Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc, năm 2009,...

Hoàng Tử Thao, mười bảy tuổi gặp Ngô Thế Huân, mười sáu tuổi. Tử Thao lúc ấy chỉ là một con người bình thường , từ Trung Quốc bay sang Hàn nhập học, là một cô nhi, không bạn bè, lại có một xuất thân nghèo nàn, được bay sang Hàn và học ở đây đều do học bổng cả.

Còn hắn, Ngô Thế Huân, ai chả biết hắn là nhị thiếu gia giàu có, lại có gương mặt tuấn tú với đôi mắt sắc lạnh, tính tình lãnh đạm, con trai của tập đoàn Ngô Thị lớn nhất Hàn Quốc. Hai người như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, vậy mà lần đầu tiên gặp hắn. Tử Thao đã biết trái tim cậu đã trật nhịp và cậu đã hạ quyết tâm phải mặt dày theo đuổi hắn, mặc cho những người xung quanh phỉ bám cậu là tên đồng tính luyến ái đê tiện, không có tự trọng.

Nhưng Tử Thao chỉ biết cười, vì cậu biết từ lúc gặp hắn, cậu sẽ không còn là một con người như xưa nữa. Cậu liền ngày nào cũng bám lấy hắn, nhưng hắn lúc nào cũng làm mặt lạnh với cậu hoặc dù cậu ở ngay trước mắt cũng coi cậu như không khí. Những nữ sinh là fan cuồng của hắn từng chế giễu cậu.

" Mày nghĩ mày là ai? Mày đừng có mơ mà chạm tới được Ngô Thế Huân, mày chỉ là tên đồng tính ghê tởm, làm sao có thể được ở bên cạnh anh ấy được?
Vậy mà có đấy!

Ngày hôm đó, trời đổ mưa, mưa thật lớn, trắng xóa cả bầu trời, cậu theo thói quen hình thành từ lúc gặp hắn, nhanh chân tới lớp của hắn. Nhìn qua khung cửa sổ quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng có ở trong lớp.

|Không phải lại tới chỗ đó nữa chứ? Trời đang mưa rất to mà.|

Tử Thao lại bước đi, tới cái nơi gọi là "chỗ đó". Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn về phía thân ảnh đang đội mưa, ngồi bệt dưới bãi cỏ, tuy cậu đứng xa hắn, nhưng cậu biết rõ, hắn nhất định đang nhìn chằm chằm cái cây táo xanh mươn mưởn trước mắt.
Tử Thao là học sinh mới chuyển trường nên cũng chẳng biết nguồn gốc của cây táo khiến cậu chủ lạnh lùng của tập đoàn Ngô Thị phải bỏ thời gian của mình ra để ngắm bất kể dù nắng hay mưa. Từ lúc cậu theo đuổi hắn, cậu vì thường xuyên bám theo hắn, cậu biết được rất nhiều thói quen của hắn, trong đó có thói quen kì quặc này, cậu cũng đã từng hỏi hắn vì sao lại thích tới đây đến vậy, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của hắn. Cậu tiện tay lấy cây dù ở góc tường, cũng chả biết của ai, bật cây dù lên rồi tiến đến chỗ hắn. Tử Thao đứng sát người hắn để cây dù có thể che cho cả ai người. Thế Huân vẫn không động tĩnh gì , vẫn chỉ đưa mắt ra nhìn về phía cây táo. Tử Thao nhìn hắn, cậu bỗng ngẩn người ra. Thực sự hắn rất đẹp. Khuôn mặt khi nhìn nghiêng thật sự rất tuấn mỹ, lông mỹ dài đọng nước tạo nên vẻ ma mị, dù bây giờ người hắn ướt sũng nhưng vẫn tản ra một loại khí tức bức chết người. Như này, bảo sao ai nhìn hắn lại không mê. Nhưng trong tình cảnh này, hắn thực sự giống một thằng điên.

| Đồ điên |

| Tôi điên, nhưng chẳng phải anh vẫn thích tôi sao ? | Hắn khẽ cười nhưng vẫn không nhìn cậu.

Tử Thao bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, khẽ lắc đầu để xua tan sự xấu hổ rồi tự động ngồi xuống cạnh Thế Huân, nghiêng cây dù về phía hắn, quần của cậu tiếp xúc với mảng cỏ ướt mau chóng ướt đẫm khiến cậu nhăn mặt lại.

| Đằng nào cũng ướt hết rồi, anh che cái gì ? | Hắn quay ra nhì cậu với nh mặt khó hiểu

| Ừ ha, vậy tôi đội mưa cùng cậu | Tử Thao vứt cây dù sang bên cạnh. Vì trời mưa to nên chỉ trong vài giây bộ đồng phụ của cậu cung ướt sũng

| Điên |

| Ừ, có lẽ tôi cũng bị điên nên mới thích người điên như cậu | Tử thao cười cười nhìn hắn

Hắn nhăn mặt, thôi khôg nhìn cậu nữa, quay lại về phía cây táo. Không khí im lặng bao trùm. Tử Thao cũng không biết nói gì chỉ nhìn hắn. Thế Huân thì vẫn tiếp tục công việc ngắm cây, chỉ còn nghe tiếng mưa xung quanh.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cậu cũng bắt đầu thấy chán nản vì mưa vẫn không ngừng trút xuống khiến cơ thể rất khó chịu và cũng vì Thế Huân chẳng nói gì cả. Tử Thao dường như không thể chịu nổi cái không khí này thêm đang định nói gì đó thì Thế Huân đã lên tiếng trước :

| Này, Hoàng Tử Thao, anh có muốn ở bên cạnh tôi không ? | Giọng của hắn trầm bổng mà quyến rũ đánh thẳng vào tim cậu

Câu nói của hắn khiến cậu giật mình trong chốc lát nhưng rồi cậu lại cười

| Hình như cậu bị nước mưa ngấm ủng đầu rồi, hỏi vậy cũng hỏi, tôi rất thích cậu cơ mà, tất nhiên là muốn rồi, muốn chết đi được đấy |

| Vậy hãy ở bên tôi đi | Thế Huân bỗng nhiên đứng dậy, bỏ đi. Tử Thao nhìn theo hắn, đi được một quãng xa, hắn quay lại nhìn cậu nói một câu gì đó nữa rồi nở một nụ cười lạnh, rồi bước đi hẳn. Còn cậu vẫn cứ ở đó ngẩn người ra. Cái câu mà cậu muốn nghe cuối cùng cũng được chính người kia nói ra, nhưng ít ra hắn cũng không cần phải chọn cái thời điểm đặc biệt này chứ, hắn cũng ít thần kinh quá đấy. Mà câu cuối cùng hắn nói là gì nhỉ? Tiếng mưa to quá, hắn lại đứng xa vậy, tất cả át đi tiếng hắn mất rồi, cậu chẳng thể nghe được gì cả ? Thôi mặc kệ, được ở bên cạnh hắn là được rồi. Tử Thao đứng dậy bước đi, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Đó là sự khởi đầu cho chuỗi ngày tháng đau thương  sau này khiến cậu hối hận mà ước muốn quay lại khoảng thời gian đó mà đập nát câu nói của Ngô Thế Huân....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro