Chap 5: I love you, and I hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyungwon, gần đây em thực sự không ổn chút nào."

Hyunwoo đỡ lấy chồng sách Hyungwon vừa suýt nữa làm rơi bằng một tay, tay còn lại đỡ lấy vai cậu. Giờ Hyungwon mới để ý rằng ban nãy mình đã lơ đễnh đến độ gần như sẩy tay làm chồng sách cậu vừa lấy từ thư viện về bị nghiêng ngả. Nếu Hyunwoo không tự dưng xuất hiện, chắc bây giờ Hyungwon đã ngã nhào trên hành lang, cùng với chỗ sách đầy ự kia bị văng ra khắp nơi rồi cũng nên.

"Không, em ổn." Hyungwon vẫn tiếp tục nói dối như mọi lần.

"Không, em không hề ổn." Hyunwoo dựng vai Hyungwon lên, ánh mắt anh không khỏi lo âu. "Em gần đây lạ lắm, lúc nào cũng nhợt nhạt, mắt thì thâm, phản ứng cũng chậm hơn so với mức bình thường. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Hyungwon nghiến răng. "Không phải việc của anh, hyung."

Hyunwoo khẽ thở dài, anh buông vai cậu ra.

"Tại sao em không nói gì với anh? Em không tin tưởng anh sao? Anh là người thân thiết của em cơ mà, nếu em cần giúp đỡ bất cứ điều gì anh đều rất sẵn lòng."

Hyungwon cắn môi, đau khổ quay đi. Làm sao cậu có thể nói thật với Hyunwoo rằng lí do khiến cho gần đây sức khỏe cậu suy giảm phần lớn là đều đến từ những cảm xúc tiêu cực khi ở cùng Wonho? Làm sao cậu có thể thú nhận rằng cậu đã không thiết ăn uống gì, chỉ biết vùi đầu vào việc học hành, mỗi đêm thì trăn trở trong sầu muộn và bật khóc cho đến sáng? Tất cả đều có nguyên nhân, nhưng Hyungwon không thể nói cho bất kì ai nỗi khổ tâm này. Cứ ôm giữ mãi nó cho riêng mình đang khiến cho cậu càng ngày càng bị bào mòn, tưởng như có thể tự giết chết chính mình vào mọi khoảnh khắc.

Nhưng khi mà Hyungwon tưởng như bản thân mình lại sắp sửa suy sụp ngay tại đây do sự nhạy cảm quá mức của chính cậu, bàn tay ấm áp của Hyunwoo đã đặt lên vai cậu.

"Hyungwon, đừng quá lo sợ. Có anh ở đây rồi."

Hyungwon hồ nghi rằng liệu có phải do Hyunwoo sở hữu một giác quan nhạy bén hệt như Wonho hay không, hay là do biểu hiện của cậu đã rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Bởi vì Hyunwoo gần như đã nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt cậu ngay lập tức.

"Muốn đi đâu đó không?" Hyunwoo chợt đề nghị. "Trả lại sách cho thư viện đi, hôm khác đến lấy."

"Sao cơ? Anh định làm gì thế?" Hyungwon nheo mày.

"Giúp em."

Hyunwoo đáp gọn lỏn, nhanh chóng ôm lấy chồng sách dày cộp của Hyungwon chạy thẳng vào thư viện đem trả, để cậu một mình lơ ngơ đứng đó. Rất nhanh sau đó Hyunwoo đã trở ra. Anh nắm lấy cổ tay Hyungwon và kéo cậu đi. "Đi thôi."

"Đi đâu mới được?" Hyungwon kêu lên.

"Đi bất cứ nơi nào khiến cho tâm trạng em tốt hơn." Hyunwoo nháy mắt. "Em không thể nói ra rắc rối của mình, anh hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể làm gì để giúp em cảm thấy ổn hơn cả."

Một tia cảm động ánh lên trong ánh mắt Hyungwon, và Hyunwoo biết rằng mình đã hành động đúng.

"Đi thôi nào!"

___

"Thật sự là em không giỏi trò này đâu!"

Hyungwon kêu lên khi cố gắng giữ thăng bằng trên tấm ván trượt. Hyunwoo đang ở cách đó không xa, thong thả dạo chơi trên chiếc ván của mình đồng thời bật cười khi nhìn điệu bộ của Hyungwon sao mà luống cuống.

"Đặt chân em cho đúng vào, thế này này, sau đó đẩy ván đi bằng chân sau và cố gắng giữ thăng bằng. Vậy thôi." Hyunwoo thong thả lướt ván vòng quanh Hyungwon, làm động tác mẫu rồi động viên cậu thử lại. Nhưng sau đó Hyungwon đã suýt nữa té sấp mặt.

"Đi chậm thôi," Hyungwon tưởng mình đã úp mặt xuống mặt đất trong một tư thế vô cùng xấu hổ rồi cơ, nhưng Hyunwoo đã nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, "nếu như em mới bắt đầu tập chơi trò này, và không muốn bị tai nạn chỉ vì đi quá nhanh trong khi bản thân mình còn chưa giữ được thăng bằng."

Hyungwon bĩu môi. "Do em nhẹ cân nên nó mới đi nhanh vậy đấy. Đâu có như anh, đồ vai u thịt bắp."

Hyunwoo bật cười. Hyungwon có thể thấy rõ nụ cười của anh ở khoảng cách gần như thế này, khi mà cậu vẫn đang đứng trên chiếc ván trượt của mình một cách chênh vênh nhưng từ phần eo trở lên đã được Hyunwoo giữ lấy. Trông thật gần gũi.

Hyungwon bất giác đỏ mặt.

"Đáng yêu ghê."

Hyunwoo vỗ vỗ vào má cậu, cười tít cả mắt. Hyungwon xấu hổ tránh đi, nhảy ra khỏi chiếc ván trượt và vòng tay của Hyunwoo. "Tiếp tục thôi. Đằng nào lát nữa chúng ta cũng phải đi xem phim mà. Bộ phim sẽ bắt đầu trong một tiếng rưỡi nữa mà nhỉ?"

"Em có chắc là em sẽ thành thạo trong vòng một tiếng rưỡi nữa không?"

"Còn tùy xem người dạy có chịu nghiêm túc không."

Hyunwoo cười lớn, khóe miệng Hyungwon cũng vén lên một nụ cười trước sự vui vẻ của anh. Có lẽ có một người bạn như Hyunwoo ở bên cạnh là một điều quá đỗi may mắn với cậu. Hyungwon đã ngỡ rằng sau cùng mình vẫn sẽ cô độc mà chịu đựng tất cả mọi thứ. Nhưng Hyunwoo luôn biết cách khiến cho cậu cảm thấy thoải mái dù cho cậu không hề tiết lộ gì với anh về nỗi niềm của mình.

Có lẽ vào một ngày nào đó, cậu sẽ có thể nói ra tất cả mọi thứ.

Chỉ là có lẽ thôi.

___

Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã là giữa tối.

Mặc dù đó là một bộ phim khá hay theo lời nhận xét của Hyungwon, nhưng cậu đã lăn ra ngủ gần 1/3 thời lượng phim nên khi Hyungwon hùng hồn bảo rằng phim rất hay, Hyunwoo đã chìa tấm ảnh anh chụp trộm cảnh cậu ngủ gật đến há hốc cả miệng ra khiến cho Hyungwon xém thì nhảy dựng lên đánh anh mấy cái. Hyunwoo nhất quyết không chịu xóa, còn đòi đặt làm màn hình khóa điện thoại làm Hyungwon từ bối rối chuyển sang giận dỗi, cậu dậm dậm chân và làm biểu cảm tức giận, bắt Hyunwoo phải xóa ngay và luôn mới chịu.

Rốt cuộc thì Hyunwoo vẫn nhất quyết không chịu xóa, và để bồi thường cho một Hyungwon đang vô vô cùng khó ở thì anh đưa cậu đi ăn mì hải sản ở một quán ăn gần đó, dĩ nhiên là cũng giấu nhẹm luôn một sự thật nho nhỏ khác là sau khi chụp lén Hyungwon ngủ xong anh đã kéo cậu ngả đầu lên vai mình.

"Em không muốn ăn hành... Yah, sao anh còn bỏ thêm vào?"

Hyungwon kêu lên khi Hyunwoo gắp vài miếng hành từ đĩa mì của anh vào đĩa của cậu, ngay sau khi Hyungwon vừa bảo rằng cậu không ăn được hành. Sau đó hậu quả là Hyunwoo đã bị Hyungwon đấm cho mấy cái, và còn bị cậu gắp mất nửa đĩa mì của mình nữa.

Nhìn Hyungwon đang ngồi ăn rất hăng say (do cả ngày chưa được ăn gì) mà vẫn không quên gắp từng cọng hành ra khỏi đĩa, cái miệng đầy đồ ăn mà vẫn còn lẩm nhẩm "còn chỗ này, còn chỗ này...", Hyunwoo không thể nhịn cười.

Định là sẽ giữ suy nghĩ rằng Hyungwon sao thật đáng yêu cho riêng mình, nhưng mà nụ cười vui vẻ không thể che giấu kia của Hyunwoo đã bị Hyungwon trông thấy.

"Sao anh lại cười? Em biết tướng ăn của em xấu rồi anh không cần phải chế giễu em đâu." Hyungwon bĩu môi, miệng đầy mì nhưng vẫn cố nói.

"Không, anh chỉ vui vì thấy so với lúc sáng thì bây giờ trông em có vẻ khá hơn nhiều rồi." Hyunwoo thành thực trả lời và mặt Hyungwon ngây ra.

"Khác như thế nào?"

"Thì lúc sáng mặt em chỉ treo đúng một biểu cảm ấy, nhưng bây giờ thì đã có cười với nói nhiều hơn rồi. Mà lại còn phồng má giận dỗi rồi chu môi chu mỏ nữa chứ." Hyunwoo chốt câu cuối làm Hyungwon tí đánh rơi đũa. "Nhìn đáng yêu lắm."

Mặt Hyungwon bắt đầu đỏ lên. Cậu có chút xấu hổ nhưng vẫn không muốn bản thân mình trông thật ngốc nghếch nên quay đi, lè lưỡi. "Tại ai đó cứ lầy lội làm em không thể giữ hình tượng được thôi."

Hyunwoo bật cười, rồi cầm một tờ giấy với tay qua lau miệng cho Hyungwon. "Tướng ăn xấu quá."

Hyungwon lườm Hyunwoo khét lẹt, nhưng vẫn để anh lau miệng cho mình. Thật sự Hyunwoo đúng chuẩn một người bạn trai ngọt ngào lãng mạn luôn ấy, nếu cô gái nào mà chiếm được trái tim anh thì quả là một người may mắn.

Cả hai kết thúc bữa ăn khoảng mười phút sau đó. Khi chuẩn bị ra về, Hyungwon nhận được một tin nhắn.

"Đến chỗ tôi. Ngay bây giờ."

Hyungwon nhíu mày. Wonho cần cậu vào hôm nay sao? Thật sự sau khi đã tận hưởng một ngày vui vẻ với Hyunwoo, cậu hoàn toàn không có tâm trạng để gặp mặt Wonho nữa. Nhưng ngữ điệu của tin nhắn có phần nào đó khác lạ so với mọi ngày, nếu Hyungwon mà trốn tránh thì nhất định cậu sẽ khiến cho Wonho phật ý. Vì vậy mặc dù không tình nguyện nhưng Hyungwon vẫn phải đến nhà Wonho. Dĩ nhiên là trước đó phải giả vờ quay vào nhà sau khi đã được Hyunwoo đưa về, chờ cho đến khi anh rời khỏi rồi cậu mới bắt đầu đi đến chỗ của Wonho. Lần này cậu thật sự có cảm giác không lành.

___

"Chuyện gì vậy Wonho?" Hyungwon đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi ở phòng khách, trên mặt bàn là một ly rượu vang. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Lại đây đi Hyungwon. Tôi có cái này cho em xem, thú vị lắm."

Wonho ra hiệu cho Hyungwon lại gần và cậu không thể không nghe theo. Càng đến gần anh sự do dự và bất an càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hyungwon nhìn thấy trên bàn là chiếc điện thoại của Wonho, cùng với một tấm ảnh. Giữa màn hình là cậu và Hyunwoo ở sân trượt ván.

"Từ bao giờ mà em trở nên thân thiết với Son Hyunwoo vậy?"

Giọng Wonho trầm trầm, môi anh nhếch lên nhưng không hề có ý cười trong đó. Hyungwon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu đã bị theo dõi?

"Anh biết Hyunwoo hyung sao?"

"Còn hơn cả biết."

Wonho với tay tắt chiếc điện thoại đi rồi liếc sang phía Hyungwon, người hiện tại đang không thể nào lo lắng hơn dựa vào cách cậu thu mình lại hết sức có thể trên chiếc đi văng. Lúc này thì nụ cười vừa rồi đã tắt hoàn toàn.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Hyungwon." Wonho đứng dậy và tiến về phía Hyungwon. Anh ghé mặt lại gần cậu, hỏi chậm rãi từng chữ. "Tại sao em lại thân thiết với Son Hyunwoo đến vậy?"

Hyungwon không hiểu sau cùng mục đích gọi cậu đến đây của Wonho là gì. Bất chợt trong lòng nhen nhóm một nỗi tức giận vô hình khi mà biết được rằng anh đã theo dõi cậu, Hyungwon cảm thấy như quyền riêng tư của mình đã bị xâm phạm.

"Anh ấy là bạn tốt của em nên bọn em đi chơi cùng nhau thôi. Có gì khó hiểu đâu?"

Biểu cảm Wonho bắt đầu tệ đi. "Em không được qua lại với hắn."

"Tại sao lại không? Anh là người quyết định các mối quan hệ của em hay sao? Anh lại còn theo dõi em nữa, điều này không thể chấp nhận được."

"Em nghĩ mình có nhiều mối quan hệ? Chẳng phải em đã nói rằng em chẳng hề có bạn bè gì ở trường? Giờ đây em thân thiết với hắn ta và tự ảo tưởng rằng mình đã có chỗ dựa tinh thần sao? Thật nực cười, Hyungwon." Wonho nhìn cậu với một ánh mắt bực bội. "Nếu như tôi không vô tình đi qua nơi đó chắc tôi cũng đã không biết rằng sau lưng tôi em lại quen biết với Son Hyunwoo. Tôi đã từng nghi ngờ rằng đó là hắn nhưng gạt đi, nhưng giờ thì quả thực chẳng còn có thể làm ngơ nữa."

"Hyunwoo thì có làm sao? Sao anh phải tỏ ra khó chịu khi em quen biết anh ấy? Anh ấy rất tốt." Tốt hơn anh nhiều.

"Đó không phải chuyện của em. Em không cần biết."

"Lại không phải chuyện của em ư?" Hyungwon cười nhạt. "Anh lúc nào cũng thế, anh giấu em tất cả mọi chuyện rồi bảo rằng em không được biết. Anh coi em là trẻ con hay sao? Chuyện riêng của anh thì em còn có thể cho qua, nhưng đây liên quan đến Hyunwoo hyung - người thân thiết của em, anh vẫn còn nghĩ rằng em sẽ làm ngơ?"

Hyungwon vừa dứt lời, đột nhiên cậu cảm thấy cằm mình bị ép lại. Wonho bóp lấy cằm cậu và dựng cậu đứng dậy. Có lẽ vẫn còn một chút lí trí nên anh vẫn không hoàn toàn dùng sức, Hyungwon chỉ cảm thấy hơi ê một chút. Nhưng biểu hiện này của Wonho cậu chưa thấy bao giờ.

"Vắng tôi một thời gian mà em đã thay đổi hẳn ấy nhỉ? Chae Hyungwon nhút nhát rụt rè của ba tháng trước đâu rồi?"

Wonho gầm gừ khiến cho Hyungwon có chút sợ hãi. Nhưng có lẽ tất cả những chịu đựng từ trước tới giờ đã khiến cho cậu bớt e dè hơn rồi. Vì vậy Hyungwon đối mặt với Wonho, ánh mắt cậu vô cảm.

"Trả lời câu hỏi trước đó đi Shin Wonho. Tại sao Hyunwoo hyung lại khiến anh đặc biệt chú ý đến thế?"

"Em không cần biết!"

Hyungwon đã ngỡ rằng Wonho sẽ đánh cậu, hoặc làm điều gì đó tồi tệ hơn. Nhưng bàn tay giữ lấy cằm cậu đã bỏ ra, và nhằm thẳng đến bức tường gần đó. Tiếng động đổ vỡ vang lên và cậu tái mặt khi nhìn thấy mặt tường bên cạnh đã lún xuống một khoảng, xi măng cùng những mẩu gạch vụn rơi xuống lả tả.

Hyungwon biết rằng Wonho là người sói và là một người sói rất mạnh, nhưng cậu chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy khả năng tàn phá mỗi khi Wonho nổi giận là như thế nào.

"Tôi đã nhân nhượng với em, Hyungwon. Em đột nhiên cư xử một cách kì lạ, em thờ ơ với tôi mặc cho tôi quan tâm đến em, em bắt đầu bắt bẻ và chống đối tôi. Giờ thì em qua lại với gã kia và yêu cầu tôi phải nói lí do cho em? Em nghĩ mình là ai vậy?"

Hyungwon nhìn khuôn mặt giận dữ của Wonho ở khoảng cách gần thế này, mặc dù cậu có sợ hãi - sự thật là như vậy, nhưng những tủi hờn trong suốt thời gian vừa qua không để cho cậu an phận được nữa. Cậu vẫn còn là một con người kia mà. Cậu yêu Wonho, nhưng không có nghĩa là anh có thể hành xử vô lý với cậu.

"Hyunwoo hyung là người thân nhất của em, em có quyền được biết. Với lại, không phải là anh định làm gì anh ấy đấy chứ?"

"Đừng gọi tên hắn ta như thể đó là tất cả của em vậy." Wonho nghiến răng. "Em không có quyền hạn gì ở đây cả. Với lại, em là đối tác của tôi, việc em đi với kẻ khác là không được."

"Anh đang càng lúc càng vô lý đấy Wonho! Việc này chẳng hề liên quan gì đến việc em đi với ai hay làm gì cả!"

"Có đấy, tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình, chỉ vậy thôi."

Câu trả lời này của Wonho đã khiến cho tâm can Hyungwon vỡ vụn. Điều đó rõ ràng đến mức chính Wonho dường như cũng nhận ra, khiến cho động tác của anh có chút chững lại vì do dự. Hyungwon lảo đảo lùi về phía sau, trong lòng dấy lên một cảm giác thất vọng cùng đau khổ.

"Em chỉ là vật sở hữu của anh thôi hả Wonho?" Giọng cậu nhuốm đầy nỗi bi ai. "Đó là tất cả lí do?"

Wonho chùn bước trước biểu cảm của Hyungwon, nhưng theo quán tính vẫn trả lời. "Đúng vậy."

Hyungwon thật sự chỉ muốn bật khóc ngay lập tức nhưng cậu vẫn phải cố gắng kìm nén. Cậu không thể chịu thua trước hoàn cảnh này, dù nó có phũ phàng đến bao nhiêu cậu vẫn phải chấp nhận sự thật. Và đây chính là điều cậu đã dự trù từ trước, không quá ngạc nhiên nhưng cũng vừa đủ để gây sốc. Hyungwon lờ mờ đoán ra rằng đây chính là hồi kết, vòng luẩn quẩn của cậu cuối cùng cũng đã tìm được điểm dừng.

"Vậy thì kể từ bây giờ, quan hệ đối tác này sẽ chấm dứt."

Hyungwon lạnh lùng nói, ép tất cả những cảm giác phẫn uất và bi thương của mình vào trong lòng. Cậu quay gót toan rời khỏi, nhưng Wonho đã túm cổ tay cậu lôi ngược lại. Hyungwon bị ép sát vào bức tường.

"Em nghĩ mình đang đi đâu vậy Hyungwon? Em có quyền quyết định sao?" Wonho gằn giọng, ánh mắt nhen nhóm một tia lửa nhuốm màu đỏ máu. "Nếu tôi không cho phép, em đừng nghĩ mình có thể tự mình chấm dứt chuyện này."

"Buông ra, Shin Wonho!" Hyungwon cố gắng đẩy Wonho ra. Dĩ nhiên là không có tác dụng. "Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Tất cả những gì anh gây ra cho tôi từ trước tới giờ, anh kéo tôi ra khỏi cuộc sống cũ của mình rồi đẩy tôi xuống, anh để tôi ảo tưởng về vị trí của bản thân rồi bảo rằng tôi chẳng là gì, anh... anh..." Anh còn thản nhiên tìm đến em dù đã có người khác.

Hyungwon muốn nói tiếp nhưng nước mắt đã trào ra, một phần vì đau đớn do bị Wonho kìm giữ, một phần vì tất cả những uất ức dồn nén giờ đây đều đã tuôn trào. Cậu muốn khóc thật to nhưng cứ giằng co giữa phản ứng tự nhiên của cơ thể và sự đấu tranh của lí trí, nước mắt cứ thuận đà rơi xuống mặc dù cậu đã cố gắng cắn chặt môi mình để ngăn cản điều đó. Có lẽ lúc này trông cậu phải thảm hại lắm.

Wonho sững sờ trước phản ứng của Hyungwon, một phần muốn đưa tay lên lau nước mắt của cậu nhưng lại cảm thấy thật không đáng. Cậu rốt cuộc là gì? Cậu chỉ là một đối tác và một đối tác không được quyền lên tiếng. Như những người trước có thể đòi hỏi Wonho mọi thứ, tiền bạc, vật chất và danh vọng, đổi lại là sự phục tùng tuyệt đối thì Chae Hyungwon lại ngược lại hoàn toàn. Cậu không hề đòi hỏi bất kì điều gì, ngoan ngoãn lúc mới đầu nhưng về sau dần dần càng không chịu hợp tác. Đối với một alpha như Wonho thì điều này không thể chấp nhận được. Và anh tức giận, vô cùng tức giận. Nếu như không có bất kì sự trừng phạt nào thì hẳn là anh đã quá dễ dãi.

"Để tôi đi đi Shin Wonho." Hyungwon bây giờ khuôn mặt đã nhòe nước và đôi môi thì sưng đỏ do cứ liên tục cắn chặt, cậu yêu cầu một lần cuối cùng. "Tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa."

Cách cậu gọi tên anh đầy xa cách như vậy khiến cho Wonho không thể nào quen nổi. Chấm dứt ư? Đâu có đơn giản đến vậy. Ngọn lửa tức giận lại bùng lên một lần nữa và lẽ ra Wonho đã có thể giết chết người đối diện ngay lập tức. Nhưng bây giờ trước mặt anh là Chae Hyungwon, đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn thật xinh đẹp. Cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Điều này khiến Wonho cảm thấy thật mâu thuẫn khi anh vừa muốn nâng niu lại vừa muốn phá hủy người con trai này. Cuối cùng, thay vì cắm móng vuốt vào cổ của con mồi như cách mà một alpha vẫn luôn làm, Wonho cướp đoạt đôi môi của Hyungwon trong cơn giận dữ.

Trước sự tấn công đột ngột, Hyungwon không thể tin vào mắt mình. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Sự chống cự của cậu lại càng kích thích bản năng chiếm hữu của Wonho, anh dồn chặt cậu vào bức tường, đôi môi không ngừng công kích vào từng dây thần kinh của cậu bằng cảm giác nóng bỏng đầy đau đớn. Cho đến khi Hyungwon không thể thở nổi nữa, cậu cảm thấy vòng tay của Wonho đã nới lỏng ra, nhưng anh vẫn không buông tha cho cậu.

"Tôi ghét nhất những kẻ không biết điều." Wonho thì thầm vào tai Hyungwon, giọng nói nhuốm đầy một khao khát không thể diễn tả được làm chân tay cậu bủn rủn. "Em tới số rồi Chae Hyungwon."

Ngay sau đó, Hyungwon cảm thấy eo mình bị nhấc lên và Wonho vác cậu qua một vai, mặc cho cậu ra sức giãy giụa. Hyungwon có thể đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra và cậu không hề muốn, cậu thật sự không muốn.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, chẳng hề bật đèn, Wonho ném mạnh Hyungwon lên giường sau đó đóng cửa lại. Mắt Hyungwon chưa thể quen với bóng tối, cậu chỉ có thể cảm thấy Wonho đang tiến đến gần và đứng ở phía bên kia giường, hệt như một con thú ăn thịt đang dồn con mồi của nó vào đường cùng. Con sói kia đi lại vòng quanh, quan sát biểu cảm sợ hãi của Hyungwon rồi chỉ với một khắc, cậu đã cảm thấy cả người mình lún xuống ga trải giường còn cổ tay bị khóa chặt lại. Chết tiệt, sự sợ hãi của cậu chính là thứ kích thích bản tính của một kẻ đi săn như Wonho.

"Em nên nhớ rằng vai trò của mình là gì. Đừng bao giờ có ý định chống đối tôi, Hyungwon."

Wonho gầm gừ ở phía trên. Cậu chỉ có thể hỏi lại. "Anh nghĩ điều này sẽ khiến tôi nghe lời anh?"

"Có lẽ." Wonho cười tàn ác. "Sự trừng phạt luôn là cách dạy dỗ cơ bản của loài sói. Nếu như em bị hủy hoại một lần, em còn dám lặp lại lỗi lầm đó lần thứ hai không?"

Hyungwon cho tới giờ vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì ngoại trừ việc thách thức Wonho - mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tình huống hiện tại. Cậu không muốn mở miệng van xin, cậu vẫn cố gắng đẩy người phía trên ra khỏi cơ thể. Wonho cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để giải thích cho Hyungwon hiểu rằng thể lực của người thường chắc chắn không thể nào đọ lại được với người sói nên trực tiếp hành động vẫn hơn. Anh cúi xuống cắn mạnh vào đôi môi cậu, bắt đầu cho một nụ hôn vô cùng hoang dại và mất kiểm soát.

Khó thở quá, Hyungwon chỉ có thể nghĩ được như thế. Cảm giác khi người kia luồn lưỡi vào trong vòm họng của cậu, cắn xé bờ môi mỏng manh của cậu, kĩ thuật thành thục nhưng cũng đau đớn vô cùng. Hyungwon quay mặt đi, cố gắng tránh né cảm giác bị xâm chiếm. Nhưng điều này vô tình lại để cho nụ hôn kia rơi xuống vùng xương quai xanh, bản thân cậu sau đó đã không kìm được mà bật ra những âm thanh đáng xấu hổ. Wonho bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, mạnh tay xé rách chiếc áo phông trắng mà Hyungwon đang mặc. Đôi môi anh đi qua mọi địa điểm, từ vùng xương đòn mảnh mai đến hai điểm nhạy cảm trước ngực, rồi lần xuống vùng bụng phẳng lì và xuống thấp hơn nữa. Ở mỗi vị trí anh đều dùng sức, để lại trên người Hyungwon vô số những vết cắn và vết bầm tím đau đến trào nước mắt.

Wonho ngồi thẳng người dậy, dựng một Hyungwon đang còn chưa thể bừng tỉnh khỏi cảm giác đau đớn từ vô số những vết thương mình vừa tạo ra. Anh bắt cậu cúi xuống, mở khóa chiếc quần của mình. Hyungwon chợt nhận ra mình sắp phải làm gì, cậu ra sức vùng vẫy. Cho dù trước đây đã từng ngủ với Wonho nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý để anh làm việc này, cũng như từ chối phải quan hệ với Wonho theo cách đó. Và giờ đây khi sắp sửa phải đối mặt, cậu hoảng sợ vô cùng.

"Đừng." Lần đầu tiên trong cả buổi tối Hyungwon bật ra một lời cầu xin, cậu đã đi đến giới hạn của mình rồi. Việc này thật quá sức kinh khủng.

"Giờ mới biết ngoan ngoãn sao hả mèo con?" Wonho cười khẩy. "Sao em không cầu xin tôi sớm hơn?"

Hyungwon thật lòng chỉ muốn khóc. "Làm ơn Wonho. Tôi không thể làm được."

Nhưng Wonho chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

"Quá muộn rồi."

Cằm Hyungwon bị bóp mạnh để miệng cậu mở ra, cậu cảm thấy thứ đó của Wonho ập đến trong khoang miệng của mình. Kích thước quá lớn khiến cậu tưởng như mình sắp trật quai hàm, không thể thở nổi. Mái tóc Hyungwon bị Wonho nắm lấy, cậu buộc phải di chuyển lên xuống để làm anh thỏa mãn. Có lẽ Wonho thực sự thích kiểu quan hệ này, Hyungwon thấy người kia thở dốc và đẩy hông nhanh hơn, cảm giác chật chội nơi cuống họng làm cậu chỉ muốn nôn hết tất cả mọi thứ ra ngoài. Cuối cùng Wonho xuất ra trong miệng Hyungwon. Cậu ho sặc sụa, toan nôn ra nhưng anh đã bắt lấy cằm cậu, ép chặt miệng cậu lại để cậu buộc phải nuốt xuống. Hyungwon hoa cả mắt. Cảm giác nhớp nhúa đó thật quá đỗi ghê tởm.

Sự tra tấn đầu tiên chỉ mới kết thúc. Hyungwon nhận thấy bản thân lại bị lún sâu xuống tấm nệm trong bóng đêm, Wonho đang cởi khóa quần cậu. Não bộ cảnh báo rằng lớp phòng ngự cuối cùng đang sắp sửa bị dỡ bỏ, Hyungwon hoảng hốt, đầu gối theo phản xạ co lên, từ đó đập trúng má anh.

Wonho chậm lại một chút. Dĩ nhiên là một cú lên gối của người thường so với anh chẳng nhằm nhò gì. Nhưng quan trọng là biểu hiện phản kháng của Hyungwon đã chọc giận Wonho, một lần nữa. Vậy nên anh mạnh tay kéo mạnh quần cậu xuống, cả quần ngoài lẫn quần trong. Cảm giác khi toàn bộ thân thể đã bị phơi bày trước mặt kẻ kia làm Hyungwon không khỏi nhục nhã.

"Hyungwon, chẳng phải chúng ta đã ngủ với nhau rất nhiều lần hay sao?" Wonho cúi xuống thì thầm với Hyungwon, cậu cảm thấy những lời nói đó thật dơ bẩn. "Em bày ra điệu bộ trong trắng như thế để làm gì chứ? Gã Hyunwoo kia đã ngủ với em chưa? Tôi có thể ngửi thấy mùi hắn trên quần áo của em đấy."

Hyungwon uất hận đến mức chỉ muốn cắn chết người phía trên. Sao Wonho có thể lôi Hyunwoo vào loại chuyện kinh khủng này để sỉ nhục cậu? Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn anh. "Hyunwoo hyung chưa bao giờ chạm vào tôi. Ít ra anh ấy vẫn còn tử tế và không cưỡng bức tôi như thế này."

Đôi mắt Wonho nhìn xuống Hyungwon, trong một giây lóe lên màu đỏ máu. Anh lạnh lùng nhìn người bên dưới mình, cậu nhóc này đã thực sự chọc giận anh quá nhiều lần rồi, đến bao giờ cậu mới chịu hiểu là việc đề cao một gã đàn ông khác trước mặt anh trong tình huống này là điều cấm kị? Không nói thêm một lời nào nữa, Wonho bắt đầu cởi bỏ trang phục của mình. Vòm ngực vạm vỡ hiện ra sau lớp áo sơ mi, Hyungwon nhớ rằng cậu đã từng rất yêu thích cảnh tượng đó, cậu yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về Wonho. Nhưng giờ đây những hành động này chẳng khác nào một hồi chuông cảnh báo đang mỗi lúc một vang dội, báo hiệu rằng chỉ một lúc nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ chết.

Wonho bắt đầu tách hai chân Hyungwon ra. Cậu giãy giụa chống cự trong hoảng loạn đến mức tưởng như phát điên, nhưng rồi Wonho bất chợt cúi xuống cắn mạnh vào vùng hõm cổ cậu, khiến cho Hyungwon thét lên thất thanh vì đau đớn. Trong phút giây cậu bị phân tán, Wonho nhân cơ hội đâm thẳng vào bên trong Hyungwon, răng nanh vẫn còn cắm sâu vào da thịt cậu. Như bị một thanh gươm đâm xuyên qua cơ thể, Hyungwon đau đớn đến mức không thể nào hét nổi nữa, chỉ có thể há miệng ra, hai mắt trợn trừng còn nước mắt thì thi nhau rơi xuống. Trước đây lúc nào Wonho cũng chuẩn bị kĩ càng trước khi tiến vào trong cậu, và ít ra anh cũng còn dùng lube và comdom. Nhưng bây giờ khi bị thứ đó to lớn của Wonho thúc sâu vào trong cơ thể ngay từ lần đầu tiên, Hyungwon chỉ cảm thấy đau đến mức chết đi sống lại.

Sau khi thành công để lại một dấu răng trên cổ Hyungwon, Wonho biết rằng cậu đã kiệt sức để có thể chống cự rồi, anh bắt đầu chuyển động. Và những lần vào ra đó không hề nhẹ nhàng một chút nào. Hyungwon khóc lớn sau mỗi cú thúc mạnh, dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin người kia dừng lại đến khàn cả giọng nhưng chẳng thể ngăn nổi động tác của anh, mà dường như còn khiến Wonho càng thêm hưng phấn mà để lại thêm nhiều vết cắn trên cơ thể Hyungwon, đồng thời đâm vào trong cậu mỗi lúc một sâu và mạnh bạo.

Một người thì ra sức tận hưởng, người còn lại thì đến một chút cảm giác cũng chẳng có ngoại trừ đau đớn. Có lẽ Hyungwon đã chết. Tại sao trước đây cậu có thể chấp nhận anh, mà bây giờ khi làm loại chuyện này lại đau đớn đến thế? Chỉ có cưỡng đoạt và giằng co, không còn bất kì sự tự nguyện. Hyungwon chẳng còn chút ý thức nào nữa, chỉ biết rằng hồn mình đang dần lìa khỏi xác sau những lần tiến sâu đầy thô bạo và những vết cắn đau đớn rải rác khắp cơ thể của bản thân từ anh.

Đây là Wonho mà cậu đã từng yêu thương đến độ quên hết bản thân sao? Không thể.

Sau khi đã đạt đến cao trào, Wonho xuất ra bên trong Hyungwon, dòng chảy trên miệng vết thương bên trong làm cho cậu cảm thấy bỏng rát. Wonho phủ mình bên trên Hyungwon, thở dốc sau một trận hoan ái cuồng nhiệt. Hyungwon thì đã không còn đủ sức lực để có thể mở miệng nổi chứ đừng nói là đẩy người kia ra. Nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi. Cậu cảm thấy thương hại cho chính mình.

Ít phút sau, Hyungwon chợt giật mình khi cảm thấy thứ vẫn còn đang chôn sâu trong cơ thể mình lại bắt đầu biến đổi trở lại. Hơi thở của Wonho bên tai cậu lại trở nên nóng bỏng khác thường. Hiểu ngay ra rằng chuyện này vẫn chưa hề kết thúc, Hyungwon toan đẩy Wonho ra, nhưng trước khi cậu có thể làm thế thì anh đã nhanh chóng lật người cậu lại, đổi sang một tư thế khác và tiếp tục di chuyển bên trong cậu một lần nữa. Cảm giác đau đớn vừa mới tạm âm ỉ giờ lại dữ dội trở lại, Hyungwon gần như không thể chịu đựng nổi.

Cuối cùng cả đêm dài trôi qua chỉ với những lần cưỡng ép triền miên, trong màn đêm đen đến ám ảnh của căn phòng, trong tiếng rền rĩ và nức nở của Hyungwon cùng những lần hành hạ tưởng như đến chết đi sống lại của Wonho dành cho cậu.

Mãi đến gần sáng Wonho mới buông tha cho Hyungwon, sau hàng giờ tìm kiếm khoái lạc cùng cảm giác thỏa mãn khi trừng phạt con mồi của mình trên cơ thể người bên dưới. Hyungwon đã không còn lên tiếng nữa. Wonho cúi xuống kiểm tra thì thấy cậu đã chìm vào mê man từ đời nào. Nước mắt chưa khô, còn khuôn mặt thì vẫn còn đọng lại cảm giác kinh hãi không thể nào biến mất. Wonho cũng mệt rồi, anh hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy và bầm dập của người con trai bên dưới mình, khẽ thì thầm: "Đây là do em tự chuốc lấy.", rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

___

Buổi sáng ngày hôm sau là lần thức dậy nặng nề nhất từ trước đến giờ của cả hai.

Chính ra khi tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, chẳng còn gọi là buổi sáng được nữa. Wonho thức dậy trước tiên. Anh khẽ day trán sau một đêm chịu tác dụng của chất cồn và sự giận dữ đến mất đi lí trí. Kí ức đêm qua nhanh chóng tìm đến, Wonho vội đưa tay sang bên cạnh. Thật may, Hyungwon vẫn còn ở đó. Cậu nằm quay lưng lại với anh, vẫn còn đang say ngủ. Nhưng hơi thở yếu ớt cùng vẻ mặt đau đớn đó trông giống như thể cậu đang gặp phải một cơn ác mộng.

Trước đây Hyungwon luôn là người dậy sớm hơn Wonho, anh chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng khuôn mặt vẫn còn ngủ vùi vào sớm mai của cậu. Giờ thì anh đã có cơ hội rồi, nhưng biết nói làm sao đây, đây không phải là vẻ mặt mà anh mong muốn.

Wonho chạm nhẹ vào vai Hyungwon, toan gọi cậu dậy. Nhưng tấm thân kia khẽ rùng mình phản ứng lại rồi thu mình vào sâu trong chăn hơn. Hyungwon vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ngay chính cơ thể cậu đã hình thành loại phản xạ chống lại Wonho, điều này làm anh thất vọng đến kì lạ. Nhìn bóng lưng gầy gò chỉ muốn co lại hết sức có thể kia mà Wonho chợt có cảm giác phân vân rằng liệu sự trừng phạt của anh đêm qua là đúng hay là sai. Nhưng Wonho không muốn nghĩ đến nữa, anh chưa bao giờ muốn thừa nhận sai lầm của chính mình. Rời khỏi giường, Wonho đi vào nhà tắm. Anh sẽ để cho Hyungwon ngủ thêm một lúc nữa vậy.

"Một lúc" của Hyungwon mà Wonho nghĩ thực tế đã kéo dài tới vài tiếng.

Kể cả khi bóng chiều đã bắt đầu buông, Hyungwon vẫn chưa rời khỏi giường, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế mỗi khi Wonho quay lại kiểm tra. Cậu không sốt hay có biểu hiện bị thương nghiêm trọng, có lẽ đối với tiêu chuẩn thể chất của anh là như thế. Nhưng Wonho cũng không thể gọi Hyungwon dậy, anh cảm thấy dường như việc đó là quá sức khó khăn. Anh sợ rằng khi Hyungwon mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn vào khuôn mặt kẻ đã hành hạ mình suốt đêm qua sẽ là căm ghét và vụn vỡ. Hyungwon đã khóc cả đêm, Wonho không thể trông thấy những giọt nước mắt đó hoặc là anh đã cố tình lờ chúng đi. Nhưng giờ thì điều đó đang khiến cho anh cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Wonho tự cảm thấy có chút có lỗi với Hyungwon khi đã trót hành xử quá nặng tay với cậu. Vì vậy anh quyết định sẽ nấu gì đó để Hyungwon ăn khi tỉnh lại. Nghĩ là làm, Wonho xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn đơn giản. Anh chỉ không ngờ rằng một tiếng sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, lúc anh lên phòng kiểm tra thì Hyungwon đã dậy rồi.

Sau cánh cửa phòng ngủ, Wonho trông thấy một Hyungwon đang ngồi thẫn thờ trên giường. Lưng cậu quay về phía anh còn ánh mắt thì dán chặt vào khung cảnh hoàng hôn đang dần buông ngoài cửa sổ lớn. Trong ánh chiều tà đang nhuộm đỏ cả căn phòng, cậu hoàn toàn im lặng, bình thản đến mức người ta có thể nhầm tưởng rằng cậu đã không còn thở. Chiếc chăn quấn ngang hông, để lộ phần thân trên chi chít vết thương.

Wonho biết Hyungwon luôn là một người kín đáo và dễ xấu hổ, khi làm tình cũng không muốn bật đèn, lúc tỉnh dậy việc đầu tiên cần làm là mặc lại quần áo. Nhưng giờ cậu còn chẳng buồn che chắn thân thể nữa. Bóng lưng kia nhìn từ phía sau gầy gò đến mức làm người ta phải đau lòng. Những vết cắn, những vết bầm tím và đôi chỗ là vết thương đã chảy máu rải rác khắp cơ thể Hyungwon, nhuộm một gam màu tím tái lên làn da nhợt nhạt của cậu. Chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn và ngang ngược của anh vào đêm qua. Mặc dù Wonho đã làm điều đó với cậu không chút do dự, nhưng bây giờ anh không thể nào thừa nhận được sự thật này, anh không dám đối mặt với tất cả những thương tổn anh đã gây ra cho cậu.

Không biết nên nói gì, Wonho nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến phía trước Hyungwon. Ánh mắt cậu vẫn đờ đẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ, cứ như thể anh là người vô hình. Nhưng sau đó Hyungwon cất lời, chất giọng khàn khàn và trống rỗng.

"Bây giờ đang là bình minh hay hoàng hôn vậy?"

"Hoàng hôn." Wonho theo quán tính trả lời.

Hyungwon nghe vậy thì đôi môi tái nhợt thoáng cười buồn. Cậu yếu ớt nói rằng, "Thật tốt."

Wonho không biết nên nói gì với Hyungwon nữa, anh hoàn toàn bối rối trước biểu hiện của cậu. Tất cả những gì anh có thể làm là kéo chăn lên ngang vai Hyungwon. Định choàng nó quanh người cậu, anh nói nhỏ. "Đi tắm đi."

Nhưng trước sự bất ngờ của anh, Hyungwon gạt phắt tay Wonho ra, không cho anh chạm vào người mình cũng như trùm kín cơ thể mình. Cậu nhìn anh, ánh mắt đã có hồn một chút.

"Sao phải che lại? Chẳng phải đây là những thứ đồ trang trí mà anh tặng cho tôi hay sao? Hay là anh sợ bản thân mình phải đối diện với chúng?"

Lời nói của Hyungwon chuẩn xác và ghim thẳng vào trái tim Wonho. Đúng vậy, anh không muốn thừa nhận điều này.

Anh muốn gạt đi, liền bảo cậu rằng. "Em cần đi tắm, nếu không thứ đó trong người em sẽ khiến em bị bệnh."

"Anh cũng biết lo cho tôi sao? Nếu bây giờ anh lo được thì sao hôm qua anh còn làm như thế với tôi? Tại sao khi tôi van xin anh thì anh vẫn không hề dừng lại?" Hyungwon cắn răng, tia nhìn căm ghét hiện lên trong ánh mắt. "Shin Wonho, đừng có giả tạo nữa."

Wonho bắt đầu mất kiên nhẫn. "Hyungwon, em không được nói như vậy. Em cần phải lo cho bản thân mình, hiểu không?"

"Anh sợ rằng sau khi chà đạp tôi rồi vứt đi như một món đồ thì tôi sẽ phát tán sự thật rằng alpha Shin Wonho đẹp trai lịch lãm có tiếng thực ra lại là một bạn giường tệ hại? Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của anh với mate trong tương lai ư? Ồ không, tôi sẽ không nhỏ nhen thế đâu."

Wonho mất bình tĩnh, anh lao tới ấn Hyungwon xuống giường, ghìm cổ tay cậu lại, không muốn để cho cậu nói tiếp nữa. "Đủ rồi đấy Hyungwon!"

Anh không thể chịu đựng được khi nghe Hyungwon nói những lời đó, chúng như một tấm gương soi phản chiếu một cách trần trụi tất cả những sai lầm của anh, và cách nói năng đầy mỉa mai ấy chẳng hề giống với cậu chút nào. Anh gầm lên đầy giận dữ. "Đừng nghĩ rằng tôi đã tử tế với em thì em có thể ăn nói xấc xược như vậy! Mọi thứ đã đi quá xa rồi!"

Hyungwon chỉ đáp lại anh bằng ánh nhìn hệt như một lời chiếu tội. "Anh vẫn còn cho rằng tôi phải nghe lời anh sau những gì anh đã làm cho tôi cho tới đêm hôm qua? Wonho, anh nghĩ mình quan trọng đến vậy sao?"

"Nếu như em không khiêu khích và chọc giận tôi thì mọi chuyện đã không như thế này. Đừng nghĩ rằng mình cũng không có lỗi nào trong chuyện này cả!"

Hyungwon cười nhạt. "Ồ vậy hả? Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là chấm dứt cái quan hệ rẻ mạt này với anh và đường ai người nấy đi, điều đó là sai sao Wonho? Nó có gì không chính đáng?"

Đến đây thì Wonho không biết trả lời sao nữa. Lí do rốt cuộc khiến anh phải nổi nóng với cậu là gì? Tại sao anh lại tức giận khi cậu muốn rời bỏ anh? Tại sao anh lại phẫn nộ khi thấy cậu ra sức bảo vệ một người con trai khác? Anh không thể hiểu nổi.

"Tại sao em lại phải làm đến nước này hả Hyungwon? Mọi chuyện đã có thể tiếp diễn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là tôi còn em vẫn là em như trước, không có bất kì cảm xúc hay hành động bộc phát nào. Chỉ cần em nghe lời tôi thì em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, sao em phải hành xử như vậy? Sao em phải cố công chống đối tôi, thắc mắc về vị trí của em đối với tôi, rồi bảo rằng muốn chấm dứt với tôi? Kể cả dù chuyện này không kết thúc thì em cũng chẳng hề tổn hại gì. Tại sao phải làm như thế?"

Hyungwon nhìn lên khuôn mặt của Wonho trân trân, ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã biến đổi. Nó trở thành một cái nhìn... mà anh không thể diễn tả được. Có đau đớn, có buồn bã cùng với sự căm giận và bi thương không thể xóa nhòa. Wonho sẽ không bao giờ có thể hiểu được nguyên do tại sao nếu như sau đó Hyungwon không trả lời anh, và lần này dù Wonho chẳng hề làm gì nhưng nước mắt cậu vẫn tràn ra khỏi mi mắt.

"Bởi vì tôi yêu anh, Wonho."

Hyungwon nghẹn ngào thốt lên. Cuối cùng cậu cũng có thể thành thực được rồi, cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng đã được tháo gỡ. Wonho nhìn cậu đầy bàng hoàng, không thể tin được. Hyungwon biết rằng anh sẽ không thể lên tiếng, dù gì cũng là cơ hội cuối cùng, cậu sẽ tiết lộ tất cả những gì bấy lâu nay đã chôn giấu trong lòng.

"Tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Shin Wonho. Khi đó tôi mới học năm nhất và anh năm ba, tôi bị bắt nạt ở hành lang đúng lúc anh đi ngang qua và anh đã giúp đỡ tôi. Từ mang ơn anh thì tôi đã phải lòng anh. Tôi đã luôn dõi theo anh suốt một năm, tôi chưa bao giờ quên hình bóng anh cho dù anh còn chẳng nhớ ra tôi là ai. Khi gặp lại anh và được anh đề nghị trở thành đối tác, tôi đã rất hạnh phúc vì bản thân mình cuối cùng cũng có cơ hội được ở gần người mình yêu." Hyungwon chậm rãi nói trong khi nước mắt vẫn lăn dài. "Tôi biết mối quan hệ chỉ dựa trên nền tảng trao đổi thể xác như thế này thì sau cùng tôi vẫn sẽ chẳng là gì, nhưng tôi đã hy vọng rằng khi ở gần bên anh và quan tâm đến anh, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi và đáp lại nó. Anh đã đối xử với tôi thật tốt, Wonho. Tôi cũng đã yêu anh bằng tất cả những tình cảm thuần khiết nhất của mình. Được ở bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi không thể nào quên được." Đến đây Hyungwon bắt đầu không kìm được những tiếng nấc đầy khắc khoải của mình. "Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Anh thông báo rằng anh đã có mate, anh đã tìm thấy người mình yêu. Tôi đau khổ cùng cực nhưng anh vẫn không để cho tôi đi, tôi thì vì yêu anh nên không có can đảm để từ chối. Anh vẫn làm tình với tôi, anh vẫn gọi điện và đưa đón tôi, anh vẫn đưa tôi đi ăn tối và mang tôi về căn hộ của mình. Nhưng anh cũng kể về niềm hạnh phúc với bạn đời của mình trong khi tôi vẫn đang ở đây, anh vẫn nói về những cái chạm tay và nụ hôn của hai người trong khi có tôi ở bên cạnh. Tất cả đau đớn lắm, tại sao anh lại không chịu hiểu?"

Câu hỏi của Hyungwon ai oán đến mức Wonho cảm thấy như tim mình cũng đang rạn nứt. Cảm giác này rốt cuộc là gì?

"Tôi chợt nhận ra, trước đây những hành động chu đáo và lịch thiệp của anh chưa bao giờ là của riêng mình tôi, đối với ai anh cũng vậy thôi. Anh chưa bao giờ là của riêng tôi cả." Hyungwon nén khóc, giọng nói cậu đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn thật chua xót. "Và sau cùng, tôi yêu anh nhưng anh vẫn không hề hay biết, anh cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó. Rốt cuộc đối với anh tôi là gì vậy Shin Wonho? Là một món đồ sở hữu như anh đã nói sao? Chỉ có thế?"

Hyungwon chất vấn Wonho, từng lời nói của cậu ngắt quãng và nhỏ như những lời thì thầm. Wonho vẫn chưa hết kinh ngạc với sự thật mà Hyungwon thú nhận, sự ngỡ ngàng vẫn còn đó. Hyungwon cũng chẳng trông đợi ở anh thêm bất kì điều gì. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cậu có thể nói yêu Wonho, và cũng sẽ là lần cuối cùng.

Hyungwon nhân lúc Wonho vẫn còn chưa thể thích nghi với tình huống hiện tại, đẩy anh qua một bên và nhanh chóng đứng dậy, mặc lại quần áo. Chiếc áo phông đêm qua đã bị Wonho xé rách, cậu chỉ có thể mặc áo khoác ngoài và kéo khóa đến tận cổ để che đi phần thân trên đầy rẫy những vết thương của mình. Mỗi chuyển động của cơ thể như bị cào xé bởi hàng ngàn con dao nhọn, nhưng Hyungwon vẫn gắng gượng tìm bước tới cửa chính.

Nhưng trước khi cậu kịp đi, Wonho đã giữ tay cậu lại.

"Em định đi đâu?" Anh nắm chặt cổ tay cậu, rõ ràng là không có ý định để cho cậu rời khỏi.

Hyungwon lạnh nhạt đáp lời. "Về nhà."

"Em điên rồi sao?" Wonho gầm lên. "Với cơ thể này mà em vẫn còn nghĩ là mình có thể về nhà?"

"Đừng lo cho tôi, Wonho. Những lo toan của anh nên dành cho mate của mình thì sẽ thiết thực hơn là một kẻ vô giá trị như tôi." Hyungwon mỉm cười chua chát, khóe mắt vẫn chưa khô. "Tệ thật, sao mà rẻ rúng quá."

"Em không được nói như thế, Hyungwon. Tôi không để cho em đi đâu!" Wonho không hề muốn cậu cư xử như vậy. Anh ra sức giữ Hyungwon lại. "Thậm chí em còn chưa hoàn toàn bình phục cơ mà!"

"Tôi nói rồi Wonho, tất cả những sự quan tâm này là không đáng." Hyungwon nhìn sâu vào mắt Wonho, ánh mắt vừa có oán giận vừa có đau lòng. "Anh đã đối xử với tôi đến nước này rồi thì bây giờ có muốn cứu vãn cũng không thể nữa. Tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nhau. Tôi đã từng yêu anh và giờ tôi căm hận anh, tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong cuộc đời tôi một chút nào nữa."

Những lời nói của Hyungwon như nhát dao đâm thẳng vào tâm can Wonho. Từ khi nào mà cậu đã gỡ tay anh ra. Hyungwon luồn tay vào chiếc áo khoác, trong đó là chiếc vòng cổ in gia huy mà Wonho đã từng đeo nó cho cậu. Ném nó xuống sàn nhà, giọng nói của Hyungwon run rẩy nghẹn ngào nhưng vô cùng dứt khoát và kiên định. Cậu đã thực sự chấm dứt tất cả.

"Shin Wonho, xin anh đừng tìm đến tôi sau này. Tạm biệt."

Hyungwon dứt lời, cậu mở cửa phòng ngủ và ngay lập tức vội vàng rời khỏi. Bước chạy của cậu khập khiễng và khó khăn, nhưng cậu vẫn cắn răng chạy thật nhanh để có thể rời khỏi nơi đây, và rời khỏi Wonho. Vĩnh viễn.

Lẽ ra Wonho đã có thể đuổi kịp Hyungwon, đó là điều đương nhiên nhờ sự chênh lệch thể lực vốn có. Nhưng không hiểu sao những lời nói đầy uất hận mà cậu dành cho anh trước đó tựa như gông cùm ghìm giữ đôi chân anh lại, anh không thể cử động, không thể đuổi theo Hyungwon được. Cứ thế, Wonho nghe tiếng chân người kia xa dần trên hành lang, tiếng cửa chính mở ra và đóng lại vang lên, rồi cuối cùng cả căn hộ chỉ còn chìm trong im lặng.

Wonho vẫn còn chưa hết sững sờ trước mọi chuyện, anh không biết bản thân nên phản ứng ra sao và nên cảm thấy ra sao nữa. Chỉ biết rằng, có một nỗi mất mát khó gọi tên đang dần thành hình sâu bên trong tâm can. Sau cùng vẫn chỉ còn lại một mình anh với nỗi dằn vặt mang bóng hình người con trai kia, mãi mãi âm ỉ không dứt.

Lúc này hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống. Ánh dương đã tắt, một đêm dài nữa lại tới.

Nhưng Hyungwon đã không bao giờ trở lại nơi này nữa rồi.

End chap 5.

P/s: Prey đi trốn rồi nhé, tạm biệt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro