Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  *Ngày hôm sau*

Ngày đi học mà Ngô Diệc Phàm trải qua như sau : Sáng sớm thì "được" đánh thức bằng giọng ca "đầy nội lực" của thằng Vẩu, đến lớp nghe mấy bài giảng chán ngắt, trưa đến lại trúng kế thằng lùn đi lấy đồ ăn, đã vậy, từ hôm qua đến giờ, người con gái tên Bảo Ngọc cứ bám riết anh không ngừng, đuổi mãi không xong, khiến anh cùng Lộc Hàm không thể vui chơi như mọi ngày, anh cảm thấy thực khó chịu. Vừa bước chân qua cửa chính, anh cảm thấy ngạc nhiên về người con trai đang ung dung uống trà tại phòng khách nhà mình. 

Cậu ta có làn da trắng hồng, môi đỏ chúm chím, đôi mắt to tròn. Trong chốc lát, một ý nghĩ đã nảy lên trong tâm trí anh: " Nếu cậu ta mà là con gái chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt đẹp" . Sau khi nhận được nụ cười từ cậu ấy, anh mới hoàn hồn mà hỏi :

- Này, cậu là ai ? Sao lại ở trong nhà của tôi ?

- Aigu, Ngô Diệc Phàm , thật đau lòng khi anh không nhớ tôi nha- Cậu trai tỏ vẻ đau lòng

- Ế ? Anh đang trong trạng thái O.o [ D.O's face ]

- Yah thằng Phàm chim nhợn kia, sao mày không nhớ tao hả ? Tao là Hoàng Tử Thao siêu đẹp trai đây. Ủa mà bác trai, bác gái không nói cho mày biết hôm nay tao đến sao ?- Cậu hất tóc, vênh mặt nói.

- Hoàng Tử Thao ? Tử Đào á? Gấu mập Thanh Đảo á?- Anh cuối cùng cũng nhớ ra thằng bạn chí cốt ở Thanh Đảo của mình.

- Ô đệt cái thằng này. Tao là gấu mập lúc nào hả ? Anh mày đẹp trai dư lày mà mày kêu là gấu mập á ? Hôm nay không xử lí mày, tao không mang họ Hoàng. Kyaaaaa~~~ !!!

- Á đau. Thằng điên, mau tránh, đè chết ông mày rồi. Yah~ con gấu mập kia. Tử Thao lao nhanh đến chỗ anh đứng, nằm đè lên anh ( phản công đó mấy chế )

- Never- Tử Thao hùng hổ đáp. Đã thế, cậu còn cố đè thiếu gia nhà họ Ngô nặng hơn.

- Được. Con gấu mập kia ngươi xem ta báo thù đây. YAHHH- Nói xong, cậu chủ Ngô gia với tay, chọc lét Tử Thao cho tới khi cậu vì nhột mà dần dần trượt xuống , anh được lợi, liền đè Tử Thao xuống, mặt áp mặt, tay vẫn trong chế độ "sờ soạng" con nhà người ta....

- Ngô Diệc Phàm, con làm gì vậy hả ? Ông Ngô và bà Ngô đi làm về, từ xa đã nghe tiếng hét như lợn bị chọc tiết, chay vội vào nhà thì thấy thằng con mình nằm trên cười gian tà, còn có một thanh niên nhìn không rõ mặt nằm dưới thì hét thảm thiết.

 Tưởng thằng con mình hại trai nhà lành, ông mới lên tiếng

Nghe tiếng nói "thân thương" của ông Ngô, anh vội vã đứng dậy. Tử Thao vì bị chọc lét,lại còn giằng co nhiệt tình khiến cho mặt cậu đỏ ửng lên, quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn. Aigu, thật khiến cho người ta dễ hiểu lầm mà.

- Ba, mẹ- Anh lên tiếng trước.

- Cháu chào bác trai, cháu chào bác gái. Lần đầu đến chơi nhà hai bác mà đã gây ồn ào, thực xin lỗi !- Tử Thao cúi đầu

- Ah, Tử Thao sao ? Không sao đâu. Sao con không nghỉ ngơi đi ? Chả phải con mới về đây lúc trưa sao ? Ngô Diệc Phàm, sao con lại ăn hiếp Tử Thao vậy hả ? Con đối xử với bạn bè lâu năm của mình vậy sao ? Bà Ngô lên tiếng.

Không cho anh có cơ hội thanh minh, Tử Thao đã anh nhanh chân tiến đến bà Ngô, làm nũng:

- Bác gái a, bác không biết đâu. Khi thấy Phàm trở về, con liền vui vẻ chào đón cậu ấy, ai dè cậu ấy một chút cũng không nhớ con , đến khi con nhắc lại thì cậu ấy liền chê con là gấu mập, đã thế còn ức hiếp con, chọc lét con, đè con xuống nữa chứ. Thật uất ức mà bác gái. Bác phải làm chủ con con. Hic Hic- Tử Thao sụt sịt mũi. 

Cơ bản chuyện cậu nói cũng là sự thực a, chỉ có cậu thêm chút hiệu ứng âm thanh cùng bỏ qua vụ cậu đè lên anh trước mà thôi.....

  - DIỆC PHÀM... Chả phải ta đã nói con không được bắt nạt Tử Thao sao ? Vả lại, hiện tại Tử Thao dễ thương đáng yêu như thế này sao con có thể gọi nó là gấu mập được hả ?- Ông Ngô bùng nổ.

Diệc Phàm giật giật khoé miệng. Mắt hướng đến Tử Thao thì thấy cậu ta nhe răng cười thích thú

- B...Ba. Con cũng bị đánh chứ bộ. Ai biểu hồi xưa cậu ta béo múp béo míp như thế, gọi cậu ta là gấu mập cũng đúng mà. Mẹ, Ba hai người không thương con nữa sao ?- "Được, cậu dùng chiêu làm nũng, tôi cũng chơi với cậu luôn"- Anh giả vờ dỗi chạy lên lầu.\

- Ơ... Tử Thao ngơ ngác- Cậu không ngờ người con trai cao lớn, tuấn mỹ như anh cũng dùng chiêu này.

- Tử Thao, con không cần quan tâm. Diệc Phàm luôn như vậy đó. Sáng hôm sau lại trở nên như thường ấy mà. Chúng ta lại ăn thôi. À mà Tử Thao này, ngày mai con đến lớp Phàm học luôn chứ ?- Bà Ngô ôn nhu hỏi cậu

- Vâng, vậy cũng được ạ. Nhưng mà hai bác khoan đã cho Phàm biết ạ. Con muốn làm cậu ta bất ngờ. Hì hì

- Uk được thôi. Đi chúng ta ăn cơm thôi- Ông Ngô nói

*Sau giờ ăn cơm*

Sau khi cúi đầu xin phép bố mẹ của Diệc Phàm lên tầng, Tử Thao rẽ vào nhà bếp, lấy chút thức ăn mà cậu nhờ người giúp việc hâm nóng, mang lên cho anh. Phát hiện cửa phòng he hé mở, cậu đẩy cửa bước vào thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Nhịn cười trước dáng vẻ hai tay hai chân giang hết cỡ của Diệc Phàm, cậu đặt thức ăn đầu bàn, khẽ lắc người kia dậy

- Phàm, Phàm, dậy đi.....

Nhưng tiếc nỗi, đáp lại cậu chỉ là tư thế ngủ mới của anh. Tức giận, cậu lấy tay ngắt mạnh vào.... vếu của Diệc Phàm:

- Ah đau- Anh bật dậy, liếc mắt tới hung thủ đang cười nhăn răng bên cạnh

- Yah Hoàng Tử Thao, mày có biết như thế đau lắm không hả ? Muốn tao véo mày không ? Vào đây làm gì hả ?- Anh nhăn nhó

- Nè. Tui mang đồ ăn cho anh là phúc đức lắm rồi nghen. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Tí cậu muốn ăn thì tự xuống mà lấy. Tôi mang đi đổ đây- Tử Thao dẩu môi.

- Reallyyy ? Êy, Tử Đào đẹp trai, tôi xin lỗi cậu a~~. Cậu là người con trai đẹp trai nhất mà tôi từng gặp a. Thức ăn ngon như vậy, đổ rất lãng phí nga. Đợi tui chút rồi chúng ta cùng ăn nha- Anh hưng phấn, chạy vội vào nhà vệ sinh.

- Tử Đào a, cậu đúng là bạn tốt của tôi a. Mỗi lúc tôi dỗi, chả ai thèm quan tâm tôi a. Cậu là người đầu tiên đối xử với tôi như vầy đó. Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi nha- Diệc Phàm vọt ra, cười hề hề trước mặt cậu.

- Ừa- Cậu đang ngạc nhiên với thái độ thay đổi 180 độ của người ngồi cạnh mình ấy mà.

- Mà nè, Tử Thao này. Trường cậu đang học tên gì vậy ? Dù gì cậu mới học ở đó co một học kì a. Đã đến ở nhà tôi thì đi học chung với tui luôn đi. À, tí nữa cậu với tôi ngủ chung nha. Phòng khách hỏng điều hoà mất rồi mà tôi quên nói với cậu..

- Trường tui tên Alley đọ. Tui không chuyển đâu. Thủ tục rườm rà lắm. Hơn nữa ở đó có bạn thân của tôi nữa. Í mà cậu nói gì ? Ngủ với cậu ư ? Cậu sẽ không làm gì tôi đó chứ- Tử Thao lấy hai tay ôm ngực, chốc chốc lùi ra xa....

  - Ơ đệt. Cậu ngực phẳng mông lép, hơn nữa tôi là thẳng nam, việc gì phải "ăn" cậu chứ. Ế cơ mà nếu cậu muốn, tôi sẽ chiều .Hì hì. 

- Biến thái- Tử Thao khinh bỉ nói.

- Hề hề. Tui biến thái lắm đọ, cẩn thận hen. Ê, tí chơi game đi. Ngày mai tôi không có bài tập a. Mà sao cậu nỡ bỏ tôi mà đi học trường cũ a. Đừng lo, tôi sẽ nói với ba làm thủ tục chuyển trường nhanh chóng cho cậu mà. Nha nha, mai học với tôi nha, Tử Đào a~~~- Anh cầm cánh tay cậu lắc lắc.

- Để tôi nghĩ đã. Ngày mai tôi học trường cũ đã tính sau. Ăn nhanh đi mà chơi. Ngủ cùng cậu sao ? Chơi luôn. Nam nhân với nam nhân sợ gì chứ. Xớ.- Tử Thao hất tóc, ngạo mạn nói.

.
.

*Sáng hôm sau*

Lộc Hàm, như thường lệ đến nhà đánh thức Diệc Phàm dậy. Sau khi chào bà Ngô, nghe thông báo có thành viên mới, Lộc Hàm hớn hở chạy lên lầu mở cửa phòng Phàm chim nhợn . Và, đập vào đôi mắt " trong sáng" của Hàm Vẩu  chính là hình ảnh hai nam nhân ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành. Nhân vật chính không ai khác chính là hai người Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao

 Sau 5s rơi vào trạng thái..., Hàm Vẩu hí hửng lôi con IPhone 6 Plus của mình ra chụp lấy chụp để khoảnh khắc đẹp đẽ này. Sau một hồi chụp gần 20 tấm ảnh, Lộc Hàm mới thỏa mãn cất máy, ho nhẹ vài tiếng rồi bắt đầu công cuộc cao cả của đời mình:

- YAH NGÔ DIỆC PHÀM, MÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ ??-Lộc Hàm vừa hét vừa lấy chạc chỉ bung ra từ gối, nhét nhét vào tai Diệc Phàm

- Cất cái tay thối của mày mau !- Anh  cảm thấy ngưa ngứa bên tai thì tỉnh dậy, định quay lại đập cho tên kia một trận thì bỗng nhớ ra người nằm bên cạnh mình. Diệc Phàm chợt cúi xuống nhìn người đang tựa vào ngực mình mà ngủ. Cậu ngủ trông rất yên bình và dễ thương. Tuy cậu không còn béo như xưa nhưng cặp má của cậu vẫn phúng phính,trăng trắng. A, thật muốn cắn 1 phát vào hai cái bánh bao đó mà...

Sau 1 hồi ngắm nhìn Tử Thao, Diệc Phàm mới cất chân tay mình ra khỏi người cậu, quay sang, tặng cho thằng bạn thân cái lườm toé khói rồi mới xuống giường làm vscn.

- Ê, ê, Tử Thao a, Tử Thao dậy đi. Hey hey, Yah, thằng kia, sao mày dám bơ anh đây hả ?- Mặc dù nhiệm vụ của Lộc Hàm chỉ gọi mỗi Diệc Phàm dậy nhưng thấy Tử Thao ,cậu vẫn quyết định gọi cậu ta dậy luôn. Nhưng sau mấy tiếng hét gọi í ơi, lay lấy lay để Tử Thao mà cậu ta vẫn một mực như cũ không tỉnh dậy, Lộc Hàm tức tối chạy vào phòng vệ sinh, nói:

- Ê, Phàm, mày xong chưa. Ra đây gọi Tử Thao dậy cái. Gọi mãi mà chả thấy thằng đó có phản ứng gì. Có khi nào hôm qua mày ôm người ta chặt quá rồi xỉu luôn không ?

- Ế, không phải chứ- Diệc Phàm vội vàng lau mặt, chạy ngay vào phòng

- Đâu có, cậu ta vẫn thở nè. Ặc, sao cha này ngủ say được như thế này chứ. Ê Vẩu, giúp tao đem cậu ta vào bồn tắm cái- Sau khi lấy tay sờ mũi, bóp má, véo thịt Tử Thao nhưng tình hình vẫn không thay đổi, anh thiệt cảm thấy bất lực 

"Xì"

Đặt Tử Thao ngay ngắn vào bồn tắm, anh cầm lấy vòi hoa sen, dội thẳng lên đầu cậu. Hàm Vẩu cũng không chịu kém cạnh, rót đầy nước vào ca, hất thẳng vào mặt Tử Thao. Cuối cùng, vì cái lạnh của nước, cậu cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Lộc Hàm ra hiệu dừng với anh, cả hai kéo cậu ta dậy khỏi bồn tắm, tát tát vào má Tử Thao thêm mấy cái nữa, cậu mới tỉnh hoàn toàn  

  - Yah, Hoàng Tử Thao, gọi cậu là gấu mập mà cậu còn chối. Gọi mãi mới chịu dậy. Hại hai đứa tôi sáng ra phải lăn xả mệt mỏi như thế này rồi- Anh thở hắt.

- Ah, xin lỗi hai người. Quên nói là tôi có tật ngủ say. Cơ mà gọi tôi dậy rất dễ mà. Chỉ cần nói nhẹ nhàng vào tai tôi thì tôi tỉnh nhanh thôi- Cậu tỉnh bơ nói...

- Oh fuck. Làm tốn sức ông đây. Ê mà chào cậu. Tui là Lộc Hàm, bạn thân của thằng chim nhợn này. Hì hì. Mà trông cậu dễ thương ghê đó- Lộc Hàm híp mắt cười nói..

- Ah, chào. Mình là Hoàng Tử Thao. Ừm... Làm phiền hai người rồi. Các cậu cứ xuống trước đi, tớ ở trên này sửa soạn chút.

- Vậy cậu nhanh lên ha. Thằng kia, thay quần áo nhanh còn xuống. Tui xuống trước đây. Tí gặp lại cậu nga, Tử THao.

- Tử Đào, cậu vẫn học trường cũ thiệt sao ?- Anh vừa cởi bỏ áo, vừa nói

- Ờ. Mà sao cậu lại vô ý thức vậy hả. Tui cũng là người nha.

- Cái gì vô ý thức ? Thay quần áo a ? Tử Đào, cậu ngại ? Haha. Đàn ông con trai cả, cần gì phải xấu hổ chứ. Ê, body tui 6 múi nè, đẹp không ? GATO không ? Hahaha.

- Xì. Biến thái. 6 múi có gì tốt chứ. Thay nhanh đi cha, chậm thấy mồ- Tử Thao khinh bỉ liếc mắt

- GATO chứ gì ? Tui biết mờ. Ê, tí đi chung với tụi tui không ?

- Có học chung trường với hai cha đâu mà đi cùng.  Phàm a, ngưoi đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà. Oà, tội bác Ngô quá a~

Diệc Phàm tức giận,định phản bác nhưng ngó đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian liền hướng tới cậu mà bĩu môi, ngoáy mông rồi mới thỏa mãn chạy vọt xuống lầu.

--------ta là dải phân cách thời gian ăn và đến trường của hai chẻ Phàm, Hàm--------

- Ê, đao, nãy tao đi qua mấy đứa, thấy chúng nói lớp ta có học sinh mới đó. Là Tử Thao đúng không ?

- Không. Tao có biết đâu. Còn Tử Thao,cậu ta bảo cậu ta sẽ học trường cũ. Tiếc a, mất một đồng minh rồi. 

- Mày làm lớp trưởng mà sao khoản thông tin kém thế. Chả biết chức lớp trưởng cùng hội trưởng hội hoc sinh của mày làm gì nữa. Chẹp chẹp. Ủa mà Tử Thao là ai vậy a ? Sao trước giờ tao chưa thấy cậu ta nhỉ ?

- Cậu ta là con nhà hàng xóm của bà ngoại tao ở Thanh Đảo. Mày không biết cũng đúng thôi. Khi tao chơi với mày cũng là lúc tao mất liên lạc với cậu ta mà.

- Á, vậy tao là người thay thế của Tử Thao sao ? Ôi thật đau lòng. Hoá ra mày đối xử tốt với tao chỉ vì khi đó Tử Thao biến mất sao ?- Lộc Hàm ôm tim, giả bộ đau lòng nói.

- Đừng điên nữa mày ơi. Giữ thể diện cho tao và lớp cái- Diệc Phàm liếc thằng bạn.

- Keke. Đùa tí mờ. Mày thấy tao diễn tốt không ? Sau này tao sẽ là một nam diễn viên xuất sắc, cho mày ở đây là đố kị tao nha.

- Nói không biết xấu hổ à mày. Mà tao thấy có vai này mày diễn cực tốt nè.

- Vai gì ?- Lộc Hàm hớn hở

- Là....

- Nói mau mẹ mày đi..

- Thằng khùng. Muahaha....

- Á à, Thằng này mày dám trêu ông đây sao ? Ông đây cho mày biết thế nào là lễ độ. Kiahhh- Lộc Hàm hùng hổ ra sức...chọc lét Diệc Phàm.

- Lộc Hàm, ngưng lại đi. Cười nhiều cũng có thể gây chết người đó. Bảo Ngọc vừa đến lớp, thấy Diệc Phàm liền la hét thảm thiết thì chay lại

- Bọn tôi đùa mà. Đừng nghiêm trọng hoá thế chứ- Lộc Hàm ngưng tay nói.

- Nhưng.... - Chuông vào học reo lên, cắt lời cô định nói.

- Cô về chỗ đi. Vào học rồi đó. Vừa thấy Bảo Ngọc, Diệc PHàm liền cảm thấy tức tối cùng khó chịu

Mặc dù nhận biểu cảm chán ghét từ anh nhưng Bảo Ngọc vẫn mặt dày mà cười tươi như thể mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt.

*5 phút sau*

Giáo viên chủ nhiệm bước vào và theo sau đó là một cậu bạn học sinh mới

- Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em giới thiệu với các bạn đi

- Xin chào mọi người, mình là Hoàng Tử Thao. Mong mọi người giúp đỡ ạ-  Tử Thao cười tươi nói.
- Oà~~~ mỹ nam a~~~ . Nữ sinh A nói.

- Cậu ta trông thật đáng yêu nha. Nhìn cậu ta mà tao bỗng muốn bảo vệ cậu ta hảo hảo tốt a. Nam sinh H cảm thán

- Tử Thao a, cậu xuống ngồi với mình nè...

........

Cả lớp ồn ào. Không chỉ nữ mà nam sinh cũng động tâm vì vẻ đẹp của cậu. Riêng mỗi Diệc Phàm cùng Lộc Hàm thì há mồm vì sốc, Bảo Ngọc thì tức tối vì khi cô đến đây, cô không được chào đón nhiệt tình như vậy. Hơn nữa, vào cái ngày cô giới thiệu, Diệc Phàm trưng bộ mặt không chút quan tâm vậy mà cái người tên Hoàng Tử Thao này lại khiến cho anh chú ý như vậy

- Được rồi. Cả lớp yên lặng. Tử Thao, em xuống chỗ Bảo Ngọc ngồi nhé.

- Vâng  !- Cậu vui vẻ đi xuống. Đến nơi, cậu chìa tay trước mặt cô, nói:

- Chào cậu, mình là Hoàng Tử Thao. Rất vui được gặp cậu !

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu là cái liếc mắt từ Tiểu Ngọc. Cảm thấy mình bị hố, cậu xấu hổ, an phận ngồi xuống chỗ trống, đem sách vở lên bàn.

Sau 10 phút nghe giảng, cô vì tức tối mà nhìn sang cậu  chằm chằm mà thầm rủa. Tử Thao vốn học chăm chú bỗng cảm thấy như má phải mình như sắp hổng một lỗ lớn liền quay sang phía cô, định nói một chút thì cô ta đã cướp lời:

- Đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy. Tôi là hoa đã có chủ. Dù cậu có yêu tôi mãnh liệt thế nào đi nữa, tôi sẽ không đáp lại đâu..

Cậu á khẩu, giật giật khoé môi rồi quay đi. " Phàm a, cứ tưởng cậu là người tự luyến cấp độ cao lắm rồi ai dè còn có người nặng đô hơn nữa chứ. Đúng là mở rộng tầm mắt mà"- Tử Thao thầm nghĩ.

To be countine





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro