Chap 2 : Anh giai Gắc-lắc-xuy và Gấu Trúc điên...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Ting' tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn , bà Ngô mở ra xem chưa được 10s sau bà Ngô dở khóc dở cười :

" hey Mom i am con trai yêu dấu của Mom đây , if mẹ want me về lại home thì mau mau đuổi con Crazy panda kia về lại chuồng của nó đi ! Bằng không me sẽ never về home nữa ... I am xin lỗi Mom ! "

Cất điện thoại vào trong túi bà chỉ biết lắc đầu cười trừ hướng phòng Diệc Phàm mà đi lên . Tính gõ cửa vào trong phòng nhưng của đột nhiên mở ra làm bà cùng Tử Thao giật mình , Tử Thao to mắt nhìn bà thầm nghĩ tại sao bà lại đứng đây ... Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu Tử Thao định mở miệng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này thì Ngô phu nhân đã chặn họng cậu :
- Đào Nhi con định đi đâu hả ? Sao lại ăn mặc đẹp thế này ... Chà quả là càng lớn càng xinh đẹp rất hợp với Phàm Phàm nhà ta a~

- Ách, mẹ Ngô con làm sao xứng với thiếu gia nhà mẹ được , bất quá con chỉ là thân phận hèn mọn hụ hụ _ vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt lấy tay quẹt quẹt ra vẻ bi thương ( -.-)

- Ái ái , sao con lại nói như vậy Tiểu Phàm nhà ta mới mới là không xứng với con đó , con xinh đẹp lại thông minh như này cơ mà _ nhẹ vuốt tóc cậu ...

- Mẹ quá khen ạ _ ôm ôm mẹ Ngô
" tất nhiên rồi tên điên kia làm sao mà xứng với Hoàng Thiếu gia ta chứ muahaaaahaaaaa"

- Ai, mẹ Ngô bây giờ tiểu Đào có chuyện phải đi , mẹ Ngô ở nhà đừng có buồn nha Đào Đào sớm sẽ trở về bên mẹ _ xoa xoa tay mẹ Ngô cậu nũng nịu ... ( Yeon : quả là nội tâm thâm độc a~ còn lấy lòng nữa cơ...)

- Ừm, Đào nhi đi sớm về sớm , nhớ về dùng bữa tối a~ _ Ngô phu nhân vẫy tay cho tới khi bóng Tử Thao khuất mất mới rút điện thoại ra nhắn một tin ...




------------------------------------------



Diệc Phàm sau khi nhận được tin nhắn kia thì cũng không để ý gì mấy cứ ngồi thần ở quầy bar thất thần nhìn nhìn ra ngoài kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thành phố về tối ... Màu đen của bầu trời dần bao phủ cả thành phố Bắc Kinh nhưng không vì thế mà có thể bao trùn một màu đen lên quang cảnh xung quanh , từng bónh đèn đường và cả đèn trong nhà của người dân được thắp lên , từng bóng từng bóng một toả sáng cả một vùng trời xua đi bóng tối của bầu trời . Không hiểu sao anh rất thích ngồi đây ngắm cảnh vào những lúc trời dần tối a~ chắc có lẽ do tính làm màu của anh thôi chúng ta đừng để ý tới làm gì ...

Phía Tử Thao ...

- Aish cái tên điên kia sao không thấy đâu nhỉ ... Hộc ...hộc... Tính làm mình tức chết đây hả ...
Chính xác ! Người nhắn tin cho anh Phàm nhà ta không ai khác là Hoàng Đào Nhi con dâu của Ngô phu nhân đây ... Vốn dĩ mới tới Bắc Kinh nên cậu muốn đi đâu đó chơi chút nhưng vì không quen ai cũng không vì thế mà dám mở miệng nói Ngô phu nhân dẫn đi nên bấm bụng quyết định nhắn tin cho Diệc Phàm bảo anh chờ mình tại JH vậy mà anh đến một tin cũng không nhắn lại , báo hạu cậu tưởng anh tiếc tiền nên không hồi âm nghĩ anh sẽ tới đợi mình vậy mà anh đến một chiếc dẹp cũng không thấy ở đây hại cậu chạy khắp nơi ở JH mà tìm anh ... Rốt cuộc chịu không nổi mới dừng lại âm thầm mở miệng chửi rủa ... Móc điện thoại ra gọi cho anh ...

"Yo yo yo ... Phàm đẹp trai a~ giỏi giang a~ nghe điện thoại điiiii "

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên kéo anh đang ngu người ở quầy bar mà tâm trí đang ở galaxy phiêu cùng đồng bọn trở về trái đất . Còn mọi người thì nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ ...

- A nhô ... Phàm đẹp trai aka anh giai Gắc-lắc-xuy nghe ... _ mặt tỉnh mà nghe điện thoại

" Vô sĩ" _ Tử Thao bĩu bĩu môi bên này nói

- Đứa nào đấy , có tin một phát anh cho lên đây chơi với E.T không _ Anh nhăn mặt đáp ..

" Là tôi đây , mới có mấy tiếng mà anh đã quên vợ chưa cưới rồi sao ... Ây daa coi bộ trí nhớ của Ngô đại thiếu gia hơi bị kém à nha"

- À thì ra là con gấu trúc điên _ Diệc Phàm mang ý cười chọc Tử Thao - Gọi tôi làm gì đất ?

" Anh... Hứ ... Không thèm chấp với loại tâm tư bất ổn định như anh , đang ở đâu tại sao không tới chỗ hẹn?" Tử Thao dằn lại cơn tức trong lòng ...

- Hẹn gì ? Ai hẹn ... À ra là tin nhắn đó là của cậu ... Hắc hắc gấu trúc à tôi là không có rảnh nhé ...

" Anh ... Thôi được tôi cho anh 5' nếu không tới tôi lập tức gọi cho mẹ Ngô đến chơi cùng tôi"

- Cậu ... Được rồi được rồi ... Tôi tuỳ tiện tới là được chứ gì? _ Vâng tình mẹ bao la là vậy chỉ cần nhắc tới Ngô phu nhân thôi là anh liền gấp như gà mắc tóc vậy ... Chưa đầy 3' đã đứng trước mặt Tử Thao thở hồng hộc ...

- Cậu ... Hộc ... Rốt cuộc gọi tôi tới là muốn làm gì ...

- Không có gì chỉ là muốn gọi anh tới dẫn tôi đi chơi thôi tôi chả quen ai cả ... Chỉ có anh thôi hê hê _ Tử Thao híp hai mắt lại để lộ ra hai vầng trăng khuyết nhoẻn cái miệng ra tươi cười làm khuôn mặt cậu xinh đẹp lên chín mười phần ...
Diệc Phàm định tẩn cho cậu một trận nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười của cậu khuôn mặt vui vẻ của cậu mà ý nghĩ biến mất phân nửa ngây ngốc nhìn cậu không rời mắt . Tim khe khẽ đập nhanh hơn mấy nhịp ...

- Nè ... Sao vậy ... _ Cậu lấy lay lay người anh ...

- A ... Ả không có gì _ Diệc Phàm xua tay cười trừ

- Vậy đi thôi ... Tôi muốn ra ngoài kia chơi đu quay a~~ _ Nói rồi Tử Thao kéo cánh tay Diệc Phàm kéo đi ...

----------------------------------------

Thật sự xin lỗi mấy Rds a~~ :( là do Yeon lười Yeon biết :( Yeon xin lỗi ... Tối nay sẽ ra thêm 2 chap ạ !!! Mọi người đừng bơ Yeon a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro