CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của ta và Ân Hách trong Thành Trì khá tốt đẹp nếu như mỗi ngày không có quấy rối xảy ra. Cái trường học này phân nửa đám nam nhân nhà giàu đều quỳ dưới chân của Diệp Xảo. Ta không thể hiểu được, rõ ràng nam nhân nắm giữ sức mạnh như vậy vì cớ gì lại bị Diệp Xảo thu phục, nữ nhân mang tỉ lệ sinh sản cao thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì họ mang thể chất như vậy thì được nuông chiều, che chở rồi mặc sức coi trời bằng vung à?

Một đám nam nhân trẻ tuổi, tự xưng là nhân tài trong nhân tài vì một nữ nhân mà ngày ngày đi học chỉ biết tìm chúng ta gây sự. Nghĩ ta và Ân Hách là mèo bệnh sao?

- Hai chúng mày cũng khá quá nhỉ? Đã hơn một tháng rồi vẫn chưa biết sợ. Hôm nay sẽ không nương tay với tụi bây nữa.

- Hừ, một tháng rồi không làm được gì bọn tôi thì lấy tư cách gì nói "không nương tay"? Chẳng lẽ một tháng qua mấy người bị chúng tôi đánh đến chạy tán loạn là do đã nương tay sao?

- Đúng.

- Aiya, Thịnh Mẫn à, đúng là một đám không biết xấu hổ, mặt dày quá đi.

- Tụi mày... Hai đứa mày thiếu đánh lắm rồi phải không?

- Thiếu đánh là mấy người, mới sáng sớm đã phát tình.

- Mày... mày...

Tình trạng này luôn xảy ra vào mỗi buổi sáng, một đám chuyên đi gây sự đều là những tên công tử thiếu dạy dỗ, lần nào cũng bị ta và Ân Hách chọc cho tức chết sau đó lại bị đánh tới chạy tán loạn mà vẫn giữ vững thái độ hung hăng. Không biết là họ tự tin vào sự "nương tay" mà họ hay nói hay là nói họ luyện được mình đồng da sắt, bị đánh cỡ nào cũng không biết sợ.

Lại một hồi đấu đá.

- Bí hồng bao vây.

-------------

- PHỤT!

Ở một góc gần đó, Triệu Khuê Hiền và Lý Đông Hải theo thường ngày đến xem màn trình diễn đặc sắc. Đã qua một tháng, Đông Hải vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu được những chiêu thức kì dị của Lý Thịnh Mẫn, đúng là rất kì dị. Và hôm nay cũng vậy, sau khi nghe đến tên chiêu thức bật từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, hắn một lần nữa oanh liệt phun toàn bộ nước vừa mới uống trong miệng ra khiến Triệu Khuê Hiền lừ mắt khinh bỉ trừng hắn.

- Trừng cái gì? Là do tiểu tinh linh nhà cậu quá tài, lúc nào cũng làm người khác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.

Cái gì là "lông thỏ đầy trời", "cơn mưa cà rốt", "dây leo bí đao",... rồi giờ là "bí hồng bao vây"? Tên gọi chiêu thức như vậy không sợ người ta biết mình là tinh linh mà còn thuộc tinh linh ăn thực vật sao?

- Định lực quá kém.

- Kém cái đầu cậu. Do cậu là quái vật.

Triệu Khuê Hiền dứt khoát im lặng bày tỏ sự khinh miệt đối với Lý Đông Hải. Tâm tư một lần nữa đặt lên cuộc chiến hỗn loạn đằng kia. Hắn càng lúc càng thấy tiểu tinh linh này thú vị, không nói tới tên những chiêu thức khó chấp nhận kia, năng lực của cậu rất khá. Đặc biệt là cái khí thế khi lâm trận đó, bình thường thì ngốc ngốc, đáng yêu nhưng đến khi gặp địch nhân thì trở nên sắc xảo, độc miệng, lúc chiến đấu lại linh hoạt, khả năng ứng phó tình huống rất nhạy bén. Trong tưởng tượng của hắn, nữ nhân hay á thú nhân, tác dụng duy nhất chỉ là duy trì nòi giống cho kẻ mạnh là những nam nhân như hắn, không ngờ tiểu tinh linh này khiến hắn bất ngờ đến vậy.

Triệu Khuê Hiền không biết rằng vừa quan sát vừa suy nghĩ, hắn càng lộ ra tâm tư khoái trá, đôi môi cũng bất giác nở nụ cười trước nay chưa từng có khiến Lý Đông Hải đứng bên cạnh triệt để hoá đá. Bạn bè nối khố với hắn đã lâu, Đông Hải đã quen với cái khí tức lạnh hơn băng đá, chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại có thể mỉm cười còn lộ ra tâm tình gần gũi đến vậy.

Là do Lý Thịnh Mẫn à?

Nét cười trong mắt Khuê Hiền đột nhiên thay đổi thánh sắc bén, hắn lao nhanh về phía trận chiến hai chọi mười của Lý Thịnh Mẫn. Lý Đông Hải cũng nhận ra có điều bất thường nên không quá ngạc nhiên với sự đột ngột của Khuê Hiền, là thứ đó, nếu là nó thì mấy tên này đã có tính toán từ trước cho nên mới dám nói "không nương tay". Hừ, dám coi thường uy nghiêm của Thành Trì, dùng thứ bị cấm đó. Nhưng nếu là nó, Lý Thịnh Mẫn cùng tinh linh khỉ ngốc kia chắc chắn sẽ có người bị thương, nếu năng lực của hắn và Khuê Hiền thì khác còn hai tiểu tinh linh này, tuy lợi hại nhưng không là đối thủ của nó.

- CẨN THẬN!

-------------

Đang chiến đấu hăng say, ta cảm giác được một luồng khí mạnh xông tới từ phía sau, nâng cao cảnh giác đạp mạnh cái tên gây sự trước mặt, ta nhanh chóng xoay người lại vừa quan sát vừa tránh né. Đằng xa có một bóng người lao vút đến nhưng lao đi cùng hắn là một không gian lỗ thủng đen tối, hắc ám. Thứ đó là gì? Kẻ kia là địch nhân mới sao? Chẳng trách bọn người đó lúc nãy nói không nương tay thì ra còn có vũ khí bí mật.

Áp lực của thứ đó càng gần, sự nhạy cảm của tinh linh càng mạnh, ta biết nó rất nguy hiểm. Lập tức đẩy mạnh Ân Hách đang không hay biết gì đánh đấm kế bên, khiến cậu ấy trừng mắt kinh ngạc, ngay giây phút này ta thấy được những nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt đáng ghét của bọn họ.

- Còn dám đứng ngốc một chỗ?

Quanh tai tràn vào cổ nhiệt ấm nóng từ ai đó, rất nhanh ta bị một luồng khí bao bọc đẩy lùi về sau, tránh đi lỗ đen kì lạ, đáng tiếc tuy được giúp đỡ nhưng lỗ đen đó vẫn xoẹt qua người ta, máu văng tung toé. Sự nóng rát từ vết thương như ăn vào xương tuỷ, ta cắn chặt răng chịu đựng đến bật khóc.

Đám người đến gây sự không thể tin nổi kế hoạch gần thành công lại bị ngăn chặn, kẻ phá hỏng còn là Triệu Khuê Hiền. Là Triệu Khuê Hiền đó, không đùa được đâu, không thể đụng vào người nam nhân này trừ khi ngươi chán sống rồi. Họ còn có thể làm gì? Đương nhiên lại một lần nữa bỏ chạy tán loạn.

Thịnh Mẫn sững sờ nhìn người nam nhân trước mặt, là anh ta cứu cậu.

- Nhìn cái gì, nhóc lùn.

Hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu trêu chọc ai, hắn cho rằng hành động này rất ấu trĩ. Không ngờ khi nhìn đôi mắt to tròn ngốc lăng trừng hắn lại không nhịn được ghẹo một tí.

Thịnh Mẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc và vui vẻ, nghe đến "nhóc lùn" thì gương mặt từ trắng biến đỏ, đỏ này là máu dồn lên não tức giận thành bệnh.

- Anh nói ai là nhóc lùn. Anh cao thì hay lắm sao? Nói cho anh biết lùn thì trời sập cũng có người cao giúp chống đó. Hừ, dám khinh tôi lùn à.

- Hahaha

- Cười cái mông.

- Thịnh Mẫn à, vừa rồi anh ta cứu chúng ta mà...

- Tớ cứ mặc kệ, cứu chúng ta rồi có quyền muốn nói gì thì nói à, đừng có .... Ặc!

- Thịnh... Thịnh... Mẫn... Anh... anh cho cậu ấy uống gì vậy?

- Hahaha đừng lo, đừng lo nhóc con vừa rồi chỉ là thuốc điều trị tốt vết thương thôi!

Triệu Khuê Hiền không vui nhìn kẻ vừa xuất hiện đã muốn giành công - Lý Đông Hải. Lúc nguy cấp thì núp bóng, hết chuyện thì ra vẻ anh hùng sáng láng.

- Khụ khụ... Lỗ đen vừa rồi gọi là "Mệnh Căn", nó là một loại chú hồn nguỵ trang bề ngoài cấp thấp nhưng thật ra năng lực có thể so với thượng đẳng, nó có thể nuốt lấy linh hồn thực thể của con người, bọc khí vừa rồi là do Khuê Hiền phóng ra, tuy được bảo vệ bởi bọc khí đó sẽ khiến "Mệnh Căn" không thể giết hại hai cưng nhưng vẫn sẽ bị thương vì người dùng nó thật tâm muốn một trong hai cưng chết. "Mệnh Căn" cũng mang lực sát thương rất mạnh, không giết được cũng sẽ tàn phế, haha may mắn là có hai người bọn anh đó nha. Một người đủ năng lực khiến các em không bị "Mệnh Căn" nuốt, một người có thuốc chữa trị vết thương do nó gây ra.

Thịnh Mẫn và Ân Hách nghe mà choáng váng. Trên Ảo Vọng Xanh lại có thứ tà giáo như vậy. Nhưng nếu nó nguy hiểm đến thế sao Thành Trì lại cho phép học sinh dùng?

- Có kẻ to gan chống lại uy nghiêm của Thành Trì.

Quan sát nét mặt của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền có thể đoán được cậu đang thắc mắc điều gì. Tinh linh đúng là tinh linh, cái gì cũng tự viết lên mặt.

- Xin chào, ta là Triệu Khuê Hiền, rất vinh hạnh khi cứu sống được em.

Thịnh Mẫn quả thật thích người nam nhân này nhưng cái ngữ điệu đáng ghét đó làm cậu không ưa nổi. Lừ mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ của nam nhân chìa ra trước mặt, khoé môi cậu giật giật, trái tim đập loạn xạ nhưng lòng thì cảm thấy muốn chặt bỏ cái tay đó đi cho khỏi chướng mắt.

HOÀN CHƯƠNG 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro