**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, công tử, có chuyện lớn rồi..."

Khải Xán đang luyện chữ thì gia nhân thân tín theo hầu cậu từ hồi ở Lý phủ mặt tái mét vội vã chạy vào bẩm báo, lắp bắp mãi nói không thành câu. Khải Xán một tay vén lấy vạt tay áo, một tay ưu nhã viết một đường mực xuống giấy, hoàn thành chữ Hưởng đẹp đẽ, không vui cau mày trách cứ bộ dáng hốt hoảng của gia nhân.

"Ngũ nhi, có chuyện gì?"

Tên gia nhân đặt một tay lên ngực kiềm chế lại hơi thở gấp của mình, cố gắng nói.

"Lý phủ xảy ra chuyện lớn rồi, công tử".

Khải Xán đứng bật dậy làm đổ lọ mực trên bàn, đôi bàn tay buông lỏng làm rơi chiếc bút lông xuống lăn lóc trên mặt bàn. Vạt tay áo không được níu giữ, vải lụa mềm mại quý giá bị vương vết mực mà Khải Xán không còn tâm trí để ý tới.

"Công tử, người nên về Lý phủ một chuyến".











Lý phủ.

Quân binh mũ gươm chỉnh tề đứng dày đặc khuôn viên phủ tể tướng, vây đám gia nhân vào một góc. Ở trong phủ, Lý tể tướng cùng phu nhân và ba cô tiểu thư run rẩy quỳ rạp, xung quanh là cấm vệ quân kiếm tuốt khỏi vỏ đứng nghiêm chờ lệnh, không khí căng thẳng như dây đàn.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Lý công tử Lý Khải Xán xin yết kiến".

Lý Đế Nỗ cao cao tại thượng ngồi trên ghế thưởng trà, dường như đã đoán trước được mà khẽ nhếch thành nụ cười khó đoán, lại liếc xuống khuôn mặt mừng rỡ nhen nhóm chút hi vọng của cả nhà bốn người nhà Lý tể tướng thì nhàn nhạt cất tiếng như mỉa mai.

"Tể tướng, cả đời này của ông, nếu có làm việc gì đó mà đúng đắn, thì đó chính là việc sinh ra được vị nhi tử mà ông không yêu thương nhất".

Nói rồi không để ý tới khuôn mặt xám trắng lẫn lộn của vị Tể tướng già, phất tay ra hiệu. Kim công công bên cạnh cúi đầu vâng lệnh, truyền lệnh ra ngoài.

"Cho Lý công tử diện kiến".

Khải Xán vừa bước chân vào thì ngay lập tức bị Lý phu nhân oà khóc ôm lấy chân, nức nở cầu tình.

"Khải Xán, cầu xin con cứu lấy gia đình chúng ta, chỉ con mới có thể..."

Khải Xán miệng đắng lưỡi khô nhìn cảnh cả nhà bị coi như trọng tội quỳ rạp trước mặt Đế Nỗ. Lý Tể tướng râu tóc bạc trắng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, tấm lưng quyền uy tuyệt đối trong tâm trí thường ngày của Khải Xán nay còng xuống cam chịu. Vị phu nhân coi Khải Xán như cọng rơm cứu mạng, không còn để ý tới tôn nghiêm mà ra sức ôm chặt lấy chân cậu khóc lóc đến lạc giọng. Ba vị tiểu thư như sương như ngọc xinh đẹp thoát tục lần đầu phải chứng kiến cảnh gươm giáo kề cổ thì sợ đến không thốt nên lời, chỉ biết dựa sát vào nhau mà run rẩy. Lý Đế Nỗ cau mày nhìn chân Khải Xán bị Lý phu nhân ôm cứng, Kim công công bên cạnh nhanh nhạy biết ý ra hiệu cho cấm vệ quân đồng thời nghiêm giọng ra lệnh.

"Lý thị to gan, trước mặt hoàng thượng còn làm gì vậy hả?"

Kim công công vừa cất lời thì một tên cấm vệ quân đã tiến lại kề kiếm lên cổ khiến bà sợ đến nỗi vội buông chân Khải Xán.

Đường đường là một vị Tể tướng phu nhân đầy tôn quý nay lại bị một tên công công thấp kém lớn tiếng chửi mắng, nhục nhã đến uất ức nhưng ở tình cảnh này thực sự không ai dám lên tiếng.

Khải Xán không còn đủ tâm trí để bận tâm tới những điều vặt vãnh, điều cậu quan tâm nhất lúc này chính là tình cảnh của Lý phủ vì nông nỗi nào mà bước tới bước đường này. Trước tiên là hướng tới Lý Đế Nỗ phía trên cung kính hành lễ, rất nhanh đã nhận được lệnh miễn lễ.

"Khải Xán, em tới đúng lúc lắm. Trẫm đang chờ em".

"Hoàng thượng, chuyện này là..."

Kim công công ở bên cạnh Đế Nỗ tiến lên trước một bước, bày ra trước mặt Khải Xán một số bức thư với vài cuốn sổ ghi chép, trong đó còn có cả một bức vẽ sơ đồ Hoàng cung chi tiết. Nhìn thấy những đồ vật này, sống lưng Khải Xán theo phản xạ mà lạnh buốt, nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

"Lý công tử, hôm qua Nội cung bị thích khách đột nhập, lẻn vào tẩm cung của Hoàng thượng, mưu đồ ám sát. Cấm vệ quân đã vây bắt được tên thích khách, tuy nhiên tên đó đã uống thuốc độc tự sát trước khi kịp tra khảo. Qua lục soát thì phát hiện được những đồ vật này, Lý công tử có thể xem qua..."

Khải Xán khó khăn nuốt xuống hơi thở lạnh buốt, chân nặng như đeo chì chật vật tiến lên trước, ngón tay run rẩy lật mở bìa thư, đọc được vài dòng chữ đầu tiên thì ai oán nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay để bên hông nắm lại đến trắng bệch.

"Đây là tội tru di tam tộc, nhưng Hoàng thượng nhân từ, một phần nghĩ cho Lý tể tướng dù sao cũng là một công thần từng phò tá tiên đế, một phần cũng là nghĩ tới tình nghĩa với Lý công tử nên tạm thời chưa đánh động tới Bộ Hình".

Phản đế, hành thích vua, mưu đồ tạo phản, liên kết với địch quốc...

Nhiêu đây đã đủ để chém đầu trên dưới tất cả nhân mạng Lý gia. Oán thay cho Lý Tể tướng một đời đức cao vọng trọng, tới những năm tháng cuối đời lại phải dính vào lao ngục tù tội, lưu tiếng xấu ngàn đời.

Khải Xán thở hắt ra từng hơi nặng nhọc. Cậu không sợ chết, thế nhưng một cái chết đẫm máu như thế này là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Bằng chứng vật chứng rõ ràng bày ra trước mắt, nếu không phải vì phụ thân cậu là tể tướng, nếu không phải vì chút ân tình giữa cậu và Đế Nỗ, e rằng đến cơ hội để đứng đây cậu cũng không có mà đã bị tống vào biệt ngục chờ ngày xử tử. Có lẽ ngày mai hay ngày kia nào đó, Lý phủ mà mẫu thân cậu đặt nặng trong lòng này sẽ chẳng còn một bóng người, bị niêm phong vĩnh viễn, qua thời gian mà bám bụi, chỉ còn lưu truyền lại một câu chuyện về gia tộc phản quốc mà bị tru di. Cậu còn chưa kịp vui mừng vì lời hứa hẹn ban hôn của Đế Nỗ, còn chưa kịp đợi người trong lòng về nhận một tin bình an thì đã phải chịu trọng tội phản quốc.

Cậu không dám xin Đế Nỗ tha mạng, bởi lẽ cậu hiểu rõ, đến ngay cả chính mình còn không thể chấp nhận nổi việc này.

"Người không có gì để nói với con sao, tể tướng?"

Khải Xán lảo đảo tiến tới trước mặt Lý tể tướng, ngã ngồi xuống trước mặt ông đau đáu dò hỏi.

Ông đã là tể tướng triều đình, quyền uy chỉ xếp sau Đế Nỗ, ông còn tham lam quyền quý gì mà ông đẩy cả nhà đi tới bước đường này?

"Vinh hoá phú quý còn chưa đủ với người hay sao?"

Ông vì hư vinh mà nhẫn tâm bỏ rơi người vợ đã hết lòng hết sức phò tá ông đội lên mũ quan tể tướng, rồi khi bà đang mang thai sắp tới kì sinh nở, ông lạnh lùng lập thiếp khiến cho bà uất ức mà quyên sinh.

Ông vì hư vinh mà dùng chính đứa con trai máu mủ ruột rà của mình đẩy vào chốn thâm cung lạnh lẽo, tham vọng đoạt được ngày càng nhiều phú quý quyền uy.

Lý tể tướng trước lời trách móc của Khải Xán thì trầm mặc, mãi sau mới cất giọng khàn khàn.

"Xán nhi, ta bị oan".

Khải Xán còn chưa kịp đáp, Kim công công đã lanh lảnh cất giọng.

"Vậy ý tể tướng đây là Hoàng thượng đang vu oan giá hoạ cho ông đây sao?"

"Thần không có ý đó thưa hoàng thượng" Lý tể tướng với khuôn mặt già nua nhăn nheo gắng sức phân bua "Cả cuộc đời thần phò tá Đại Lý, tuyệt không dám hai lòng, xin hoàng thượng minh xét".

Đế Nỗ làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi, lạnh lùng hỏi.

"Vậy trẫm hỏi tể tướng, nét chữ trong bức thư này có phải của ông không?"

"Hoàng thượng, cái đó..."

Trước lời phân bua của Lý tể tướng, Đế Nỗ mất kiên nhẫn xua tay ngăn cản.

"Ông chỉ cần trả lời phải hay không phải là được rồi".

Không còn đường lùi, Lý tể tướng cắn răng đáp lại.

"Chính là chữ của thần".

"Cuốn sổ ghi chép đó, có phải đúng là của ông không?"

"Là của thần".

Đế Nỗ kín đáo nở nụ cười nửa miệng đắc thắng.

"Vậy trẫm hỏi câu hỏi cuối cùng, tên thích khách đó, có đúng là gia nhân ở phủ tể tướng?"

Lần này Lý tể tướng không đáp lại, nhưng bộ dạng cúi đầu cam chịu của ông đã thay cho câu trả lời. Đến một lời biện hộ cũng không thể nói ra.

Đột nhiên bầu không khí trầm mặc bị tiếng khóc nức nở ai oán xé rách, một bóng bạch y kiều diễm chạy lên trước mặt Đế Nỗ dập đầu xuống đất, liên miệng cầu xin.

"Bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha cho Lý gia một con đường sống, khẩn cầu bệ hạ".

Đế Nỗ trước sự khóc lóc của nữ nhân thì cau mày ghét bỏ, Kim công công tiến lên trước đẩy mạnh Lý đại tiểu thư đang cầu tình Đế Nỗ ra.

"Hỗn xược. Thứ nữ tử không biết phép tắc dám mạo phạm bệ hạ. Ăn lộc triều đình còn âm mưu tạo phản, có trách thì trách phụ thân ngươi mưu đồ bất chính. Nếu bệ hạ không nhân từ, giờ này ngươi đã đầu lìa khỏi cổ".

Lý đại tiểu thư khóc đến hoa dung thất sắc, tóc tai hỗn loạn, bị đẩy ra chỉ biết chạy tới trước mặt Khải Xán đang thất thần, siết lấy tay cậu tiếp tục cầu xin.

"Đại huynh, xin huynh hãy nói gì với hoàng thượng đi. Muội không muốn chết, muội chỉ mới mười bảy, tiểu muội muội còn chưa lên mười. Đại huynh, muội sợ lắm, xin huynh hãy làm gì đi".

Lý tể tướng sau một hồi trầm mặc, bất chợt lên tiếng trách mắng.

"Vũ nhi, im miệng".

Có lẽ đứng trước cái chết mà lời trách mắng của phụ thân không đủ để làm cô sợ, một mực nắm chặt lấy Khải Xán không rời, nước mắt rơi như mưa.

"Đại huynh, muội xin huynh đấy, cầu xin huynh..."

Khải Xán bất lực nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình khóc đến lạc giọng, thương tiếc không thôi. Dù cho oán hận phụ thân cậu tới đau, hay oán trách người phụ nữ đã gián tiếp đẩy mẫu thân cậu tới cái chết như thế nào thì cậu không thể nào giận cá chém thớt với ba vị muội muội vô tội này được. Ba vị muội muội thiện lương xinh đẹp, đáng lẽ ra sẽ có cuộc sống gấm lụa đến cuối đời, vậy mà không ngờ tới lại phải chết một cách khổ sở như vậy.

Nhưng cậu làm gì được, khi chính cậu hiện cũng đang mang thân phận tội nhân?

Tuy vậy, cậu vẫn mang chút hi vọng nho nhỏ, một phần cũng là không đành lòng trước sự cầu xin của vị muội muội, vỗ vỗ lên tay an ủi rồi kéo cô sang một bên. Tiếp đó mới hướng tới Đế Nỗ, nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu ba lần.

"Bệ hạ, Lý gia đáng tội, thần không dám xin tha, nhưng mạo muội dùng chút ân tình nho nhỏ mà cầu xin Hoàng thượng, ba vị tiểu muội muội này, nữ nhi vô tội, xin tha cho một đường sống".

Lý Đế Nỗ trầm mặc không nói gì, ngược lại Kim công công bên cạnh đã thay hắn tiếp lời.

"Lý công tử đây là đang làm khó bệ hạ rồi. Giờ này trên dưới Lý phủ còn chưa bị Bộ Hình dẫn vào đại lao đã là ân đức bệ hạ ban cho, đã là trọn tình trọn nghĩa. Quốc có quốc pháp, quan có làm sai cũng phải xử như dân, có như vậy mới giữ gìn Đại Lý hùng mạnh, mới được dân tín thác. Nếu bệ hạ tha cho Lý gia lần này, làm thế nào để tránh được dị nghị bên trọng bên khinh, lấy gì răn đe những manh nha chờ thời cơ nổi loạn? Lý công tử không phải không biết, tội phản nghịch là tội nặng nhất trong luật pháp Đại Lý..."

Những lời này quả thực không hề sai.

"Đủ rồi Kim công công..." Lý Đế Nỗ chọn đúng thời điểm mà phất tay áo hoàng bào cắt lời lão công công già nua, đứng dậy từng bước chậm rãi đi lại nơi cả Lý gia run rẩy quỳ rạp, dừng lại trước Khải Xán, trầm mặc một lúc rồi ra lệnh "Khải Xán, theo ta ra đây một chút. Trẫm có chuyện muốn nói với em".

Khải Xán vâng dạ một tiếng, chống tay đứng dậy, cúi đầu theo chân Lý Đế Nỗ ra ngoài. Lý Đế Nỗ không nói không rằng, hai tay chắp ra sau lưng, vai rộng chân dài, từng bước vững vàng đi về phía hoa viên. Đế Nỗ không lên tiếng, nên dù cho nghi hoặc thì Khải Xán vẫn không dám hé nửa câu, một mực cung kính theo sau từng bước chân Đế Nỗ, trong lòng không nén nổi kinh hãi, thầm nghĩ Đế Nỗ còn muốn nói chuyện gì. Đến trước bàn trà ở hoa viên, Đế Nỗ mới dừng lại bước chân, không hề quay người lại, thở ra một hơi dài mơ hồ khe khẽ.

"Lý Tể tướng đối với em không mặn không nhạt, nói cho trọn tình phụ tử thì chưa từng. Hà cớ gì em không hướng ta cầu ân cho em, mà lại chỉ xin cho ba vị nữ nhân đó?"

Khải Xán dừng chân cách Đế Nỗ vài bước, lẳng lặng quỳ xuống như cũ ở sảnh đường, đầu cúi thấp chạm đất.

"Phụ thân tuy không cưng chiều sủng nịnh, nhưng cũng chưa từng bạc đãi. Ơn sinh thành dưỡng dục là không thể chối cãi. Lần này Lý gia phạm trọng tội, muôn ngàn lần khó xin tha thứ. Chỉ có điều nữ nhi Lý gia thật sự trong sạch thiện lương, tuổi đời còn đương trẻ, vẫn là xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho một đường sống".

"Vậy còn em thì sao?"

Khải Xán cổ họng có chút chua xót không rõ mùi vị, nhưng vẫn một mực cung kính đáp lời.

"Là trưởng tử Lý gia, không thể nào tránh khỏi liên quan, cam tâm chịu phạt cùng gia phụ".

Lý Đế Nỗ vì một lời này mà hoàn toàn bị chọc giận, hắn quay phắt người lại, vạt áo hoàng bào cùng miếng kim bài khắc chữ Vương theo đó mà bay lên, phát ra tiếng leng keng leng keng, lại nhanh chóng bị nhấn chìm bằng tiếng gầm đầy thịnh nộ.

"Em muốn làm người thiện lương, nhưng lại ép trẫm làm tên quân vương độc ác. Tội này tội chém đầu, tru di tam tộc, một người cũng không thể thoát. Em cam tâm tình nguyện, nhưng trẫm thì không cam tâm em biết không?"

Đế Nỗ mắt vằn lên án đỏ, bàn tay trong vạt áo siết chặt kêu răng rắc, giống như một con rồng bạo ngược chỉ chực chờ há miệng phun lửa, thiêu rụi mọi thứ. Nếu được, hắn muốn thiêu rụi Khải Xán thành tro, để không một ai còn có thể nhìn thấy cậu ngoài hắn, để cậu vĩnh viễn thuộc về mình hắn mà thôi. Vì cái gì mà hai lần cậu hướng hắn cầu ân, lại đều là cầu ân cho người khác? Lần thứ nhất là cho Lý Minh Hưởng vương gia hoàng huynh, lần thứ hai là cho ba tiểu muội cùng cha khác mẹ của cậu. So với việc cậu tàn nhẫn với chính mình, Khải Xán lại tàn nhẫn với Lý Đế Nỗ gấp bội, dù tay không cũng có thể làm hắn máu chảy đầm đìa, vạn kiếp bất phục.

Hiển nhiên thì Khải Xán không thể nào nhìn thấu nội tâm cuộn sóng trong lòng Đế Nỗ, không rõ mình đã phạm phải điều gì, chỉ có thể cúi thấp mình xuống sâu hơn, hướng hắn gọi hai tiếng.

"Bệ hạ..."

Lý Đế Nỗ đi tới trước mặt, cúi người dùng tay nâng mặt cậu lên, bàn tay lớn bắt lấy cằm cậu mà dùng sức khiến Khải Xán phải cau mày chịu đựng.

"Em muốn trẫm tha cho bọn họ, nhưng lại bắt trẫm xuống tay hạ lệnh chém đầu em. Em có khi nào nghĩ tới cảm nhận của trẫm chưa? Trả lời trẫm, Khải Xán!"

Đường hàm bị bàn tay như sắt đá của Đế Nỗ chế trụ, cơn đau xộc thẳng lên não khiến mi tâm vô thức mà nhăn tít lại thành hình chữ xuyên, khó khăn mở miệng.

"Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt".

Lý Đế Nỗ cười nhạt, không rõ là cười sự cứng đầu của Khải Xán, hay là cười chính bản thân hắn.

"Trẫm cho em biết, em cầu xin vô ích. Tội mưu phản bất trung, già trẻ trai gái đều chém đầu không tha, trước giờ không có ai là ngoại lệ".

Đôi mắt phượng của hắn nhìn xoáy vào sự tuyệt vọng trong con mắt Khải Xán, trong lòng mang theo chút thoả mãn nho nhỏ, thế nhưng lời nói thốt ra lại hàm ý trái ngược.

"Nhưng mà ai bảo em là Lý Khải Xán của trẫm, chỉ từng đó thôi đã đủ lí do để trẫm nhắm mắt cho qua rồi, kể cả tội phản nghịch bất trung này trẫm vẫn có thể vờ như không biết, dù có bị ngàn đời chửi mắng là hôn quân cũng vui lòng..."

Lý Đế Nỗ dừng lại một chút, tàn nhẫn chờ một tia hi vọng vừa mới loé lên trong mắt Khải Xán, vờ như thương tiếc mà nói một câu lấp lửng.

"Cách thì không phải không có, bằng không trẫm đã không chờ em tới đây. Thế nhưng mà..."

Khải Xán bất an nuốt khan vài tiếng trong cổ họng, đầu ngón tay vô thức vò chặt phần tay áo dính vết mực vừa khô, ngẩng mặt lên nhìn Đế Nỗ, giống như vừa khẩn cầu, lại cũng giống như chờ mong.

"Bệ hạ..."

Lý Đế Nỗ thương tiếc chạm vào gò má mềm mịn như mật ong, căm tức nghĩ tới đã có bàn tay khác từng được chạm vào, cật lực kìm nén sự bức bối trong lòng xuống, dù vậy lúc thốt ra giọng vẫn khàn đi vài phần do ghen tức.

"Chỉ trừ khi em và Lý gia có một danh phận Hoàng gia, chính là việc Lý Tể tướng trở thành Quốc trượng, khi đó dù mang những bằng chứng này ra cũng không ai có thể nghi ngờ Tể tướng. Mà điều đó có nghĩa là, em sẽ phải trở thành Hoàng phi Đại Lý".

Điều đó có nghĩa là gì, Lý Khải Xán hoàn toàn hiểu rõ.
Đó chính là lời hứa ban hôn sẽ không thể thành toàn.
Đó chính là Lý Khải Xán và Lý Minh Hưởng sẽ vĩnh viễn không thể nào cùng nhau ở một chỗ như lời ước hẹn.

Con đường sống duy nhất, lại chính là tuyệt lộ. Con đường sống này, nếu cậu gật đầu, hàng chục mạng người thoát khỏi án chặt đầu, đồng nghĩa với việc, tuyệt lộ kia chỉ có mỗi mình cậu đi vào.

Lựa chọn thế nào, ắt hẳn Lý Khải Xán đã có câu trả lời. Chỉ là không hề có chút cam lòng nào mà thôi.

Cậu còn chưa kịp báo tin mừng được Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia, còn chưa biết được ngoài biên cương hiểm ác Vương gia còn sống hay đã chết.

Hay thậm chí đến một lời chia tay cuối cùng cũng không còn kịp nói. Miếng ngọc bội mà cậu giữ gìn như báu vật, trong suốt lạnh băng như sương như ngọc, giờ không khác gì một khối sắt nung treo trên cổ, chạm vào lồng ngực mà đốt cháy sâu vào trong những vết thương sâu hoắm không thể lành, đau đớn như bị lăng trì.

Bên tình bên hiếu, vốn ngay từ đầu đã không thể đặt chung một bàn cân, huống chi là để lựa chọn.

Lý Đế Nỗ vừa thoả mãn lại vừa đau xót trước biểu cảm chết lặng của Khải Xán. Trở thành Hoàng phi của Đại Lý hùng mạnh có gì không tốt? Tại sao lại phải luyến tiếc mãi một vị Vương gia như thế?

Vở kịch này, thật tiếc, Lý Đế Nỗ hắn mới là người quyết định, còn hai người cứ ngoan ngoãn chờ đợi phán quyết của trẫm đi.

Lý Đế Nỗ dùng vẻ mặt buồn bã, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của người phía trước còn đang đờ đẫn ngây ra như tượng, nhẫn tâm đi nốt con cờ cuối cùng.

"Trẫm biết đây là hạ sách, nó không công bằng với em và cả hoàng huynh. Nhưng trẫm thật sự không còn cách nào khác. Trẫm chờ em tới, là để hỏi ý em, trẫm không muốn phải bắt ép em lựa chọn".

Khải Xán cười cay đắng cho số phận mình.

Cậu, còn có thể có lựa chọn nào khác sao?

Lý Đế Nỗ tiếp tục vai diễn thâm tình của mình, muốn có bao nhiêu tha thiết thì có bấy nhiêu tha thiết, cảm động lòng người.

"Khải Xán, trẫm không đành lòng để em chết, dù em có hận trẫm đi nữa thì em cũng không được chết. Coi như là trẫm xin em, đồng ý được không?"

Khải Xán lúc này mới đưa tay bắt lấy bàn tay Đế Nỗ, sau đó dập đầu ba cái, giọng nói nhàn nhạt như băng sương nghe không rõ tâm tình của người nói.

"Bệ hạ là quân vương, sao có thể hạ mình vì một tội nhân như thần? Được sự sủng ái của bệ hạ là phúc phần kiếp này của Khải Xán, nào dám đòi hỏi nhiều hơn".

Phúc phần của Vương gia, là Khải Xán không xứng, kiếp này đành bỏ lỡ.

Lý Đế Nỗ kín đáo nâng khoé miệng, giọng nói không kìm được có thêm một chút cao hứng.

"Em bằng lòng?"

Ba cái dập đầu lần nữa của Khải Xán thay cho câu trả lời.

"Tạ ơn đại ân đại đức của bệ hạ đã tha mạng, Lý gia muôn phần cảm kích, đến chết sẽ không quên".

Dù không phải là câu trả lời hắn muốn nghe, nhưng mục đích hắn cần đã đạt được nên Lý Đế Nỗ không thèm câu nệ. Hắn vui mừng kéo Khải Xán đứng dậy, cậu vì quỳ đã lâu mà chân không còn cảm giác, theo lực kéo của Đế Nỗ mà lảo đảo dựa vào lòng hắn, được Đế Nỗ vòng tay siết chặt, không chút áy náy nào trước sự suy sụp đổ vỡ trong lòng của Khải Xán.

Em hãy sớm quên hoàng huynh vương gia của trẫm đi.

Nhắc đến Lý Minh Hưởng, đáy mắt Đế Nỗ vẫn ẩn chứa ánh lửa thù hằn, một mặt ôn nhu siết lấy người trong lòng, một mặt vờ như vô tình mà nhắc đến.

"Về phần hoàng huynh, trẫm sẽ đích thân thay em giải thích..."

Quả nhiên như hắn dự đoán, Lý Minh Hưởng quả thực là một vết thương lòng khó nói của Khải Xán. Để yên không sao, cứ nghĩ là sẽ có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần có ai động tới mới phát hiện vết thương đó vốn dĩ chưa từng lành miệng, dai dẳng đau đớn đến tận tâm can.

Lý Khải Xán cứng đờ trong vòng tay Đế Nỗ, nói mà như cầu xin, cầu xin mà như khóc.

"Bệ hạ, xin người đừng nói, xin hãy vì thần mà đừng nói gì hết..."

Người đó nhất định sẽ hận cậu.
Cũng tốt, dứt khoát một lần, khỏi phải lo sợ người đó canh cánh trong lòng mãi không thể quên.

"Trở thành người của bệ hạ, đã là câu trả lời của thần tới vương gia rồi".

Vương gia, thành thật xin lỗi ngài, Khải Xán thất hứa mất rồi. Ngài nhất định phải bình an trở về, kết hôn, sinh con đàn cháu đống, sống thật hạnh phúc.

Và tốt nhất hãy quên hẳn người tên Lý Khải Xán, đừng bao giờ nhớ tới nữa.

Người đó, vĩnh viễn không xứng với Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro