Chap 1.2 Bác Ngô và Mẹ Ngô?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A HOÀNG ĐÀO TỬ !! CON DÂU CỦA TAAAAA _ đang đi nửa đường thì một giọng nói giật ngược cậu trở lại !!!

- Anh hai à vụ gì vậy ??_ Trên lầu 4 một thanh niên xinh đẹp đứng dụi dụi mắt bực dọc lên tiếng giọng vẫn còn ngái ngủ .

Tiếng nói trong trẻo cất lên làm Tử Thao giật mình làm rơi vali trên tay xuống , quen rất quen -_- không lẽ nào !!! Tử Thao quay đầu hai mắt mở lớn miệng vì bất ngờ + sợ hãi mà rớt xuống tận dưới sàn nhà gỗ sang trọng lắp bắp không nói thành lời :
- B..Bá...bác Ngô !! Hắc hắc đã lâu không gặp _ mặt không chút huyết sắc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn mình đầy thương yêu, nhưng đối với Tử Thao thì cậu đối ánh mắt đó là rùng mình cùng một trận râm ran trong lòng.

Vốn là tới Ngô gia sớm rồi mau chuồn lên phòng khoá chốt trốn người phụ nữ kia nhưng cư nhiên kế hoạch đang sắp thành công thì Ngô phu nhân từ đâu xuất hiện làm huyết sắc trên mặt cậu biến mắt tăm ...

- Bác cái gì mà bác con phải gọi ta là mẹ chứ _ bà Ngô nháy mắt với Tử Thao mọi cái rồi quay sang phía Diệc Phàm đang đực mặt ngu đứng ngay cầu thang làm anh một trận khó hiểu (?!)

- Ây da Tử Thao à~~ có phải con dạo này ốm quá rồi không ? Trông xanh xao quá ~ là Hoàng gia không chăm sóc con tốt phải không? Ta lập tức gọi điện mắng vốn mẹ của con _ gì chứ ? Gầy á -.- cậu đây mập mạp khoẻ mạnh có thể vật chết tên chim điên kia ấy chứ -_-

- A~ Ân bá... Á... Mẹ Ngô không cần không cần ! Chỉ là con muốn giảm cân một chút để mặc ÁO CƯỚI cho đẹp thôi mà _ cậu cố ý gằn giọng 2 chữ 'áo cưới' mắt cũng vì thế mà trợn ngược lên...

Sở dĩ cậu muốn trốn Ngô phu nhân là vì lí do này đây !!! Luôn quan tâm cậu quá mức -.- làm cậu luôn cảm thấy rùng mình trước sự quan tâm của Ngô phu nhân . Tuy rằng bà đối cậu là quan tâm cưng chiều cậu hiểu rõ , cậu đối bà cũng như mẹ thứ 2 vậy nhưng không hiểu sao vẫn rất khó chịu trước hành động của bà ...

Riêng Ngô phu nhân thì bà lại cực kì yêu thương đứa 'con dâu' này , từ nhỏ khi lần đầu gặp mặt cậu , bao nhiêu sủng ái bà đều dành cho cậu ,khi cậu mở to tròn đôi mắt đưa tay ôm chầm lấy bà khóc thảm thiết những lúc Hoàng lão gia cùng phu nhân vắng nhà ... Ôm cậu vào lòng bà luôn có cảm giác yêu thương như yêu chính 2 đứa con ruột của mình , nên bà quyết định bắt cậu làm con dâu từ khi cậu vừa tròn 3 tuổi . ( Yeon: hự -.- mẹ Ngô à ~ có cần gấp vậy không -.-')

-Flashback-

- Tiểu Hồng à ... Tôi muốn thú Tử Thao cho Diệc Phàm nhà tôi !!

* phụt* Ngô phu nhân vừa nói xong thì cũng là nước của ông Hoàng từ trong miệng phun ra hết ...

- Ây da ~ Tiểu Quyên a~ bà là thật lòng không đó ? Được làm xui với bà thì còn gì vinh dự hơn chứ ... Hí hí _ Hoàng phu nhân đưa tay che miệng cười khúc khích, gì chứ bà cũng muốn Thao nhi của mình chọn được một chỗ nương tựa vững chắc khi ông bà về già không thể che chở cho con trai bé bỏng của mình... Mà Ngô gia không phải là quá tốt sao? Vừa quyền thế vừa thân thích , Diệc Phàm lại là một đứa trẻ ngoan lại thông minh , cũng không phải lo Đào Đào sau này chịu khổ ...

- Bà bà à ... Bà suy nghĩ kĩ chưa vậy _ ông Hoàng mặt hốt hoảng nhìn vợ , dù gì con ông cũng là con trai cơ mà lại là ĐỘC NHẤT của ông nữa. Vì bà Hoàng sau khi sinh hạ Tử Thao sức khoẻ cũng suy yếu nên cũng không thể thụ thai ... Huống chi ông nâng cậu như nâng trứng không dám xa cậu quá 3 mét nữa chứ nói gì là gả cho Ngô gia ở tuốt Bắc Kinh ...

- KĨ RỒI _ hai người phụ nữ trẻ xinh đẹp tựa thiên thần đồng thanh đáp , khoé miệng mang theo ý cười nhếch lên...

- END FB-

- Nếu vậy thì mau lên phòng cất đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm , đi đường xa chắc con cũng mệt rồi ! _ nói với Tử Thao xong bà quay sang Diệc Phàm nói - Còn đứng đó? Không giúp em mang đồ lên phòng? _ lúc này Diệc Phàm mơis từ từ trở về trái đất từ hành tinh galaxy của mình...

- Ả... Hả.. Ân ... Nga~ tại sao con phải làm chứ? Cơ mà mẹ tại sao lại để con hấu trúc điên này ở chung phòng với con chứ? Aish... Con không chịu đâu ... _ anh bực bội giọng chứa theo nũng nịu nắm tay bà Ngô giật giật .

- Tiểu Phàm sao con lại nói với vợ sắp cưới của như vậy chứ hả? _ bà Ngô tức giận đối Diệc Phàm , dám nói Đào nhi của bà như vậy dù là con trai bà cũng không tha thứ ...

- Cái gì cơ chứ ... ? Không phải mẹ thú cậu ta cho Thế Huân sao _ Diệc Phàm lúc này đơ như trời trồng, một cỗ rùng mình xoẹt qua người anh !! Cái gì chứ ?? Cưới con gấu trúc điên kia thà để cậu làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi còn hơn...

- Ái, anh hai à ~ em tình nguyện cưới anh trai kia thay anh ~ nếu anh không thích thì nhường em đi a~~ _ Thế Huân nãy giờ vì bị ăn bơ của mẹ và anh trai nên đành lủo thủi vào phòng làm vệ sinh cá nhân thay đồ bước xuống lầu cũng vừa vặn nghe được câu chuyện + đầu óc thông minh nên rất nhanh có thể hiểu ... Vốn nhìn anh trai kia cũng xinh lại thêm 'cá tánh' dám đối đầu cùng anh trai mình cậu cũng có thú vị , nếu cậu cùng anh trai xinh đẹp kia hợp lại trêu chọc anh hai chắc chắn ổng sẽ nổi đóm đây mà =))))
- Thế Huân à~ con là chưa có cửa đụng vào Đào nhi của mẹ nghe con!! Tới lúc ra trường đi rồi hãy tính chuyện yêu đương với mẹ _ bà Ngô phớt lờ Diệc Phàm cùng Thế Huân đối Tử Thao ôn nhu - Thao nhi con làm gì mà đứng như trời trồng vậy . Mau mau lên phòng nghỉ ngơi đi a~

- Ân... _ Tử Thao quá sốc trước cái gia đình tăng động này ... Thực sự sốc nặng a~~ vì quá sốc nên tự động dọt lẹ lên lầu đóng rầm cửa

- Mẹ à , nhất định con không cưới cậu ta , nếu muốn mẹ tự cưới cho thằng Huân đao kìa ... Còn nữa bảo cậu ta dọn ngay ra khỏi phòng con ... _ nói xong anh hướng cửa chính đi thẳng , lấy xe chạy đi mất ...

- Cái thằng kia ... Mày mau đứng lại cho mẹ ... _ bà Ngô tức giận ...

------------------------------------------

Diệc Phàm lái xe ra khỏi nhà lòng buồn bực khôn nguôi , cái gì mà lại gả cho hắn một nam nhân chứ ? Đã vậy chưa nói tới lại là con gấu trúc điên kia !!! Hắn thà chết cũng không muốn... Bực dọc lái xe một hồi cũng chán cậu lái xe đến SM khu trung tâm thời trang lớn nhất Bắc Kinh do Ngô Thị đầu tư làm chủ ...

Cất xe bước từng bước tiêu sái đến thang máy bấm nút cao nhất của toà nhà cũng là khu cao cấp xa xỉ nhất của trung tâm này .

'Ding Dong' thang máy mở ra anh bước chầm chậm đi , đi tới đâu là bao nhiêu con mắt đổ dồn tới đó ...
Cũng phải thôi anh đẹp quá mà tuy ăn mặc có hơi kì nhưng cũng không sao cái mặt tiền đẹp là đủ rồi !!!

Ngồi xuống quầy bar nho nhỏ phía bên trái căn phòng ăn lạnh nhạt kêu một ly rượu vang đỏ năm 80 , vốn luôn mang khuôn mặt lạnh tanh cùng hàn khí bức người bên mình nay cộng thêm buồn bực trong lòng mặt anh lại thêm tám chín phần lãnh khốc khiến những người xung quanh tỏ ra sợ hãi ...

Diệc Phàm rất thích vào quầy bar này những lúc buồn vì dãy lầu này là do một tay anh thiết kế , căn phòng này anh đặc biệt chăm chút vì có lẽ nó là lầu cao nhất có thể nhìn hết quanh cảnh Bắc Kinh khiến cho anh cảm thấy thoải mái mỗi khi ngắm nhìn bao quát xung quanh nên anh rất đầu tư , từ cái ly cái chén đều là đồ ngoại nhập , các dãy đèn chùm luôn mang giá trị tới 6,7 con số 0 , bên trái là quầy bar , bên phải là hồ bơi nho nhỏ cùng ở giữa là một dãy các bàn bida , cũng như sòng bài ...

Nhấm nháp ly rượu suy tư lo nghĩ hồi lâu anh bỗng lấy điện thoại ra nhắn một tin rồi gửi ...

Vừa vặn gửi xong tin nhắn thì điện thoại anh cũng nhận được một tin nhắn .

" 7h gặp nhau , trung tâm JH . " _ anh nhíu mày một cái rồi cất điện thoại vào túi , là một số lạ ? Ai đây? Mặc kệ !
.
.
.
.

.

.

.

.
Phía bà Ngô ...
'Ting' tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn , bà Ngô mở ra xem chưa được 10s sau bà Ngô dở khóc dở cười cất điện thoại vào trong túi áo ... Xoay người hướng lầu Diệc Phàm đi thẳng ...

To be cont~
Cmt cho Yeon vui ạ :(( đừng bơ fic Yeon huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro