Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều nơi thế giới đã nghĩ đến một số phương pháp chống lại bom hạt nhân..."

Cô giáo đứng trên bục giảng luyên thuyên về bài học nhưng Sana chẳng hề chú tâm một lần, chỉ mãi bấm liên tục vào bàn phím trong điện thoại.

Cũng vẫn chỉ là những dòng tin nhắn hỏi han người kia hiện tại đang ở đâu, bây giờ đang như thế nào. Đã 2 ngày trôi qua nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có một tin tức gì từ Myoui Mina. Dù Jungyeon unnie bảo nàng rằng chẳng có chuyện gì đâu, vì Mina cũng đã tự mình đi chơi xa vài lần trước đây mỗi khi có dịp rảnh rỗi. Nhưng Minatozaki Sana không thể nghĩ đơn giản như vậy được. Mina có khi đã bị một cơn chấn động tâm lý không hề nhỏ sau cuộc gặp với mẹ nàng hôm trước và bây giờ đang lui về một góc khuất nào đó tự mình chịu đựng nó. Minatozaki Sana này không thể ngồi yên nhìn em ấy như vậy được.


Renggggggg


Cả lớp đồng loạt khựng lại những gì mình đang làm. Cô giáo đang viết bảng cũng dừng viên phấn trong tay quay phắt xuống dưới. Hàng chục cặp mắt đang hướng đến nhân vật ngồi cạnh cửa sổ gần cuối lớp.

Chiếc điện thoại trong tay run lên bần bật. Sana không thể tin được nhìn vào dòng chữ tên người gọi đến trên màn hình. Nàng lập tức bắt máy áp điện thoại vào tai.

"Mina ah!"


"Sana... Sana unnie..."

"Cứu em... Mau cứu em..."


Âm giọng trong điện thoại đứt quãng như đang hoảng sợ tột độ.


"Em sợ lắm... Sana unnie--"


Tiếng điện thoại cúp cái rụp. Sana cực kì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Mina của nàng làm sao thế này? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu. Nàng đứt phắt khỏi ghế chạy biến ra ngoài mặc kệ sự thắc mắc của mọi người trong lớp. Cặp táp đều bỏ lại, chỉ mỗi điện thoại là cầm theo.

Đôi chân chạy ngược lại hướng về nhà mình, cũng là hướng về nhà của Mina. Sana cắm mặt chạy thật nhanh cố gắng dẹp bỏ những ý nghĩ tiêu cực nhất có thể khỏi đầu mình. Mina của nàng đã về. Mina của nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì cả.

Gần nhà cả hai có một gốc cây cổ thụ thật to. Phía trên là một toán những cành cây xum xuê lá tạo thành bóng râm bên dưới. Nàng tức tốc phóng thẳng đến chỗ đứa nhỏ đang ngồi co ro dưới những tán lá cây. Khuôn mặt trắng bệt ướt đẫm mồ hôi hoảng loạn nhìn khắp nơi. Đôi mắt chẳng hề có chiếc kính đen che chắn. Chiếc xe đạp quen thuộc chở nàng hôm nào cũng nằm lăn lóc dưới đất.

"Mina ah!"

Mina nhận thấy giọng nói quen thuộc liền quơ quào nắm lấy đôi tay nàng kèm theo những tràng thở không ổn định.

"Sana unnie... Em sợ lắm..."

"Mọi thứ bỗng tối sầm lại... Em chẳng nhìn thấy gì cả..."

Sana cũng siết chặt đôi tay run rẩy của Mina trấn an con bé. Không hiểu sao hai khoé mắt nàng cũng đã đỏ gay.

"Không sao đâu. Có chị đây. Chúng ta cùng đến bệnh viện nhé--"

"Em... Em đã hứa với chính mình... là sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa..."

Âm giọng Mina bỗng lạc hẳn đi. Sana chẳng thể kìm nổi mặc cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

"Đừng có nói như vậy mà!"

"Nhưng mà... em không làm được... Chị là người duy nhất mà em có thể nghĩ đến..."

"Em xin lỗi..."

Mina cũng đã nức lên từ lâu. Đôi tay vẫn bám víu vào bàn tay Sana không rời. Chính em cũng chẳng biết khuôn mặt nàng đang ở vị trí nào chính xác nữa. Sana không biết làm gì hơn trấn an đứa nhỏ đang run sợ kia bằng một cái ôm thật chặt.

"Tại sao phải xin lỗi hả? Có biết chị đã chờ em bao lâu rồi không?"

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng ùa ra trên hai gò má ướt đẫm.

Còn Mina thì gục hẳn mặt xuống vai nàng.

Hai mắt khép chặt...


...

"Mina! Mina ah!"

Jungyeon unnie và cô Im lật đật chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhìn qua nhìn lại mới phát hiện bóng lưng Sana nên phóng thẳng đến đó.

"Mina như thế nào rồi?"

Jungyeon nhìn đứa nhỏ nằm nhắm mắt trên giường hoảng hốt hỏi ngay. Sana cũng đứng dậy chắp hai tay lại nhẹ giọng.

"Em ấy được tiêm một liều an thần thì ngủ ngay sau đó ạ"

"Bác sĩ có nói gì thêm không?"

Sana nhìn xuống giường trong tích tắc rồi nhìn Jungyeon trở lại.

"Những khâu cấp cứu tạm thời đã hoàn tất. Bác sĩ bảo sẽ kiểm tra em ấy lần nữa khi em ấy tỉnh dậy..."

Hai người lớn dù không còn hoảng hốt nữa nhưng cũng không giấu được lo lắng trên mặt. Jungyeon đến sát giường bệnh bám hai tay vào thành giường. Đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của con bé.

"Mina gọi cho em hả Sana?"

"Nae... Em ấy nói là tự nhiên em ấy không nhìn thấy được gì nữa... Và em ấy sợ lắm..."

Jungyeon thở dài đứng thẳng người nhìn Sana.

"Chị ở đây với nó được rồi. Em đến trường học tiếp đi"

"Phải đó Sana, em mau về lớp đi"

Cô Im đứng sau lưng Jungyeon cũng nhắc nhở. Sana vẫn còn khá bần thần xoay đầu nhìn xuống giường bệnh lần cuối. Nét mặt Mina cũng đã giãn ra nhiều rồi. Ít ra nỗi lo trong lòng cũng đã giảm bớt phần nào.

Nàng chỉnh chiếc chăn đắp cho em thật ngay ngắn rồi cúi đầu chào Jungyeon unnie và cô Im, sau đó mới chịu rời đi.





"Tôi biết là cháu cũng đã đoán trước được việc này"

Bác sĩ ngồi đối diện Jungyeon và cô Im chắp hai tay đặt lên bàn.

"Nhưng bây giờ đôi mắt con bé đang bắt đầu có triệu chứng rồi"

"Sớm vậy sao?"

Jungyeon nheo mày không tin được.

"Nhưng ông bảo tình hình sẽ tệ đi từ từ mà, sao lại nhanh thế này được?"

"Dù là cùng một căn bệnh nhưng mỗi người đều có chu kì bệnh khác nhau. Tôi không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng trường hợp giống như hôm nay sẽ xảy đến nhiều hơn bình thường"

Bác sĩ gỡ bỏ mắt kính của mình xuống thở dài.

"Đừng để con bé ra ngoài nhiều, và cháu cũng nên bắt đầu tập cho con bé làm quen với việc mất đi tầm nhìn của mình hoàn toàn từ bây giờ là vừa"

Cô Im ngồi cạnh Jungyeon cất lời.

"Con bé còn bao lâu nữa ạ?"

"Tôi không chắc lắm... Nhưng với tình hình hiện tại, có thể là 1 cho đến 2 tuần là nhiều nhất"


...

Sana sau giờ học không về nhà nhưng lại đi thẳng đến bệnh viện. Bộ đồng phục và chiếc cặp vẫn khoác trên người đến chỗ quầy tiếp tân hỏi cô y tá số phòng của bệnh nhân Myoui Mina. Sau khi đã có được số phòng nàng liền bấm thang máy lên thẳng tầng 3.

Đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa sổ nhỏ, nàng thấy mỗi Jungyeon ngồi trên ghế sofa sát tường kiểm tra điện thoại của mình.


Cộp cộp.


Cạch.


"Sana?"

Jungyeon mới mở cửa đã thấy người quen. Chị chừa lối cho nàng vào phòng rồi khép cửa lại.

"Em vừa mới tan học à?"

"Nae, Mina như thế nào rồi ạ?"

Nàng trả lời thật nhanh rồi đến thẳng giường em. Jungyeon cũng đến đứng ở phía đối diện.

"Bác sĩ đã kiểm tra xong nhưng muốn theo dõi con bé hết đêm nay, đến mai mới được về nhà"

Sana nhận thấy nét mặt Jungyeon unnie có phần mệt mỏi nên ngỏ ý.

"Chị mệt thì đi nghỉ đi. Em ở đây với Mina cũng được ạ"

Jungyeon khẽ cười vươn vai một cái. Đúng là chị đang mệt thật, cũng tại đã ăn uống gì đâu. Cô Im cũng đã ra về từ lâu vì còn một số bản thảo công việc cần xem qua nên không thể ở lại lâu hơn. Rốt cục còn mỗi Yoo Jungyeon.

"Chị xuống dưới căn-tin bệnh viện một chút rồi lên ngay"

"Nae, có gì em sẽ gọi ngay"

Sana đợi đến khi Jungyeon đóng cửa phòng lại mới bỏ cặp trên lưng xuống rồi ngồi vào chiếc ghế gần giường bệnh nhất. Chỉ là những tiếng nhỏ giọt tách tách từ trên bình nước biển treo trên cột đầu giường. Chỉ là những tiếng thở đều đặn. Chỉ là đôi mắt vẫn khép lại.

Mina cứ mãi ngủ li bì chẳng hề biết đôi tay mình đang được nàng cầm lấy siết chặt. Sana miết dọc lên xuống bàn tay em cố truyền hơi ấm của mình.


"Sao lúc nào em cũng mang kính vậy? Có thật là vì trời sáng quá không?"

"Sớm thôi, em sẽ chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì nữa"


"Em... có sợ không?"

"Mới đầu thì sợ lắm, nhưng giờ thì quen rồi"


Sana thở dài tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt bình yên kia. Myoui Mina đúng là đồ nói dối. Những câu hỏi lần trước liên quan đến căn bệnh, Mina đều tỏ ra rất bình thản vô tư, như thể đã chấp nhận nó từ lâu rồi. Và Minatozaki Sana đúng là đồ dễ dãi khi tin những câu trả lời kia ngay tắp lự. Đến tận hôm nay mới lần đầu tiên chứng kiến em ấy trở nên hoảng sợ tột độ như vậy.


Rốt cục thì Myoui Mina đã tự mình chịu đựng bao lâu rồi vậy...


"Mina ah, mau tỉnh lại đi"

"Chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đấy. Em hứa rằng sẽ dạy chị cách chụp hình nghệ thuật mà đúng không?"


Và rốt cục là từ khi nào Minatozaki Sana đã trao hết bao yêu thương của mình cho Myoui Mina rồi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro