Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng lấy điện thoại, Diệc Phàm nhíu mày.

Đó là tin nhắn được gửi từ dãy số lạ. Nhấn nút "Mở", nội dung tin nhắn cùng tấm ảnh hiện ra khiến anh cảm thấy bàng hoàng,căm phẫn. Trong bức ảnh là Tử Thao đang bất tỉnh, cả người cậu dựa vào tường. Chiếc áo  đồng phục trường của cậu không còn màu trắng tinh khôi nữa mà thay vào đó là màu đỏ của máu , trên người cậu xuất hiện cơ man là vết thương cùng vết rạch dài

" Phàm~~, là em, Bảo Ngọc đây. Không ngờ Hoàng Tử Thao lại là con hồ ly quyến rũ nha. Không chỉ đám vệ sĩ của anh mà còn cả đám xã hội đen ra sức tìm kiếm cậu ta, khiến bọn em phải di chuyển rất mệt đó. A, Anh đã thấy tấm ảnh chưa? Thế nào, anh thấy em chăm sóc cậu ta tốt chứ? Nếu anh muốn thấy cậu ấy thêm lần nữa, hãy đến nhà kho X, khu Y, anh nhé. À, đúng rồi, em muốn anh đến một mình a. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của ba chúng ta mà, đúng không anh? 3:00 a.m ngày mai, nhà kho X, khu Y anh nhé"

Đọc xong tin nhắn kia, anh tức giận, tay nắm thành quyền. Nhắn trả lời với hai từ " Đồng ý ", Tử Thao gọi điện, bàn kế hoạch với Thế Huân . Anh nhờ Thế Huân mai phục cẩn thận quanh khu vực đó, sau 10 phút mà thấy không ra liền xông vào cướp người.

.

.

.

* 3:00 a.m- Nhà kho X*

Ngô Diệc Phàm xuống xe, nói lái xe rời đi, tiếu sái bước vào. Bên trong cơ man là người, nhìn qua cũng đủ hiểu họ đều là xã hội đen.

– Trịnh Bảo Ngọc, tôi đến rồi đây.

– Phàm, thật không ngờ anh sẽ đến đây vì thằng nhóc đó đấy

Cô từ trong bước ra,theo sau là vệ sĩ đang kéo Tử Thao với bao vết thương trên người đi ra

– Cô, rốt cuộc cô đã làm gì cậu ấy hả? Anh tức giận quát lớn

– Làm gì ư? Thì em cũng chỉ sai người mát xa cậu ta chút thôi mà. Mà này, anh hà cớ gì phải tức giận như vậy? Tức giận sẽ chóng già, ảnh hưởng tới sức khỏe của anh lắm đó, mà như vậy thì em xót lắm

– Hừ. Sức khỏe tôi tôi tự lo, không phiền cô quản. Tôi không muốn mất thời gian nói  chuyện vô bổ với cô. Hãy nêu điều kiện của cô đi

– Phàm, anh biết tại sao em thích anh không? Anh đẹp trai,có tài, nhà giàu, hoà đồng, tất cả đều đúng tiêu chuẩn mẫu người của em. Nhưng từ khi cái thằng gay này đến bên anh, anh lại lạnh lùng , vô tâm với em, luôn cười cười nói nói với cậu ta, thử hỏi sao em không thể không ghét thằng nhóc thối tha này chứ

– Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi hỏi một đằng cô trả lời một nẻo vậy hả? Giáo viên dạy văn của cô chết rồi sao? Hừ. Tôi nói cho cô biết, kể cả Tử Thao không ở bên cạnh tôi thì tôi cũng không yêu cô. Giờ cô thả cậu ấy ra nhanh đi!

– Thả ư? Nghe dễ dàng nhỉ ! Ngươi, làm cho nó tỉnh đi.

Cô hai tay bắt chéo trước ngực, ra lệnh cho vệ sĩ

– Vâng, thưa tiểu thư!

Hăsn sai người lấy xô nước đá, rồi đem đổ lên người cậu

– Aa....

Tử Thao vì cơn đau do đá lạnh đè lên mà tỉnh lại, thấy anh trước mặt mình, cậu khó khăn kêu lên:

– Phàm, Phàm a...

– Câm cái miệng thối của mày đi.

Bảo Ngọc giơ tay, tát "chát" một cái đau điếng lên mặt Tử Thao

– Bảo Ngọc , cô đang làm cái thá gì hả?

Diệc Phàm không thể nhịn được nữa. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu thì đột nhiên, một người từ hàng bên chắn anh, đấm vào bụng anh một cú, sau đó,liền có hai người nắm giữ chặt tay anh, mặc cho anh giãy dụa

– Phàm, sao,xót ư? Cảm giác như thế nào khi thấy người yêu mình bị hại thành ra như thế này mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn?

Bảo Ngọc nhếch miệng cười. Cô cướp lấy dây thắt lưng mà vệ sĩ đem đến, đánh túi bụi lên cơ thể cậu. Mỗi một lần bị chiếc thắt lưng ấy đánh vào người, Tử Thao lại hét lên những tiếng rên đau đớn, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Cô còn cố ý đánh thật mạnh vào những vết thương cũ, khiến cậu trở nên thống khổ hơn. Diệc Phàm cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống, nhân lúc hai tên kèm mình lơ là, anh dùng chân khều hai tên kia ngã, cho hai đứa mỗi người một đấm, liều mạng một mình đấu với cả bọn. May mắn thay, 10 phút trôi qua, Thế Huân theo kế hoạch, đem người vào hỗ trợ. Hai bên đánh nhau quyết liệt nhưng vì số lượng bên Thế Huân đông hơn nên chẳng mấy chốc, phần chiến thắng sẽ thuộc về anh.
Cô biết mình bất lợi, liền kêu vệ sĩ cùng mình mang cậu chạy trốn. Diệc Phàm thấy vậy liền đuổi theo, khi gần đến chỗ bọn họ, bỗng nhiên, có một người lao đến, cầm gậy đánh mạnh vào tay anh. Nhịn nỗi đau đang dần lan khắp cả người, anh hung hãn đá một cú mạnh vào bụng, dùng tay còn lại đấm thẳng vào mũi người kia.

Diệc Phàm gọi Thế Huân , hai người cùng đuổi theo cô. Chạy được một lúc, Bảo Ngọc cùng vệ sĩ nhanh chóng bị khống chế, Diệc Phàm thúc dục gọi người tới đón, bế Tử Thao đưa vào bệnh viện

.

.

.

*Bệnh viện*

– Phàm, Tiểu Đào không sao chứ?

Thế Huân bàn giao công việc cho đàn em mình rồi tức tốc chạy đến đây

– Em không biết. Cậu ấy vẫn đang làm phẫu thuật. Anh, em xin lỗi. Diệc Phàm buồn rầu nói

– Haiz, cũng không phải lỗi của em. Đừng buồn nữa. Em cũng bị thương nữa đó, đi khám đi, anh đi làm thủ tục cho Tử Thao . Thế Huân thở dài

– Không. Là lỗi của em... Nếu em không nhờ cậu ấy đóng giả người yêu em, cậu ấy cũng không phải chịu sự khổ đau như vậy. Là lỗi của em... Lỗi của em... A..

Anh giơ tay lau nước mắt thì đụng trúng cánh tay vừa bị một quyền đánh vào của mình.

– Này, bây giờ em hối hận còn được gì sao? Anh nghĩ em nên đi khám cái tay kia đi, nếu Tử Thao tỉnh lại mà biết em vì nó mà bị như vậy, em nghĩ nó sẽ thấy vui sao? Muốn chuộc lỗi thì cũng phải khỏe mạnh thì mới làm được, em hiểu ý  chứ ?   Thế Huân ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng nói

– Em hiểu. Nhưng...

– Còn chần chừ gì nữa. Hiểu thì đi đi. Anh sẽ ngồi đây chờ cho tới khi em quay lại rồi mới đi làm thủ tục, được chứ?

– Vâng. Anh miễn cưỡng đứng dậy, tiến vào khoa khác

.

.

.
– Anh, Tử Thao sao rồi...

Diệc Phàm chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vội vàng chạy đến, nắm tay bác sĩ, anh lo lắng hỏi:

– Bác sĩ, Tử Thao không sao chứ ạ?

– Hiện tại cậu ta đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng sức đề kháng cậu ta khá kém, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ cần rất nhiều thời gian để tỉnh lại. Tôi mong rằng cậu ta sẽ không gặp chuyện như thế này một lần nào nữa nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng 3012 để dưỡng bệnh, người nhà có thể lập tức đến thăm cậu ta

– Vâng, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều a! Thế Huân và Diệc Phàm cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ nọ

– em nghe rồi đó. Tử Thao đã thoát khỏi bàn tay tử thần rồi, anh nghĩ rằng bây giờ chúng ta hãy đặt lòng tin vào em ấy, nhất định cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi. Anh đi làm thủ tục cho em ấy, em đến phòng hồi sức thăm Tử Thao trước đi.

Vỗ vai anh vài cái, liền rời đi. Diệc Phàm cũng không chần chừ, liền chạy lên phòng 3012 tìm cậu

________________

*Phòng 3012*

– Tử Thao a, cậu sẽ mau tỉnh lại, đúng không a? Gấu trúc, cậu hãy mau tỉnh lại mà trêu tui đi. Tiến đến bên giường, nắm chặt tay cậu, đau lòng thủ thỉ

– ......

– Tử Thao, tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Đáng lẽ tớ không nên nhờ cậu. Ngay cả việc bên cậu, bảo vệ cậu,tớ cũng không làm nổi,tớ thật đánh trách đúng không? 

Anh nói cho Tử Thao nghe nhưng cũng chính là đang tự trách mình

– Em đi nghỉ đi,cứ để anh ở lại đi.

Thế Huân bước vào, nghe Diệc Phàm nói vậy cũng thấy xót xa

– Không sao đâu. Anh cứ về đi, để em ở lại với cậu ấy. Đúng rồi, ả ta sao rồi ? Cả tên theo ả nữa?

– Anh nhốt ả ta rồi. Tính mai xử cô ta. Mẹ con nhỏ đó, thật tức chết mà.
Thế Huân nghiến răng .
Còn thằng kia, thì tống nó vào tù rồi

-  Tốt quá. Anh về nghỉ đi. Chiều mai cho em đi cùng với. Em muốn cho cô ta trải qua cảm giác cái gọi là sống không bằng chết! Diệc Phàm lạnh lùng nói

– Được rồi. Vậy nhóc ở đây nhé. Anh về trước.

Thế Huân thấy Diệc Phàm kiên quyết như vậy cũng đành thôi. Nhìn hai người một lần nữa, rồi mới rời đi
Sau khi tạm biệt Thế Huân , anh vì mệt mỏi mà thiếp đi, tay anh đan chặt lấy tay cậu

.

.

.

"We can fly away taeyang gakkai olla deo nopi deo manhi borira
We can fly away nagodoeneun i eopsi uri yeongwonhi boyeo jurira...."
(We can- Super Junior)

Nhạc chuông điện thoại của Diệc Phàm vang lên. Anh tỉnh dậy, lấy điện thoại ra nghe. Là ba mẹ anh gọi. Báo qua tình hình, tiện thể nhờ Lộc Hàm xin nghỉ học, Diệc Phàm cất máy, làm vệ sinh cá nhân. Nhẹ nhàng lau mặt và tay cho cậu,xong xuôi, anh ngồi xuống ghế,dịu dàng vén tóc, nắm tay cậu,chậm rãi kể lại kỉ niệm tuổi thơ đầy ắp tiếng cười của hai đứa. Anh kể mãi cho tới khi trưa đến, ba mẹ anh cùng Lộc Hàm, Thế Huân vào thăm cậu. Ai cũng xót và đau lòng thay cậu. Đến chiều, Lộc Hàm thay Diệc Phàm ở lại, anh cùng Thế Huân  đến nhà kho Y, nơi ả đang bị đàn em Thế Huân canh giữ

_____________

*Nhà kho Y*

– Trịnh Bảo Ngọc, cô đúng là đồ ngu ngốc mà. Là tiểu thư của tập đoàn lớn, không biết an phận mà hưởng thụ, lại bày trò hại người. Thế nào, giờ sắp chết rồi, cô còn lời muốn nói.?
Anh khinh bỉ

– Phàm, em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh lại đối xử với em thế chứ?

Ả khóc nói. Ả tính khiến anh mủi lòng mà tha cho nhưng...

– Thu những giọt nước mắt cá sấu gớm thiếc đó đi. Tôi ghê tởm cô . Cô thuê người đánh Thiên Hy, hại chết một người trong trường, nay lại hại em họ tôi, cô tưởng bọn tôi sẽ dễ đang bỏ qua cho cô sao?

Thế Huân tức giận nói. Anh thật muốn nhanh chóng lấy dao giết chết con người đang bị trói trước mặt mình

– Anh, giận dữ người này làm gì cho mệt chứ. Hiện tại chúng ta có thể khiến cô ta thể thảm hơn thế này nhiều mà. Diệc Phàm cười gian tà. "Cậu, cho tôi một con dao"

– Phàm, cậu....cậu định làm gì? Ả sợ hãi nói

– Mình sẽ không giết cậu a. Chỉ là trang điểm cho cậu chút thôi mà.

Dứt lời, Diệc Phàm lấy dao rạch dài lên mặt cô

– A.... Ả đau đớn hét lên

– Giờ má cậu đỏ hồng như thế này đẹp hơn rất nhiều đó. Diệc Phàm cười ha hả

– Ngô Diệc Phàm, tôi sẽ không tha cho anh. Ả căm phẫn nói

– Huân, em sợ quá a~~~. Diệc Phàm giả bộ mếu máo

– Thôi cái trò con bò đó đi. Mà mày không có mắt thẩm mỹ sao? Như thế này sao đẹp được. Để anh mày trình diễn cho mày coi nha. Sun, đưa tôi nước rửa mặt nào. Thế Huân ra lệnh.

Và, một bình chứa hỗn hợp nước chanh cùng giấm, ớt được mang lên. Anh đổ toàn bộ lên chiếc khăn bẩn , hung dữ chà mạnh vào hai vết rạch mà Diệc Phàm  đã gây ra trước đó

– Dừng...a .... Ả giãy dụa nhưng không tài nào tránh nổi bởi sức lực cô kém hơn Thế Huân rất nhiều.

– Rồi. Để xem nào.... A, đem roi lên đây. Hôm qua cô đánh em họ tôi như thế nào,hôm nay tôi thay em ấy trả cô gấp đôi. Thế Huân vừa nói vừa quất mạnh vào người cô. Mỗi lần xuống tay, anh dùng hết sức mình. Sau đó, anh ra lệnh cho từng người trong đoàn lần lượt thay nhau đánh. Diệc Phàm thì đi chuẩn bị chậu nước sôi lớn, đổ ập lên cô. Trịnh Bảo Ngọc hiện tại thực thê thảm. Khuôn mặt cô biến dạng, cả người bỏng rộp, chi chít những vết thương lớn. Quần áo rách tươi tả

– Này, bọn tôi dù gì cũng là người lương thiện nên vì vậy chúng tôi sẽ tha cô một mạng. Hơn nữa, tôi đã gọi cho bố mẹ cô đến đón nên vì vậy, cô cứ chờ bọn họ một chút nha. Anh em, rút! Thế Huân nói lớn.

– Anh, còn khẩu súng này chúng ta chưa dùng mà. Anh, cho em chơi với chúng một chút nha. Diệc Phàm ngắm cây súng lục trong tay, nói

– Chiều chú luôn .

Một tiếng "Đoàng" vang lên. Vì có ống giảm thanh nên âm thanh phát ra khá nhỏ, chỉ những người ở trong nhà kho mới nghe thấy được. Anh giơ súng, bắn trúng vào dây thanh quản của ả.

Hiện tại ả chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ư...ử" nho nhỏ mà thôi. Hai người nhếch mép cười tàn ác, để lại lời nhắn đánh sẵn cho Trịnh gia rồi đi tới bệnh viện

*10 phút sau*

Ba mẹ của Bảo Ngọc cùng đám vệ sĩ của mình đứng trước nhà kho Y. Đọc tờ nhắn dán trên cửa " Bên trong là con gái cưng của hai người đó!", bọn họ tức tốc chạy vào. Đi sâu vào trong nhà kho ẩm thấp, hai người thấy một thứ quỷ không ra quỷ, người không ra người phát ra tiếng kêu nhỏ, bị trói chặt trên ghế. Ả thấy hai người đến thì mừng quýnh, cố gắng kêu lớn nhưng không thể. Cả hai nhìn một lúc liền biết đó là con gái mình bởi sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ, vật mà chỉ riêng Trịnh gia có, tuy nhiên, hai người lại quay lưng với Hyemi, nói với đám người đi theo:
– Đây không phải là tiểu thư,bây giờ các ngươi đi về , lập tức chia đội đi tìm người. Nếu nội trong 1 tuần không tìm thấy thì lập đám tang. Tất cả hãy về biệt thự

Ả đau đớn nhìn ba mẹ mình lạnh lùng đi ra, bỏ cô một mình trong nhà kho tối tăm này. 5 ngày sau, ả vì kiệt sức và đau đớn mà chết. Hai ngày tiếp theo, Trịnh gia sai người bí mật đem xác Trịnh Bảo Ngọc về, tổ chức tang lễ cho cô

                                  End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro