Chap 1 : Xui xẻo hay là may mắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Threeshot KrisTao] Sủng Ái ...!!!
Author : Trương Đình Quyên aka Đặng Thảo Quyên , Park Hye Yeon .
Rating : NC21
Pairing : KrisTao
Genre : H.E , Funny , bỉ bựa =))) hài hước , 18+
Disclamer :
- Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận .
- Nhân vật trong Fic không phải của Au , chúng là của nhau nhưng Fic là Fic của Au nên Au có quyền quyết định số phận của họ .
- KrisTao chính , SuLay HunHan phụ .
Warning:
- Fic là thể loại boy love ai không thích đừng đọc .
- AFE xin mời click back .
- Gạch đá nhẹ , ai sử dụng từ ngữ khiếm nhã hay thô tục bìn luận trong Fic của Au sẽ bị Au block !
- Fic là do chính tay Au viết , tất cả ý tưởng ,thời gian , công sức đều là của Au nên các bạn đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của Au .
- Nếu muốn copy chỉ cần nói một tiếng a ~~
- Lảm nhảm đủ rồi mời mấy bạn thưởng thức !!!! Having Fun
Summary :
Tin được không? Thời buổi này còn có cái kiểu "Cha mẹ đặt đâu thì còn ngồi đó" đó -.- Nếu các bạn không tin thì cứ đọc qua Fic này đi =))))
Chỉ vì máu Hủ Nữ của hai người mẹ tuyệt vời thân chơi với nhau từ nhỏ nên đã ngầm định đoạt số phận của hai đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mình khiến cho cuộc đời chúng bắt đầu thay đổi từ khi vừa gặp nhau...
-------------------------------------------------
Thanh Đảo , 6.30 PM

Tại một căn biệt thự xa hoa ...

- Không muốn ...con không muốn đi , mau thả con ra _ Tử Thao la hét vùng vẫy hai tay bị hai gia nhân kìm chặt lôi xồng xộc ra ngoài xe.

- Đào Nhi ngoan mau nghe lời cha con ngoan ngoãn ra xe đi sang Ngô gia ở .
- Không , con không muốn kết hôn với nam nhân ... Con không muốn đâu mẹ à huhu

- Đào nhi ngoan , bộ con không đọc mấy bộ đam mỹ mẹ đưa cho con à ? Trong đó con không thấy công thụ về sau mãi mãi hạnh phúc à~~ _ Hoàng phu nhân giọng nhão nhẹt nói.
- Không không nhất định không đi ...huhu Cha mẹ không thương con _ Tử Thao ấm ức mếu máo nói.
- Mau nhanh lôi cậu chủ ra xe . _ Ông Hoàng hắng giọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Tử Thao vừa tròn 20 tuổi , bề ngoài thoạt nhìn cũng có thể nói là xinh như gái 18 =))) ( cho cười phát =)))~ ) cao 1m85 thân hình nhỏ nhắn mảnh mai , 3 vòng chuẩn khỏi chỉnh , hai bọng mắt siêu cấp đáng yêu, chết mê mệt hai thứ đó là gấu trúc và GUCCI , đại ca võ đường wushu =))) học võ đã được 11 năm nên chưa có ai dám rớ vào -> lĩ do ế , tính tình ngang bướng nghịch ngợm , quậy phá không ai chịu được nhưng thân thiết thì sẽ biết được cậu siêu siêu đáng yêu . Là con trai độc nhất của tập đoàn Hoàng thị , đứng thứ 3 về tài chính ở Trung Quốc.
oOo

Vừa dứt lời hai gia nhân kéo lê lết con gấu trúc đang la hét khóc lóc làm đủ kiểu ra xe quăng lên. Vừa lên tới xe lập tức khoá lại Tử Thao muốn chạy cũng khó... Xe chầm chậm lăn bánh .

- Hoàng Đào Nhi lên tới Bắc Kinh con không cần nhớ Cha mẹ quá, quên luôn thì càng tốt a~~ sống sao đừng bị Ngô gia đuổi nghe con huhu._ Hoàng phu nhân chạy theo chiếc xe ngó vô trong cửa sụt sùi nói . Còn ông Hoàng thì đứng ngay cửa vừa vẫy tay vừa khóc hết nước mắt. Khóc đến nỗi bà Hoàng phải dìu ông vào trong phòng . ( cho cười 5s =))))))).)

- Cha mẹ nhớ đấy Hoàng Tử Thao này sẽ không bao giờ trở về nữa huhuhu ... Hưng caca ca nhớ bảo trọng , nếu có bị tên Tuấn Miên kia sàm sỡ nữa thì cứ làm theo những gì em đã chỉ ca ... Hức...hức còn nữa Lộc Hàm còn thiếu em 50k Ca nhớ đòi cho em nha , còn con gà em mới bắt hôm qua ca đừng thả nó ra nhớ đem ra chợ bán lấy tiền nhaaa . Em đi đây Ca bảo trọng ... Tử Thao cố với đầu ra cửa xe la ý ới với Nghệ Hưng người chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng vẫn đứng đực mặt ra không nói câu nào đến khi Tử Thao gọi tên mình mới sực tỉnh. ( =))) vâng thiếu gia Hoàng thị đấy :v keo như kẹo kéo, từ Thanh Đảo ra Bắc Kinh mà làm thấy ghê.)
- Ơ... Ờ ca biết rồi , ơ ơ mà em đi đâu đấy...??? _ vâng người ta nói Hưng ngu ngơ ngây thơ và thêm lơ tơ mơ là không sai Hưng ạ ! Rõ ràng đứng xem từ đầu tới cuối + ngày nào thằng em thân yêu nó cũng khóc lên khóc xuống bảo không muốn đi vậy mà giờ ngơ ngơ như vậy đấy ...
Đợi tới lúc Nghệ Hưng 'tỉnh táo' nhận ra Tử Thao đang đi đâu , muốn nói lời tạm biệt thì đã muộn, chiếc xe đã chạy mất hút không để lại một dấu tích .

--------------------------------------------------------------------------
Bắc Kinh . 7.00 AM

- Chủ nhà đâu ra đây biểu _ vâng giọng thét oanh vàng của bạn Thao vang vọng khắp khu biệt thự xa hoa Ngô thị , vừa mới bước chân xuống xe là chạy lót tót vô trong nhà la hét ầm trời hây daa thiệt khổ nhà người ta mà mất nết cỡ vậy đó ... Cũng may Ngô phu nhân cùng lão gia đã ra ngoài từ sớm nên không thưởng thức được giọng ca của " con dâu" tương lai của mình...

Vì tiếng la banh trời của ai đó mà đánh động đến Phàm thiếu gia đang say nồng trong giấc mộng mà chợt bừng tỉnh ... Bật dậy nghoe nguẩy đầu ngó xung quanh nheo nheo mắt vểnh tai lên nghe ngóng xem âm thanh phát ra từ đâu ( sao giống c-h-ó quá :3) . Sau một hồi nghe ngóng thấy im ắng nên nằm xuống ngủ tiếp thì không tài nào ngủ được vì một loạt âm thanh của gia nhân cùng quản gia la hét đinh tai nhức óc kèm theo tiếng chén bát vỡ không thể nào động lòng người hơn ...

Bực mình anh tung chăn lết xác vào nhà tắm tút lại nhan sắc trời ban của mình , đánh răng rửa mặt xong anh ngắm mình trong gương , nháy mắt một cái rồi cười nhe hàm răng trắng sáng của mình ra thốt lên một câu khiến trời đất động lòng rung chuyển :

- Tại sao trời lại cho ta nhan sắc đẹp tuyệt trần khiến bao nhiêu người cứ bám theo ta thế này... Haiz _ thở dài một cái rồi lấy tay vuốt vuốt hai bên tóc .
~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~

Ngô Diệc Phàm 23 tuổi , con trai trưởng tập đoàn Ngô thị đứng thứ 2 Trung Quốc có ảnh hưởng tới tất cả giới hắc đạo trong và ngoài nước . Nổi danh đại ca làm màu , thánh giữ hình tượng , chúa chải chuốt .... Ngố ơi là ngố , lâu lâu tửng không ai sánh bằng nhưng được cái vớt vát là nhan sắc phải nói sao nhỉ ...nếu thiên sứ có thật thì anh sẽ nằm trong số nam thần của thiên sứ chỉ có cái anh không có đôi cánh trắng muốt xinh đẹp kiều diễm thôi. Đối với người nhà anh sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng khi bước ra ngoài thì luôn luôn băng lãnh , lãnh khốc đến đáng sợ nên giới hắc đạo thường gọi anh là Rồng Đen.Sở hữu chiều cao và thân hình sáu múi khiến các nam người mẫu ghen tỵ , cũng không cao mấy có 1m89 hàaa .
oOo
Trong khi anh Phàm đang bận tự kỉ nói chuyện một mình trong phòng tắm thì dưới lầu Tử Thao đang tung tăng quậy tưng bừng trong nhà bếp chạy vòng vòng quanh nhà vì rảnh quá hổng có gì làm nên chạy cho mệt chơi , ngó dọc liếc xéo nhà bếp một hồi thì thấy nhà bếp chén bát nhiều quá nên đập bể cho nó ít lại .( 😐 Yeon :không phải nhà anh đâu Thao Thao à.)
- Xin cậu dừng tay Hoàng ..... Th...thi...thiếu gia _ Quản gia cùng các gia nhân chạy bán sống bán chết cản Tử Thao lại ,thở hồng hộc nói không ra hơi.

- Quản gia à , ông già rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi cần chi tốn sức đuổi theo tôi , Ngô gia giàu như vậy đập bể vài cái chén thì nhằm nhò gì . _Tử Thao cười cười híp mắt nói

- What the hell is going on here? _ từ trên lầu truyền ra một âm thanh khiến người nghe rùng mình , các gia nhân xanh mặt nhìn bãi chiến trường rồi nuốt nước bọt nhìn lên nam nhân đang từ từ đi xuống lầu xung quanh toả ra hàm băng đáng sợ.

"Thôi rồi thôi rồi mới sáng sớm mà Phàm thiếu gia đã bực bội rồi kì này bị đuổi việc là cái chắc." Đám gia nhân nghĩ thầm.

- Phàm thiếu gia ... Chà...chào buổi sáng_ Ông quản gia lên tiếng.
- Ah~ thì ra đây là Phàm thiếu gia của Ngô gia đây sao , hân hạnh được làm quen_ Tử Thao nói giọng mỉa mai ,nhếch mép cười cười. "Nhìn cũng đẹp trai nhưng hơi tiếc vì bị điên ." Cậu nghĩ thầm
- Cậu là ai ? _nhìn liếc Tử Thao một cái rồi trở về vẻ mặt không quan tâm.
- Tôi hả ? Tôi là con của mẹ anh .
- Cậu...
- Tôi sao ? Hả ? Hả? _ Tử Thao hất mặt
- Người đâu lôi đứa con rơi này ra ngoài ... Diệc Phàm mặt không biến sắc ra lệnh cho hai gia nhân tới lôi Tử Thao đi.

- Anh... Anh nói ai là con rơi hả ? Cái tên chim điên nhà anh , tôi đánh chết anh , đánh chết anh..._ Tử Thao trèo lên người Diệc Phàm tát bụp bụp .

- Chim điên hả?? Này nhá Ngô đại thiếu gia đây là Hắc Long nhá chứ không phải chim điên nhá!!! _ Diệc Phàm vật Tử Thao lại đè lên người cậu nói .

- Không điên hả ? Không điên mà mặc quần jean rách rưới sọt thêm cái quần đùi ở ngoài rồi mặc cái áo dài gần đầu gối hả _ Tử Thao dùng sức đẩy Diệc Phàm ra sau đó đứng lên nói .

À ừm chả là anh Phàm nhà ta luôn tự hào về độ cool boy cũng như dáng chuẩn mặt đẹp thì mặc đồ gì cũng đẹp nên anh rất tự tin khoe cá tánh về style thời trang 4 mùa của mình =))) hôm nay anh diện quần Jean rách phong cách cùng áo freesize sẽ không có gì đáng nói nếu anh không sọt thêm cái quần đùi hình 3 con gấu ở bên ngoài ( Yeon : ngàn trấm !!! ))).) vì hôm nay trời lạnh nên anh bảo mặc thêm cho nó ấm !!!( Yeon: ấm cái gì mà mặc ở dưới hả anh :v)

- à hừm hừm ... Tui đẹp tui có quyền , mà con rơi cậu mau đi ra khỏi nhà tôi , tôi sẽ trợ cấp cho cậu đầy đủ _ anh xua xua tay mặt khinh bỉ nhìn cậu .
- Con rơi cái em gái nhà anh , kháo ...
- Chẳng phải cậu nói cậu là con mẹ tôi sao ? Nếu tới đây vì tiền thì tôi sẽ cho cậu . Cậu cần bao nhiêu .?

- Tôi là con mẹ anh nhưng mà là con dâu nhé ! Đồ điên .
- hức ...hức ... Tại sao Thế Huân em trai tôi lại phải cưới cái con gấu trúc hung dữ này chứ , thật tội nghiệp _ Mếu máo tiếc thay cho số phận đứa em trai mình phải lấy ngay con gấu khùng này.

- Đồ điên. Anh chờ đó ... Quản gia ông mau dẫn tôi về phòng _ liếc xéo anh một cái Tử Thao hắng giọng nói với quản gia .
- Dạ phòng thiếu gia ở lầu 2 phía bên phải ạ _ quản gia cung kính nói .
- Vậy tôi đi trước _ Tử Thao nói với Diệc Phàm .
" lầu 2 bên phải... Khoan đã đó không phải là phòng của mình sao ??? Cái quái gì ?" Diệc Phàm nghĩ thầm .

- Ê you kia you stop lại cho me coi _ hoảng quá nên anh lại phát bệnh , nói năng lung tung chạy về phía Tử Thao đang xách vali nguẩy mông lên lầu .

- Cái giề ??? Muốn quánh lộn hả?

- Quản gia ông có nhầm không ? Tại sao lại dẫn con gấu trúc điên này vào phòng tôi ? _ Anh trừnh mắt nói với quản gia .

- Dạ thưa cậu chủ vì phu nhân đã dặn khi nào Hoàng thiếu gia tới thì cho ở chung phòng với cậu ạ , nếu cậu chủ có thắc mắc thì xin gặp bà chủ ạ _ quản gia vẫn thái độ tôn kính .

- À vậy là mẹ muốn anh ra ngoài đường ngủ đó , tôi đi trước à nheng _ Tử Thao cười toe toét trêu chọc Diệc Phàm mặc dù cũng đếu hiểu mục đích của Ngô phu nhân là gì . Vừa cười vừa đi lên lầu .

- Cậu đứng lại cho tôi _ Diệc Phàm chạy lại kéo tay Tử Thao
" leng keng... Xoảng ... Xoảng..." Âm thanh từ trong vali của Tử Thao rơi ra thành tiếng vương vãi khắp sàn nhà . Chả là anh Phàm kéo làm sao mà trúng ngay vali Tử Thao làm rơi hết đồ ở trong ra .

Anh cùng một loạt gia nhân trong nhà đưa con mắt tò mò có sợ hãi có ngạc nhiên có nhìn xuống sàn nhà , cái người này tính đi khủng bố hay cướp nhà băng hay sao mà trong vali toàn là Kiếm Nhật , côn nhị khúc, đao, búa, ...cùng các đồ chơi khác . ( Yeon : 😐 Đào à anh tính làm xã hội đen à?)

Riêng về phần cậu thì mặt đen thui nhìn chằm chằm Diệc Phàm lúc sau mới lên tiếng vừa nói vừa cúi xuống nhặt "đồ chơi" của cậu lên:

- Muốn gì?

- À... A ... Hả??? Không có gì mời cậu lên phòng tôi , hihi đi vui vè _ Diệc Phàm lắp ba lắp bắp sợ hãi nhìn cậu .

Đối với cậu mà nói ngoài gấu trúc và GUCCI thì "đồ chơi" là vật mà cậu thích không kém , đi đâu cũng phải vác theo kể cả lúc ngủ ... Ngoài việc làm nũng xin tiền mua GUCCI thì cậu còn vác dao kiếm vào võ đường wushu của sư phụ để trấn lột tiền của mấy sư huynh cùng sư đệ ...

- Hừ ! _ cậu xách vali ngoảy đít đi lên trên lầu .

- A HOÀNG ĐÀO TỬ !! CON DÂU CỦA TAAAAA _ đang đi nửa đường thì một giọng nói giật ngược cậu trở lại !!!

- Anh hai à vụ gì vậy ??_ Trên lầu 4 một thanh niên xinh đẹp đứng dụi dụi mắt bực dọc lên tiếng giọng vẫn còn ngái ngủ
To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro