CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Khuê Hiền nheo mắt nhìn biểu hiện trên nét mặt của Thịnh Mẫn, trong lòng hắn khẽ cười, "Xem ra đây còn là một chú thỏ thích tạc mao?", cố gắng điều chỉnh giọng nói lạnh lùng của mình. 

- Sao? Em không muốn kết bạn với ta à? Tinh linh bé nhỏ của ta? 

- Anh... Anh... Anh biết tôi là tinh linh? 

Khuê Hiền đúng như ý nguyện thấy được mặt khiếp sợ của Thịnh Mẫn, nụ cười càng sâu ẩn hiện trên môi của hắn, đôi mắt khắc sâu từng hành động và lời nói kể từ khi biết sự tồn tại của cậu. Xem chừng sói ngủ đông dần dần thức tỉnh bởi vì một chú thỏ đáng yêu.

- Ngay từ ngày đầu gặp em.

Câu trả lời của Triệu Khuê Hiền, khiến sóng trong lòng cậu cuộn trào gấp trăm lần nhưng người nam nhân này không ngoài dự liệu trước đó của cậu. Quả thật là cường đại, là nam nhân cường đại nhất. Phải biết rằng tuy cậu là á nhân nhưng cậu mang tinh thần của tinh linh thuần khiết, thêm bản thể vốn là tinh linh thỏ khiến sức mạnh ẩn giấu của cậu rất mạnh, đủ để khuất mình trước mắt các nam nhân sở hữu sức mạnh lớn nhưng vẫn sẽ không phải là đối thủ nếu gặp phải một nam nhân cường đại gấp trăm lần. 

- Anh muốn làm gì tôi?

- Kết bạn với em. 

Câu trả lời mang theo sự ôn nhu cùng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ngày đó, sau này khi nhớ lại Thịnh Mẫn vẫn bất giác ngượng ngùng đó hai má giống như ngày đầu. Bắt quá chuyện này về sau mới kể đi. 

  ------------- 

 - Tên họ Lý kia, anh dám sờ mông ông hả! Ông đây cho anh biết thế nào là đậu hủ đá(*).

(*) Thường thì người ta kêu dê xòm, sờ mó là "ăn đậu hủ" nhưng là đậu hủ mềm. Ân Hách bị Đông Hải sờ mông nên tức giận liền muốn đánh Hải, do đó nên Hách mới bảo là đậu hủ đá. 

- Anh sai, anh sai rồi. Sau này chỉ sờ hai cái thôi, không được sao? Anh biết cái gì là quá tam ba bận mà.

- Anh nghĩ ông đây là con khỉ điên à? Mà còn tin anh hứa? 

Sáng nào cũng vậy, Lý Thịnh Mẫn đều sẽ thấy một màn tôi rượt anh chạy của hai kẻ dở hơi trong lâu đài cổ này. Tính ra, kể từ cái lần Khuê Hiền ngỏ lời kết bạn thì cả bốn người đã chính thức ở cùng nhau tại đây được nửa năm rồi. Khụ, chung sống hoà bình mỗi người một phòng... À mà không, Ân Hách, bạn thân thiết của cậu hiện giờ đã chính thích xác định quan hệ với Lý Đông Hải. Sinh hoạt yên bình hơn rất nhiều, bởi vì Triệu Khuê Hiền tuy không công bố nhưng luôn dùng hành động ám chỉ cho tất cả biết cậu và Ân Hách đã có cây cổ thụ thật to để dựa. Do vậy mà bọn người Diệp Xảo cũng không dám lộ liễu ức hiệp bọn cậu. 

Nhìn bề ngoài có lẽ nghĩ rằng cả hai người họ không thuận hoà nhưng Thịnh Mẫn vẫn còn nhớ cái ngày Lý Đông Hải tỏ tình với Ân Hách, anh ta nói rằng, "Làm bạn đời của anh đi, chúng ta không phải chủ nhân và tinh linh, đơn giản chúng ta là hai người yêu nhau mà thôi, có được không?".

- Lãng mạn quá đi. 

- Đánh nhau gọi là lãng mạn? 

Thịnh Mẫn đang mơ màng về cảnh tượng lúc đó không kiềm chế được thốt lên câu cảm thán, Khuê Hiền nghe vậy liền khẽ cười dùng giọng trầm thấp lên tiếng chế giễu khiến cậu tức xì khói. 

- Lãng mạn chứ sao? Đông Hải chỉ toàn cho Ân Hách đánh anh ấy. 

- Vậy ta cho em đánh ta đấy.

- Gì? Anh... anh... Tôi không thèm nói chuyện với anh. Kì quặc. 

Nhíu chặt mày nhìn thân ảnh nho nhỏ của Thịnh Mẫn tức giận đùng đùng rời đi. Không lẽ hắn chưa biểu hiện rõ nữa sao?

- Thích người ta thì đi mà tỏ tình. Nói khơi khơi như vậy ai mà biết? 

- ...

- Theo đuổi người ta mà sĩ diện. 

- ...

- Tinh linh bọn em ngu nhất là trong chuyện tình cảm á. Nếu Đông Hải không tỏ tình, em cũng không biết ảnh yêu em. 

- Bảo bối, em biết anh yêu em đến vậy thì cho anh sờ sờ tí đi.

- LÝ.ĐÔNG.HẢI HÔM NAY ÔNG CHO ANH XUỐNG BIỂN CẮN CÁP TIẾP. 

- AAAAAAAAA CỨU MẠNG! 

- ...

Nhìn một màn trước mất, hắn càng nhíu chặt mày hơn. Đây là lãng mạn trong mắt Thịnh Mẫn à? Nhưng những lời nói của cả hai cũng có lý. Thịnh Mẫn... đúng là một con thỏ tinh ngốc nghếch. Người như hắn đâu dễ nói ra những lời vừa rồi, hắn chỉ nói với cậu, vậy mà không hiểu. 

-------------

XOẢNG... RẦM.... 

- Diệp Xảo, con đang làm gì?

- Mẹ... con hận.

Nghiến răng bật ra tiếng nói tràn ngập hơi thở giết người, con mắt Diệp Xảo đột nhiên đỏ đậm, móng tay dài ra dính đầy mùi máu tanh. Ả là một nữ nhân đã bán linh hồn cho Quỷ dữ.

- Diệp Xảo, kiềm chế lại cho mẹ. Con hiện tại là bộ dạng gì?

- Mẹ, hai thằng nhóc láo xược đó dám tiếp cận Hiền và Lý Đông Hải, còn được ở tại lâu đài cổ. Thằng chết tiệt Lý Thịnh Mẫn đó... Hiền... Hiền của con yêu nó. 

Ả yêu Triệu Khuê Hiền đã rất nhiều nắm, dù ả có rất nhiều người theo đuổi nhưng trái tim chỉ hướng về duy nhất một người. Ả làm sao không rõ tình cảm trong mắt Khuê Hiền mỗi khi nhin thằng nhóc chết tiệt đó chứ? 

- Vậy thì sao? Con dù có điên hơn nữa chỉ làm cho mọi người trên Ảo Vọng Xanh biết con đã bán linh hồn cho Quỷ dữ, họ sẽ giết chết con mà thôi. Và con không hề có cơ hội nào dành lại Triệu Khuê Hiền.

- Mẹ. Vậy con nên làm sao? Làm sao? 

Diệp Xảo nghe những lời mẹ ả nói, trong lòng đột nhiên sợ hãi mãnh liệt, hai chân run rẩy khuỵu xuống nền đất. Ả không muốn, không muốn mất đi Hiền, không muốn bị cả Ảo Vọng Xanh này đuổi giết. Diệp Xảo, ả đã quen được mọi người yêu thương, theo đuổi rồi và tôn sùng. 

- Xảo nhi, nghe mẹ nói. Con phải bình tĩnh thì mới làm nên chuyện. 

Ảo Vọng Xanh căm ghét nhất là Quỷ dữ, chúng không hề có thực thể, chúng chuyên đi dụ dỗ nữ nhân và á nhân có tham vọng bán linh hồn cho mình rồi chúng sẽ chiếm lấy thể xác cùng máu tươi đó để thực hiện những hành vi khát máu ghê tởm. Quỷ dữ sợ nhất là nam nhân cường đại. Tuy thân thể nữ nhân và á nhân khá yếu nhưng trên Ảo Vọng Xanh này sẽ chẳng buông tha cho bất kì ai có hành vi tổn thương họ, vì thế mục tiêu Quỷ dữ khống chế chỉ có họ. Chúng sẽ dần ăn mất linh hồn của họ và điều khiển họ thực hiện những tham vọng, sau đó sẽ ăn máu thịt bạn đời của nữ nhân hay á nhân. 

Từ khi Ảo Vọng Xanh tồn tại, như để cân bằng thế giới mới nên Quỷ dữ đã xuất hiện mà chẳng ai biết chúng đến từ đâu. Rất nhiều lần Quỷ dữ ăn cả máu lẫn thịt của một gia đình trên Ảo Vọng Xanh. 

Nhưng tất cả cũng chỉ vì sự tham vọng của cá nhân. Nếu họ không có bất kì tham vọng về những thứ vốn không thuộc về mình thì gia đình của họ sẽ không bị Quỷ dữ cắn nuốt. 

Diệp Xảo cũng vậy. Ả bán đi linh hồn của mình đều vì muốn tranh giành thứ tình cảm do chính ả tự mê hoặc bản thân đối với Triệu Khuê Hiền. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ả chấp nhân phục tùng dưới chân của Triệu Khuê Hiền nhưng đáp lại ả chính là câu từ chối lạnh lùng. Ả không can tâm, ả phải trở thành nữ nhân của nam nhân cường đại này, phải trở thành nữ gia chủ tương lai của gia tộc họ Triệu, gia tộc đứng đầu thế giới Ảo Vọng Xanh. Chính vì tham vọng đó, Quỷ dữ đâu dễ dàng buông tha cho linh hồn vô tình nhiễm đen của ả. 

HOÀN CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro