Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Hả ? Tử Thao trợn mắt, mở to miệng nói

– Ngậm miệng lại nếu không muốn ruồi bay vào . Gì mà shock dữ vậy ba ? Ý của tui là cậu đóng giả làm người yêu của tui không á?   Anh gãi đầu nói

– Tại sao lại là tui? Mà tui là con trai mà =.=. Tìm người khác, anh mày không rảnh!

Tử Thao tuy mạnh miệng nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao khi Diệc Phàm nói chỉ là giả thì chính cậu cảm thấy hụt hẫng.

– Thì tại lúc sáng lỡ miệng nói chính bản thân là gay nên giờ công khai luôn. Cậu phù hợp với điều kiện tui nhất a. Đầu tiên, trông cậu xinh như con gái í, cậu làm bạn trai tui, tui cũng không thiệt . Thứ hai, trừ Lộc Hàm, tui với cậu thường xuyên có hành động thân mật nhiều nhất nên chọn cậu là đúng a.

– Tui chưa muốn bị chuyển trường, chưa muốn bị người ta ám sát nha. Tui chưa vợ chưa con, chưa muốn chết trẻ a.... Tử Thao ai oán

– Đừng lo. Chả phải hai chúng ta gắn lấy nhau 24/24 sao? Sẽ không có chuyện cậu bị hãm hại đâu. Tin tui đi. Đi nha~~. Chúng ta là bạn tốt mà, giúp tui nha. Diệc Phàm tung aegyo

– Haizz, được rồi. Mệt cậu quá đi. Mai cùng cậu đóng kịch là được chứ gì. Nhớ mà bảo vệ tui cho kĩ đó, nếu không, dù có thành ma, tui ngày nào cũng đi ám cậu đó, biết chưa? Tử Thao hăm dọa

– Sir, yes sir. Yêu cậu nhất đó gấu trúc a~~~. Anh vui mừng hét lớn

.
.
.

* Trường BTS*

Hai người bước vào cổng trường, tay trong tay, tình tứ đi lên lớp dưới bao con mắt dò xét của sinh viên tiếng trường. Đúng vậy,đó không ai khác chính là hội trưởng và thư kia hội học sinh, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao. Lộc Hàm vốn đã được thông báo trước vụ này nên khi thấy viễn cảnh như vậy, cậu vẫn cư xử như thường, vui vẻ chào đón hai đứa bạn không bình thường của mình. Trịnh Bảo Ngọc đứng tại lan can trên tầng, nhìn xuống hai người bằng con mắt chất chứa đầy hận thù.

– Phàm a~~. Cô cố tình làm lơ bàn tay của hai người, mừng rỡ chạy đến bên anh, gắt gao ôm chặt, dán thân mình lên người anh khi ba người bước vào lớp

– Bảo Ngọc, mong cô hãy buông người bạn trai tôi ra. Tử Thao đứng bên cạnh lạnh lùng cất giọng

– Ha,bạn trai sao? Thật nực cười! Hoàng Tử Thao,tôi không ngờ cậu là gay đó. Cậu đúng là quái vật mà. Tôi không ngờ rằng cậu là một diễn viên xuất sắc đó Jungkook a. Những cử chỉ, điệu bộ dễ thương, cư xử đúng mực , tất cả đều là giả, tất cả dùng để lừa mọi người đúng không? Tôi ghê tởm người như cậu. Tránh xa Diệc Phàm của tôi đi, đừng vấy bẩn anh ấy!        Cô hét lên

– Im miệng. Tôi không cho phép cô lăng mạ cậu ấy! Là gay, là gay thì sao? Cậu ấy là gay nhưng dễ thương và tốt bụng hơn cô gấp trăm lần. Cậu ấy là người trong sáng, thánh thiện, sao có thể vấy bẩn tôi? Nếu có vấy bẩn thì chính tôi khiến cậu ấy như vậy. Còn nữa, tôi nói cho cô biết, chính tôi đã quỳ xuống tỏ tình cậu ấy, chứ không phải cậu ấy quyến rũ tôi. Cuối cùng, tôi nhắc cho cô thêm lần nữa: TÔI, NGÔ DIỆC PHÀM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CÔ MÀ LÀ CỦA HOÀNG TỬ THAO !.

Vừa dứt lời, Anh nắm tay Cậu, xoay cậu lại, áp môi mình lên môi cậu. Ban đầu, cậu vì ngạc nhiên mà mở to mắt nhưng nhanh chóng hiểu ý anh, đưa tay ôm lấy đầu anh,nhắm mắt hưởng thụ. Vốn Diệc Phàm chỉ định chạm môi một chút để dọa cô chạy đi nhưng vị ngọt của sữa dâu mà cậu uống lúc sáng đã quyến rũ anh, khiến anh không thể nào thoát khỏi đôi môi cậu.

Anh mút mát, cắn vào cánh môi cậu, Tử Thao vì đau, vô thức hé miệng, Diệc Phàm liền không chần chừ , đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà khám phá, chuyền nước bọt của mình sang cậu. Cả hai cứ thế mà hôn, cắn, mút hoà quyện lấy nhau cho tới khi phổi cả hai gào thét dưỡng khí. Liếm sợi chỉ bạc còn vương trên môi cậu, anh thích thú, hôn "chóc" một cái lên trán cậu.

Từ lúc anh chạm môi Tử Thao , Lộc Hàm đứng bên hai người há mồm, mở to mắt vì shock nhưng cũng nhanh  lấy lại tinh thần, hí hửng đem máy quay cận cảnh hai người. Cơ mà khổ một nỗi, Lộc Hàm bé bé vì lùn hơn hai người kia, khi quay cậu phải kiễng chân nên ngay lúc hai người kết thúc, Lộc Hàm liền ngồi xuống xoa xoa cái chân của mình. Còn những sinh viên khác có những phản ứng khác nhau rồi. Những ai vốn là hủ thì đặc biệt vui mừng, có khi còn hơn nghe tin chính mình trúng xổ sổ, nam sinh, nữ sinh còn lại, người thì thấy khó chịu, người thấy thích thú....

Riêng Bảo Ngọc thì tức đến đỏ mặt. Cô ném sách vở của những sinh viên khác xuống đất, đạp bàn, đá ghế, tặng hai người vừa diễn màn tình cảm kia hai bạt tai, đùng đùng bỏ đi

– Mọi người hết việc để làm hay sao mà đứng đây? Còn không mau về chỗ? Anh liếc mắt nhìn đám người xung quanh

– Đi nào. Còn ngẩn ngơ đó làm gì. Diệc Phàm cầm tay Tử Thao kéo về chỗ

– Này ! Đau không? Xin lỗi nha. Anh lo lắng, đưa tay chạm vào nơi Bảo Ngọc đã tát cậu

– Không sao! Chỉ là cái tát thôi mà. Chả phải cậu cũng bị đó sao! Mà này....cô ta sẽ không làm gì ảnh hưởng tới ba mẹ chúng ta chứ?

– Không đâu. Trịnh gia, Ngô gia, Hoàng gia, ba nhà ba lĩnh vực khác nhau, muốn phá cũng không phải ngày một ngày hai mà được đâu. Nói thực, haiz, giờ nghĩ lại cách này không hay chút nào. Lỡ như cậu có mệnh hệ gì, tôi không biết là phải làm đây. Anh ôm hờ Tử Thao nói

– Nè, sao hôm nay ăn nói lạ thường vậy, đừng nói là bị cái tát ảnh hưởng đến dây thần kinh cảm xúc nha. Mà cậu nói bảo vệ tôi 24/24 mà, cậu mà thất hứa, tôi ngày đêm sẽ ám cậu, bức cậu đến chết đó. Cậu kéo người Diệc Phàm ra, nhéo má anh nói

– Tại tự dưng thấy bất an thôi.

Nhớ bên tôi 24/24 đó. A, đúng rồi, thỏ bếu này..... Hí hí .  Anh chợt cười gian

– Gì vậy cha nội? Tử Thao khinh bỉ

– Lúc nãy hôn cậu tuyệt thật đó. Môi cậu rất ngọt nha ~~.

Anh ghé tai cậu thì thầm.

– Yah... Đồ lưu manh. Tử Thao thẹn quá hoá giận, dẫm mạnh lên chân Diệc Phàm

– A.. Đau... Sao vợ nỡ đánh chồng a~~. Sao ? Lúc nãy là nụ hôn đầu của vợ đúng không ? He he.         Anh đau thì vẫn đau cơ mà vẫn lấy sức mà cười nham nhở trêu Tử Thao.

– Đúng, tui muốn đòi lại a!! Đem môi ra đây, chúng ta phải công bằng!

Trong đầu Tử Thao hiện lên một kế hoạch thú vị

– Nè~~. Taehyung chu môi không chút phòng bị

– Bẹp

Vâng, bạn Thao đã đưa tay tát cái bẹp lên mỏ bạn Phàm

– Aiui... Sao cậu nỡ đối xử với tui như vậy a?   Xoa xoa cái miệng, anh mếu máo nói

– Ai biểu chọc tui chi. Ê giáo viên đến kìa.  Tử Thao chỉ chỉ người đứng trước cửa lớp bọn họ

– Cả lớp nghiêm. Diệc Phàm dõng dạc hô to.

Cả lớp liền nhanh chóng trở nên im lặng, chăm chú học bài nên không ai thấy cảnh Lộc Hàm đang ngồi cười một mình như thằng điên dưới lớp . Anh và cậu đều không biết rằng từng cử chỉ, hành động trên của hai người đều được ghi lại bởi ống kính của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Lộc Hàm

.
.
.

*Tan học*

– Thôi chết, tôi quên tén điện thoại trên lớp rồi. Đợi tôi chút nha khỉ đao. Đến khi chuẩn bị lên xe về, Tử Thao mới phát hiện điện thoại mình không cánh mà bay. Nói với anh một tiếng, cậu hớt hải chạy vội vào lớp

– Nhanh đó nha. Diệc Phàm hét lớn

– A.. Tử Thao chạy được nửa đường thì bị người ta đánh lén.

Tất cả việc này đều nằm trong kế hoạch của Bảo Ngọc. Cô đã thuê một người trong lớp lấy điện thoại của cậu, giấu đi để cậu quay lại tìm. Viết dòng nhắn lên máy Tử Thao, Bảo Ngọc mỉm cười độc ác, sai người mang Tử Thao đi

10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cậu quay lại, Diệc Phàm cảm thấy bồn chồn ,lo lắng. Gọi cho cậu nhưng mãi không thấy ai trả lời, báo với tài xế một tiếng, anh tức tốc chạy lên kiếm. Vào lớp nhưng không thấy bóng dáng cậu, anh lại gọi cho cậu thêm lần nữa thì nghe tiếng chuông điện thoại của Tử Thao kêu.

Lần mò tới chỗ phát ra tiếng nhạc, Diệc Phàm  liền thấy con IPhone 6 quen thuộc của cậu. Mở khoá điện thoại, chợt anh đọc được dòng tin nhắn: " Hoàng Tử Thao hiện tại đang ở trong tay mình. Đừng lo mình sẽ thay cậu chăm sóc cậu ấy cẩn thận cho tới khi cậu ấy sống không bằng chết thì thôi. Phàm, cậu không cần lo đâu nha. Ha ha ha. – Bảo Ngọc".

Đọc xong tin kia, Diệc Phà, vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy sợ hãi. Anh liền ra lệnh đám vệ sĩ của mình lục tung đất Bắc Kinh, sau đó hẹn Ngô Thế Huân ra gặp mặt. Sau khi biết tin đứa em họ mà mình yêu quý bị bắt cóc, Thế Huân tức giận, giáng một cú đấm mạnh lên mặt anh vì đã không bảo vệ được cậu, rồi sai đàn em của mình ra sức lùng soát.

Cả đêm lo lắng, Diệc Phàm không thèm ăn uống, anh tự nhốt mình trong phòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh cảm thấy bất lực, ghét bỏ chính mình đã không bảo vệ được Tử Thao.

Anh thấy đau lòng lắm. Anh nhớ nụ cười răng thỏ của cậu, anh nhớ những lúc vui đùa vui vẻ của hai người, anh nhớ hơi ấm của cậu mỗi khi anh ôm cậu vào lòng khi ngủ. Nỗi lo lắng, bất an, sợ hãi, ân hận, tội lỗi vây chặt lấy anh.

Chợt "ting", "ting", điện thoại anh reo lên.....

_End chap 7_

Au: Hóng chap sau không nạ 😘😘 Cmt với vote cho ta đi nha 😭
Các readers nhớ ủng hộ fic "Huân~ Người ta muốn anh " ms ra lò của au nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro