không gặp, chả biết giờ cậu ta sao nữa ? Không biết thằng đó còn nhớ con không ?

- Tại sao người ta phải nhớ ông chứ. Người ta đến thì đừng có giở thói bắt nạt, ăn hiếp người biết chưa ? Ta mà nghe được khiếu nại từ Tử Thao, con ở đó mà no đòn, biết chưa ?- Ông Ngô nghiêm nghị nói.

- Vâng. Aida, sao ba lại nghi ngờ con như vậy chứ. Con trai ba là đứa hiền lành, giỏi giang, vạn vạn người mê mà sao nghe ba kể, con giống côn đồ vậy chứ. A~~, thật đau lòng quá mà.....

- Hai bố con thôi đi. Ăn cơm đi kẻo nguội. Diệc Phàm, con nhớ chăm sóc Tử Thao cho tốt, biết chưa ?

- Vâng a. Thưa chỉ huy, tôi đã rõ. Hì hì- Anh gãi gãi đầu.

Phàm pov

Hoàng Tử Thao, ta rất hóng để gặp cậu nghen. Hú hú, có người chơi cùng rồi, sướng quá a~

END pov

----------------------------------------------------------------------------------End chap 2---------------------------------------

Nhớ vote cả cmt nha~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro