CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và Ân Hách nhanh chóng đi ra khỏi Tinh Linh Cầu để đến với Ảo Vọng Xanh, đến với tương lai của cả hai. Trong lòng mang một niềm vui sướng không thể diễn tả đơn giản bằng lời được. Trong đầu ta không ngừng tưởng tượng về vị chủ nhân tương lai. Cường thế, mạnh mẽ, bá khí ngút trời. Cảm thấy suy nghĩ của bản thân quá trẻ con, ta bật cười không ngừng khiến Ân Hách dùng loại ánh mắt sợ hãi tránh xa.

Cuối cùng cũng đến. Thế giới Ảo Vọng Xanh hiện ra trước mắt, chân thật xinh đẹp như những gì mà Vương tinh linh kể lại. Nơi nơi bao quát là không khí tươi mát của cây xanh. Một thế giới trong sạch, thoáng đãng. Trên bầu trời trong xanh có lớp màn bảo vệ mỏng, mắt thường sẽ không thấy nhưng là một tinh linh như ta chắc chắn nhận biết dễ dàng, lớp màng mỏng này ngoài không khí trong lành ra thì tuyệt đối sẽ không cho những tạp chất, ô nhiễm tràn vào thê giới Ảo Vọng Xanh, nó còn dùng để che chắn khi bị tấn công, tuy nói mỏng nhưng sức mạnh của nó hoàn toàn không "mỏng" chút nào.

- AAAAAAAAAAAA TUYỆT QUÁ ĐI! HÚ HÚ HÚ

Ân Hách hưng phấn đến mức nhảy cẩng lên, hú hét theo bãn tính loài khỉ của cậu ấy khiến ta hoảng hốt nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Vừa mới đặt chân đến đây chưa gì hết là muốn bị người ta bắt đem đi đó à? Phải biết rằng tại đây, những tinh linh như chúng ta rất được quan tâm nếu không nói là quý hiếm. Mỗi tinh linh đều được ban cho giá trị thể chất rất cao nếu là á nhân, đối với nam nhân sẽ đặc biệt được yêu quý. Bị người phát hiện rời chắc chắn sẽ bị giam cầm ngay lập tức. Ta muốn tự tìm chủ nhân bản thân nguyện ý đi theo chứ không phải bị ép buộc đâu.

- Ân Hách, cậu kiềm chế cảm xúc ngay cho tớ, dù có vui mừng cũng đừng có hú như khỉ.

- Tớ quên, hahaha, sẽ kiềm chế, kiềm chế mà. Thịnh Mẫn, đi thôi. Trước hết đi tham quan trước đã.

- Ừm, chúng ta cũng không vội đi tìm chủ nhân.

- Này Thịnh Mẫn, tớ có cảm giác là cậu gấp gáp đi tìm chân mệnh thiên tử lắm vậy.

- Cậu nói bậy bạ. Hừ!

- Hahaha nói trúng tim đen của cậu nên tức giận rồi kìa.

- Ân Hách chết tiệt, tớ cho cậu ăn bí đỏ bây giờ.

- Tớ muốn ăn chuối cơ.

- #$%@!^$#*@##$....

Thịnh Mẫn và Ân Hách cứ một đường cãi nhau mà bước vào Ảo Vọng Xanh bắt đầu một cuộc sống mới tại đây.

Cả hai không biết rằng, ngay khi vừa đặt chân đến đã bị người chú ý. Trong một góc tối trong con hẻm bên phía đường lớn, không ai chú ý, có một nam nhân trùm áo choàng đen nhìn cả hai tiểu tinh linh xinh đẹp á nhân bằng ánh mắt hứng thú. Chờ Thịnh Mẫn và Ân Hách đi khuất bóng, kẻ đó nở một nụ cười quỷ dị rồi lẩn vào con hẻm nhỏ biến mất.

-------------

Nam nhân trùm áo choàng đen mở ra một kết giới từ chiếc vòng cổ trên tay phải, sau khi đi vào lỗ hỏng không gian chính là toà lâu đài mang phong cách Châu Âu huyền bí. Chủ nhân của nó rất ra dáng là kẻ giàu có bí ẩn. Lẩn trốn trong kết giới không gian, xung quanh lâu đài bao bọc bởi những thiết bị tân tiến, mạng lưới phòng vệ đạt tiêu chuẩn cao nhất nếu không có sự hỗ trợ chắc chắn chết mà không hề rõ nguyên nhân. Người nam nhân thần bí nhẹ cười rồi dễ dàng được cửa lâu đài mở ra chào đón.

- Haha cậu chắc chắn không đoán được rằng tôi vừa tìm thấy thứ gì trên đường đâu.

- Thế nào? Là sâu bọ khổng lồ hay khổng tước bơi nước?

Nam nhân thần bí gỡ bỏ chiếc áo choàng lộ ra mái tóc màu vàng chói mắt, khuôn mặt kết hợp Á Âu tạo thành sức hút mãnh liệt. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh nhẹ nhàng như làn nước đẹp đẽ đến mức một lần nhìn vào thì muốn hãm sâu không cần thức tỉnh. Nam nhân thần bí dùng ngữ điệu nửa đùa nửa cợt nhả trò chuyện cùng với người đàn ông đối diện. Không nhìn thì thôi nhưng nếu đã nhìn lại một hồi kinh diễm, người đàn ông này mang nét đẹp phương Đông thuần chất, hình dáng cao ráo, thon thả mà rắn chắc, tựa lưng vào chiếc ghế bành sang trọng đôi mắt màu đỏ mạnh mẽ nửa khép hờ, tay chống đầu biếng nhác đặt câu hỏi bông đùa, thế mà tạo cho người ta cảm giác áp lực kinh người. Mái tóc màu đỏ được cắt tỉa gọn gàng lại càng tôn lên vẻ đẹp cương nghị, nam tính và khí thế tôn giả.

- Là hai tiểu á nhân... không là hai tiểu tinh linh á nhân.

- Tinh linh? Đã xuất hiện?

- Có thể nói như vậy, đã ngàn năm rồi, Ảo Ảnh Xanh của chúng ta không hề xuất hiện tinh linh, mấy cái lão già trong gia tộc càng lúc càng quýnh lên hết không phải sao? Hôm nay tôi vừa ra cửa đi dạo thì liền bắt gặp, không ngờ tới...

- Đông Hải, cậu chắc chứ?

- Mới đầu không chắc lắm nhưng đến khi nghe tiếng hú thì nhận ra... haha không ngờ tinh linh lại ngốc như vậy. Ở thế giới này rồi mà còn không biết cách che giấu thân phận. Một là tinh linh khỉ còn một là gì vẫn chưa biết. Tiểu tinh linh kia vậy mà thông minh hơn rất nhiều.

- Chuyện này trước hết cứ cho người điều tra trước, về phần đám lão già kia cứ cho bọn họ lo lắng tiếp đi. Gia tộc Triệu và Lý không nhất định phải thu phục tinh linh mới có thể duy trì nòi giống. Hừ!

- Được rồi, cứ theo ý cậu thôi, tôi không có ý kiến, dù sao vẫn không thích cái cuộc hôn ước ép mua ép gả này. Cũng sắp nhập học rồi, Khuê Hiền này, tôi nhớ không lầm nhập học một tháng chính là lễ trưởng thành của cậu nhỉ? Haha cậu còn không mau tìm thấy nửa kia thì định chắc là bị ép gả rồi.

- Câm miệng thối của cậu lại đi.

RẦM!

Một phát đá bay tên đáng ghét trước mặt, Triệu Khuê Hiền là nam nhân sở hữu sức mạnh, thể chất và tinh thần cao nhất trong gia tộc họ Triệu. Gia tộc vốn có rất nhiều chi nhưng để đứng đầu phải sở hữu những chỉ số mạnh nhất. Hắn chính là kẻ đó. Từ nhỏ đã mang trong mình thể chất đặc thù, người người nể phục và sợ hãi có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của hắn cũng vì quá cường đại nên mất hết tất cả ý nghĩa. Hắn chưa bao giờ biết yêu là thế nào và cũng không hề nếm trải mùi vị được yêu thương. Một người quá mạnh thì không cần người bảo vệ. Lại là đời sau được gia tộc kì vọng, từ nhỏ đều trải qua huấn luyện, hắn càng không biết cái gì gọi là hơi ấm vì xung quanh đều là sự lạnh lẽo của những vũ khí, thiết bị.

Sự cường đại đánh đổi bằng hai chữ cô độc. Trái tim vốn đóng băng làm cách nào có thể tan chảy?

Sự ấm áp có thể đi đâu tìm kiếm với thân phận là một kẻ đứng đầu khi vừa mới sinh ra. 

HOÀN CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro