chap 2. tao đếch có muốn chơi với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon wonwoo."

từ cửa sau lớp 11-3, cậu trai họ kim sải từng bước dài đến bàn của con mèo ngồi sát cửa sổ cuối dãy. wonwoo đang nói chuyện phiếm với jihoon cũng phải ngước mặt lên nhìn cậu.

"nổi khùng nữa rồi." – wonwoo thầm nghĩ.

jeon wonwoo là bảo bối nhà họ jeon, tính thêm cả nhà họ kim, nếu không kể thêm sau lưng cậu còn có một hội anh em bạn dì và đặc biệt là cu xoài nhà đối diện, thì căn bản đã là một người nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ chọc đến. vậy nên, jeon wonwoo quen thói được cưng chiều, dẩu miệng lên nói lại.

"làm gì mà kêu cả họ nhà người ta ra thế."

mingyu nhìn người trước mặt bị chiều quen thói, gằn giọng nói một câu.

"ra ngoài nói chuyện với em."

"không thích."

"không tự đi bằng chân thì leo lên vai em mà đi."

jeon wonwoo có kênh kiệu cỡ nào căn bản cũng chỉ là một cậu trai đang ở lứa tuổi tâm sinh lý đang phát triển mạnh mẽ. nghe thấy kim mingyu nói điều mất mặt thế này giữa lớp, không nhanh không chậm mặt liền nổi lên một tầng hồng nhạt. may là bọn trong lớp chỉ còn vài ba đứa ở bàn trên, đứa thì ngủ, đứa thì cắm tai nghe, nhìn quanh không ai có vẻ đang để ý đến bên này. à ngoại trừ cái thằng jihoon họ lee đang nhìn wonwoo bằng ánh nhìn châm chọc.

"nhanh nghe lời em nó đi. tao không muốn thấy cảnh bạn mình hóa thân thành nữ chính trong mấy bộ bắt vợ đâu."

"thằng khỉ."

thằng jihoon cười vang quay lên, dời sự chú ý lại vào cuốn sách giải đề. jeon wonwoo lầm bầm trong miệng vài tiếng, cúi đầu đi theo sau lưng tên cún trước mặt. một người là nam sinh gương mẫu nổi tiếng khối 11, xinh đẹp, ngoan ngoãn, người gặp người thương, thành tích cao ngất, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hội trưởng hội học sinh năm sau kế ngôi ông anh seungcheol. một người là nam sinh lớp 10 được săn đón nhất trong trường, từ hội họa đến thể thao, từ chiều cao đến gương mặt cộng với nụ cười luôn nở trên môi, nghiễm nhiên trở thành chàng hoàng tử trong câu chuyện ngôn tình mà ông anh junhui hay đọc. hai người đi với nhau đã là hình ảnh quá quen thuộc với học sinh trong trường, hình ảnh hai anh đẹp trai bước ra từ trong truyện tranh, sánh vai nhau tỏa vầng hào quang trên hành lang lớp học. nhưng suy cho cùng đó chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc.

có trời mới biết jeon wonwoo ngay bây giờ đang nhộn nhạo đến mức nào. wonwoo được cưng chiều, dù mặt vênh lên trời đến mức nào, cũng phải thừa nhận rằng: kim mingyu mỗi lần tức giận rất đáng sợ. vừa rẽ sang khúc cua lên tầng thượng khuất người qua, mingyu bất thình lình dừng lại, jeon wonwoo cũng vừa khắc đập đầu vào tấm lưng người trước mặt. mingyu hít một hơi dài rồi thở ra. cậu là người dễ nổi nóng dù cậu có tốt bụng và phóng khoáng đến mức nào đi nữa. và một khi cơn giận của cậu bắt đầu, mingyu mắt long lanh như cún sẽ không ngại ngần mà phun ra những câu chửi thề độc mồm độc miệng dành cho đối phương. nhưng mingyu lại không bao giờ muốn thốt ra những lời nói đó với măng cụt nhà họ jeon. mẹ nó chứ, lại là jeon wonwoo. muốn giận cũng không nỡ giận.

mingyu quay lưng lại với con mèo thấp hơn cậu nửa cái đầu. trước khi cậu mở miệng định nói gì, họ jeon đã nhanh chân hơn một chút. wonwoo rụt rè dùng bàn tay bị áo sweater xanh che lấp của anh, giờ đây đã biến thành tay măng cụt thương hiệu, nắm lấy tay của cậu trai trước mặt.

"em."

"ừ."

kim mingyu dù nhộn nhạo trong lòng vẫn phải kìm lại cái suy nghĩ muốn dang hai tay ôm anh vào lòng của mình. đúng, jeon wonwoo bị chiều sẽ quen, phải trị.

"anh xin lỗi."

"không cần xin lỗi. anh đâu có lỗi gì. anh làm gì cũng đúng mà."

mingyu mồm miệng sắc lẹm nói liền ba câu, thành công làm cho cậu trưởng nam nhà họ jeon bặm chặt môi điều chỉnh cảm xúc. jeon wonwoo biết mình bướng tính, được chiều thành quen nhưng chuyện gì đụng đến kim mingyu, jeon wonwoo liền không khống chế được mình, tay nhanh hơn não, cái gì là của cậu thì người khác không được mó tay đến.

"anh không nên đấm thằng nhóc đó. anh sai rồi."

jeon wonwoo nắm chặt tay mingyu thêm một chút nữa. cả người hơi run lên vì uất ức. anh ghét phải thừa nhận lỗi sai của mình, mặc dù đó có thực sự là lỗi sai của anh hay không. nhưng trước mặt kim mingyu anh căn bản không thể không thừa nhận. mingyu đã dặn anh không cần đánh nhau, có gì thì cứ nói em. thành ra mingyu ghét anh đánh nhau. anh thì lại không muốn mingyu ghét mình.

mingyu thở dài, đưa tay còn lại ôm anh vào lòng. jeon wonwoo giỏi chịu đựng, kìm nén đến bao nhiêu, cứ mỗi lần được bao bọc trong vòng tay của mingyu liền òa khóc nức nở. wonwoo là vậy. có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu áp lực cũng không chọn nói ra mà giữ cho riêng mình. trên mặt vẫn luôn là bộ dáng khinh khỉnh, mặc kệ người đời. không muốn làm bố mẹ lo lắng, jeon wonwoo coi trọng bộ mặt của bản thân, tự trọng cao ngút trời nên căn bản việc để người khác nhìn thấy sự thê thảm khóc lóc là việc không thể chấp nhận được. thế nhưng từ lần đầu tiên được mingyu ôm vào lòng, anh liền không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ vậy mà ứa ra. ít nhất cuối cùng cũng có mingyu ở bên cho anh dựa vào.

mingyu ôm người nhỏ hơn đang run bần bật trong lòng. tay còn lại của mingyu đã được wonwoo thả ra để anh đem cả hai tay ôm chặt lấy cậu. mingyu đưa tay kia lên xoa lưng con mèo đang thút thít, đau lòng gục mặt lên mái tóc thơm mùi đào. kim mingyu vừa đi họp mặt câu lạc bộ về, đang hồ hởi định xuống căn tin mua sữa đem lên cho anh trai măng cụt xinh xinh lớp 11-3 thì bị thằng seokmin chụp lại bảo một câu "anh wonwoo đấm thằng 10-5 rồi". cậu không phải bực vì thằng nhóc kia bị đấm, vì cậu biết wonwoo của cậu sẽ không phải kiểu động tay động chân với người khác nếu đối phương không làm ra việc gì quá đáng. cậu chỉ sợ nhà trường biết chuyện lại phạt kỉ luật anh mèo của cậu. wonwoo đường đường là học sinh gương mẫu, vì vậy việc bị kỉ luật đối với anh như một vết cắt âm ỉ, và mingyu có thể tưởng tượng ra việc wonwoo ngồi thừ người ra trong phòng hệt như một con mèo mắc mưa nếu biết học bạ của mình xuất hiện một gạch đỏ chót. nếu có phải đấm thằng nhóc đó thì đợi mingyu về đấm cho anh cũng được mà. kim mingyu thuộc hàng học sinh cá biệt máu mặt trong trường, giỏi thì giỏi nhưng quậy cũng không ai bằng vì vậy hiển nhiên được liệt vào danh sách đen trong phòng ban giám hiệu. nhưng mèo xinh của cậu thì khác.

ngôi trường cậu và wonwoo đang theo học thuộc hàng top, có tiếng đến nổi nếu không đút một số tiền lớn thì phải cày bục mặt để thi vào với điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất cả nước. jeon wonwoo thuận lợi thi đỗ với bảng kết quả xứng danh thủ khoa đầu vào. kim mingyu một năm sau vì lý do nhất định phải đậu để giữ con dâu nhà họ kim của bố mẹ mình (và cũng của cậu nữa), liền mè nheo với wonwoo 3 tháng cuối trước kì thi, dọn đồ sang ăn ngủ bên nhà mình chỉ để kèm cho cậu bước được chân vào trường. thế nhưng khi vào trường, kim mingyu mới biết, bên trong nó lại chó má đến mức nào. hai phái thực lực và có tiền có quyền được phân ra rõ rệt. bọn con nhà giàu dù có quậy phá và bắt nạt bạn bè thế nào, chỉ cần một cuộc điện thoại, câu chuyện liền bốc hơi không một dấu vết. còn ai mà vô tình trở thành cái gai trong mắt của bọn nhà giàu thì trúng thưởng một vé xem cuộc sống học đường như trò chơi sinh tồn. ai trụ được càng lâu thì càng kiên cường. vậy thôi. cả ba mẹ kim và ba mẹ jeon đều chung một cách dạy con, thế nên thân phận của hai nhóc quỷ nhà họ đều được giấu kín. mỗi ngày bọn nhóc trong trường cũng chỉ nghĩ, đây là hai cậu trai có nhan sắc, có tài năng nhưng không có tiền, chỉ có thể đạp chiếc xe đạp cũ đến trường mà thôi.

thằng lớp 10-5 bị wonwoo đấm tên changkyun họ jung. cái tập đoàn của bố nó xem chừng cũng lớn phết, tòa nhà 30 tầng chễm chệ giữa lòng seoul cơ mà. thế nhưng bố thì giỏi mà thằng con thì chả ra gì nhỉ. nó ỷ mình nhiều tiền, có bố chống lưng cứ vênh mặt nói xấu đứa này, bắt nạt đứa khác. mingyu ngứa mắt nó lâu rồi nhưng chưa lần nào có cơ hội nghe tận tai để đấm thẳng vào mặt nó. mới hai tuần trước đây thôi, khi kim mingyu từ trên lầu xuống lấy nước uống, liền thấy bố nó ngồi trong phòng khách nhà cậu, mang đến nào rượu nào quà bánh biếu bố cậu, miệng đang luyên thuyên dự án gì đó mà cậu cũng chả hứng thú. thế mà chỉ vài ngày sau liền nghe được bọn cùng lớp kể thằng chó đó dám tơ tưởng đến mỹ nhân nhà cậu, còn nói mấy lời tục tĩu. mẹ kiếp. lần này mà jeon wonwoo bị kỷ luật cậu thề sẽ làm cho thằng chó đó không ngóc đầu lên nỗi.

anh bé xinh xắn trong lòng cậu khóc một hồi chán chê xong cũng nín khóc hẳn. vì khóc nhiều quá mà hai mắt wonwoo hơi sưng lên, đầu mũi đỏ ửng, wonwoo ngồi xuống bậc thang dẫn lên sân thượng, mingyu cũng ngồi xuống theo. wonwoo lấy tay mình đan vào tay mingyu, mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu.

"em. nó nói xấu em. nó bảo em cóp bài mới được điểm cao. mẹ nó rõ ràng là ông đây đã phải ôn bài cho em trong cả một tuần. đéo được điểm cao là ông đây đấm. nó còn bảo em chơi gái, lừa tình con gái người ta. wtf?!! em có chơi con nào mà ông đây không biết hả, có đứa nào tỏ tình em mà ông đây không biết hả, em quen ai mà giấu được ông đây hả! đệch! anh không ở bên em 24/7 nhưng mà em có làm con mẹ gì anh đều biết, nó là cái thá gì mà đặt điều. anh đứng lên chửi nó, nó còn bảo anh cũng bị em chơi rồi chứ gì. đcm ông đây mong còn đéo được chớ ở đó mà chơi..."

wonwoo biết mình nói hớ. liền nhanh chóng đứng dậy. bâng quơ nói một câu anh về lớp rồi chạy biến đi.

"măng cụt, em nghe rõ ràng từng chữ rồi đó. nếu muốn em chơi..."

kim mingyu đang xoa xoa tay anh, nghe anh kể chuyện. mặc dù thằng chó đó toàn nói mấy điều đặt điều về cậu nhưng mà cậu vẫn đặt sự chú ý lên con mèo xù lông trước mặt, cho đến khi nghe đến câu nói hớ của anh, và một loạt hành động rút tay, chạy biến đi. kim mingyu lưu manh, nói với theo chọc liền bị wonu đang chạy quay lại lừ mắt. miệng wonu nhép mấy chữ "em câm miệng", rồi còn bày đặt lấy bàn tay gập lại bốn ngón chừa ra ngón tay cái, kéo ngang qua cổ. mingyu cười vang, hét to lên "chờ em với", rồi chạy lại phía anh. jeon wonwoo cố sải chân thật dài, thầm mong con cún bự đó không đuổi kịp nhưng kim mingyu sinh ra cao lớn, lại đặc biệt luôn đứng đầu mảng thể thao sao lại chịu thua anh được. vừa lúc đuổi kịp, mingyu khoác tay nặng trịch đặt lên vai anh, vừa đi vừa huýt sáo chọc quê anh trai hàng xóm. wonwoo mặt hồng hồng, đấm vào ngực mingyu một cái.

"câm miệng liền."

"vui mà."

"vui cái đầu em. đi mà vui một mình."

kim mingyu cũng thôi không chọc nữa. đến trước lớp wonwoo, cậu định thả tay xuống chào anh đi về lớp mình thì wonu cầm lại cánh tay cậu đặt lên vai anh. cậu mắc cười, cái con người này làm gì cũng không nói, cứ lầm lầm lì lì đợi có người hỏi mới mở miệng.

"wonu sao thế, không nỡ xa em à?" – mingyu lại quen thói cợt nhả trêu.

wonwoo lừ mắt nhìn cậu.

"em quên rồi."

"em quên á?"

"ừ."

kim mingyu đang cố gắng lục trí nhớ của mình tìm xem cậu quên thứ gì. wonwoo nhìn con cún ngốc trước mặt cứ ngơ ra, chịu không nổi nữa.

"tao chưa có uống sữa, em chưa mua sữa cho tao."

kim mingyu "àaaa" một tiếng dài. kẹp cổ người bên cạnh kéo đi, tay kia còn đưa lên xoa loạn tóc con mèo khó chiều. hai người trầm ổn đi cạnh nhau, kim mingyu ghé mắt xuống nhìn wonwoo. người này là người bình tĩnh, không hành động bốc đồng, thế nhưng sẵn sàng chửi chết mẹ những đứa đụng đến cậu. là một con mèo ngoan ngoãn, kiêu kỳ thế nhưng chỉ cần đụng đến đồ của nó, mèo ta sẽ không ngần ngại vứt hết mặt mũi, đưa vuốt lên chiến đến cùng. kim mingyu bật cười một tiếng, cúi xuống ghé tai wonu nói.

"muốn chơi với em thì cứ nói. em lúc nào cũng sẵn sàng chơi với anh."

câu nói nghe thì bình thường nhưng mà ý tứ của người nói thì không có một xíu bình thường nào cả. jeon wonwoo đang thoải mái ngửi mùi gỗ tỏa ra từ trên người con cún đang đi bên cạnh, nghe xong thì trợn mắt, thúc một phát vào sườn người ta.

"em bị điên à. tao đếch có muốn chơi với em."

sau đó sải bước thật nhanh về phía căn tin, tránh cho tên vô liêm sỉ họ kim kia nhìn thấy vẻ mặt đã đỏ như quả cà chua của anh lúc này. kim mingyu vừa đi vừa dõi theo bóng lưng hùng hổ của người cậu thương, mắt không giấu được mật ngọt. jeon wonwoo trân quý như vậy, vẫn là hợp với những nụ cười hơn là nước mắt. ông jeonghan khoác tay ông seungcheol bước ra từ nhà ăn, liếc nhìn họ kim một cái.

"nhìn em tao ít thôi. nó cũng không có bị ai bắt mất."

"ông với ông cheol cũng bám nhau ít thôi. khéo toàn trường ai cũng nghĩ hai người sắp đẻ tới nơi rồi."

seungcheol đang nhịn cười nhìn người yêu và thằng em chí cốt đấu khẩu, liền bị em yêu mình quay sang trừng mắt, liền như có như không đập một cái lên vai mingyu. jeonghan lườm cậu, kéo tay seungcheol bỏ đi, cuối cùng không chịu nổi quay lại thả một câu.

"tao không gả em tao cho mày bây giờ."

kim mingyu nghe đến từ "gả" tâm tình tốt hẳn, xoay người nhìn vào căn tin tìm kiếm con mèo họ jeon. thấy rồi. wonwoo đang đứng trước quầy bán nước, mắt nhìn chăm chăm vào cậu, tay thì kịch liệt giơ lên vẫy vẫy cho cậu thấy. kim mingyu bước đến, quen tay rút ví trả tiền. jeon wonwoo chỉ chờ có thế liền cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi dài.

"coi chừng sặc." – kim mingyu thấy người kia vội vàng lên giọng nhắc nhở.

jeon wonwoo vừa đi vừa uống sữa, vừa nghiêng đầu lắc lư. hộp sữa nhanh chóng cạn dần, tiếng rột rột vang lên. wonwoo lấy tay bóp xẹp vỏ hộp rỗng, bước vài bước đến thùng rác ném vào. wonwoo uống sữa xong tâm tình vui vẻ, miệng ngân nga theo bài hát anh vừa nghe trên tv sáng nay. bỗng wonwoo quay sang, nhìn mingyu bên cạnh nói.

"tao bỗng nghĩ có vẻ chơi với em cũng không tệ. em ngon như thế. tao vẫn nên tính chuyện thử chơi với em sớm thôi."

wonwoo nói xong, mặt tỉnh bơ nhảy chân sáo rời đi trước. kim mingyu nghe xong dừng bước, đứng đần mặt ra một chặp rồi lắc đầu cười, nghĩ.

"mèo bị dạy hư rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro