Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina...?"

Sana càng lúc cảm nhận được sự cử động trong lòng bàn tay mình, cho đến khi đôi mắt của người nằm trên giường bật mở nhíu mày vì ánh đèn trên trần nhà hắt xuống. Nàng kéo ghế đến gần giường hơn.

"Mina ah!"

Mina chớp mắt cố gắng nhìn xung quanh. Tầm nhìn hiện nên ngày một rõ, không còn tối sầm hoàn toàn như hôm qua nữa. Em chầm chậm quay đầu qua bên cạnh, nơi bàn tay đang cảm nhận được hơi ấm từ ai đó.

"Oh... Sana unnie"

"Em tỉnh lại rồi!"

Chẳng đợi cho Sana kịp nói gì thêm, Mina tự mình ngồi dậy, còn chỉ chỉ ra sau lưng.

"Giúp em với"

Sana hiểu ý liền lật đật kê chồng gối ngay ngắn cho Mina tựa vào. Thấy Mina bỗng im lặng chẳng nói chẳng rằng, nàng chắp tay đặt lên đùi hỏi nhỏ.

"Em... mắt em thế nào rồi? Có cần chị đi gọi bác sĩ kiểm tra qua không?"

Mina khẽ cười lắc đầu.

"Vẫn còn thấy chị rõ ơi là rõ luôn nhé"

"Em đó!"

"Ui da!"

Mina rên lên xoa nắn bả vai. Ơ gì kì thế này? Em đang là bệnh nhân đó Sana unnie! Tự nhiên đánh cái bốp vào vai người ta...

"Làm chị lo chết đi được! Có biết là trong giờ học chị nôn nóng đến mức chỉ muốn trốn tiết bỏ về giữa chừng luôn không?"

"Em xin lỗi. Biết lỗi rồi nên mới còn sống nhăn răng khoẻ mạnh ra đây chứ đã chết đâu"

Mina xụ mặt ăn năn hệt như một đứa con nít. Sana đang bực cách mấy cũng phải bật cười.

"Nhưng mà Mina ah, mấy ngày qua em..."

Chợt Mina vươn vai nhìn ra khu phố sáng rực ánh đèn buổi tối bên ngoài cửa sổ. Trái với vẻ ảm đạm của Sana, em lại vẽ lên một nụ cười khác nắm lấy cánh tay nàng.

"Chúng ta cùng đi dạo nhé? Ở trong này ngột ngạt khó chịu quá đi mất"

"Đi dạo?"

"Ừm"

"Nhưng em vừa mới tỉnh dậy--"

"Em khoẻ rồiiii"

Sana biết mình sẽ chẳng thể thay đổi đồ cứng đầu đối diện, thôi đành gật đầu thuận theo vậy.


--------------

Vẫn là cái bầu không khí ảm đạm ngượng ngùng như lần đầu tiên cùng nhau tản bộ về nhà từ công viên bảo tàng Kyungwoon. Lần này thay vì đi dọc con hẻm nhỏ với dãy nhà hai bên, cả hai chọn cho mình con phố nhỏ gần bệnh viện. Vừa không náo nhiệt ồn ào, vừa thoải mái đi lại cảm nhận cái se se lạnh của buổi chiều tối.

Mina mượn tạm chiếc áo khoác của Jungyeon che chắn bớt đi bộ đồ bệnh nhân. Trước ngực còn đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh kì diệu.

"Bãi biển mà em đã đến tên là Jinha"

Câu nói đầu tiên phá tan sự ảm đạm của Mina.

"Mỗi khi trong lòng buồn bực chuyện gì em thường tự mình đến biển Jinha. Mỗi khi trời tối sẽ được nhìn thấy cả một thảm sao trên trời luôn ấy. Nó khiến em dễ chịu hẳn"

Sana gật gù. Biết được địa điểm trốn chạy của Mina rồi.

"Ừm... Mina ah"

"Hmm?"

"Em... thật sự cảm thấy ổn không?"

Nàng nói lí nhí trong miệng. Mina trước đến giờ luôn trưng một bộ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng đằng sau lưng thì chỉ là cái bóng cô độc chịu đựng mọi thứ một mình, kể cả người chia sẻ buồn bực cũng chỉ là một bãi biển đơn sơ.

Mina thở dài đút hai tay vào túi áo khoác.

"Không... Không ổn chút nào"

Sana quay ngoắt qua bên cạnh. Cái gì? Không ổn?

"Aigoo... Em thấy lời hứa của mình đặt ra thế là công toi rồi. Đã bảo là sẽ... sẽ không bao giờ được làm phiền chị nữa. Nhưng rốt cục lại thất bại tràn trề"

Nàng cốc đầu con cánh cụt đang deep bên cạnh.

"Không được nói năng như vậy! Không thì chị... chị sẽ không bao giờ đi chơi với em nữa đâu!"

Mina cứng đơ người nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị tẩn.

"Chị dạo này hay có sở thích đánh đập người khác bất thình lình phải không?"

Sana cố gắng níu giữ chút hình tượng nữ tính còn lại không dám động tay nữa, chỉ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cả hai cũng đã tạm dừng chân. Cũng may con phố nhỏ này chỉ lác đác vài người, không thì hai đứa nhỏ chơi trò mèo vờn chuột này hết còn chỗ trốn vì ngượng mất.

Mina phì cười hắng giọng.

"Nhìn em đi"

Hứ! Méo thèm nhìn!

"Yah, có nhìn không thì bảo"

Yah?

"Yah! Ai cho phép em nói chuyện không dùng kính ngữ--"

Sana vừa quay phắt lại cả thân thể bỗng hoá đá không cử động được. Khuôn mặt ửng đỏ gay như trên lò lửa. Chưa bao giờ cảm thấy nóng ran khắp người như lúc này. Sức nóng lan toả dần xuống dưới, xuống hai bàn tay đang hồi hộp siết chặt.


Mina không muốn Sana hô hấp khó khăn nên mới tạm tách khỏi cái áp môi đột ngột của em chủ động dành cho nàng. Chẳng cần cái máy ảnh ngưng đọng thời gian, chỉ cần cái bước chân sát tới gần nàng rồi khom đầu xuống và hành động.


"Hết giận chưa?"


Sana nghệch mặt ngu ngơ. Hôm nay Myoui Mina thay đổi 180 độ ra mặt. Bình thường thì như con cụt khép nép thu mình vào một góc, hôm nay lại gan to đè người ta ra xử gọn. Bao nhiêu câu chữ trong đầu bay tứ tung loạn xạ làm nàng chẳng ghép được câu hoàn chỉnh nào để đáp lại.

"Ah! Đằng kia có tiệm bánh ngọt nổi tiếng lắm kìa!"

Mina nheo mày nhìn theo hướng khuôn mặt hớn hở của nàng. Tự nhiên lại xuất hiện thứ gây cản trở khung cảnh hiếm có này của người ta. Còn nàng nữa. Đây là đang cố tình làm lơ hay niềm ham muốn đồ ăn trỗi dậy thật sự vậy?

"Em mệt không? Nếu mệt thì ngồi nghỉ chỗ ghế đá này đi. Chị đi mua cho"

"Ừm... Sao cũng được"

Mà thôi kệ đi. Trông nàng thích thú thế này chắc là hết giận rồi. Mina lại hai tay trong túi áo khoác ngồi phịch xuống chiếc ghế trống, trong khi người còn lại đã lon ton trên lối đi bộ qua đường.





Mina bật dậy khi phát hiện bóng dáng người thương vừa bước khỏi cửa tiệm bánh, trên tay lủng lẳng bịch xốp dán hẳn nhãn hiệu của tiệm. Em cũng lững thững đến chỗ đèn giao thông chỗ góc vỉa hè, dù sao tín hiệu dành cho người đi bộ chưa bật lên đâu mà.

Sana bên kia đường cười toe cầm bịch xốp cao cao lên lắc qua lắc lại nên Mina cũng đáp lại bằng cái vẫy tay của mình. Trông nàng tự hào mãn nguyện hết sức làm em càng nôn nóng mớ bánh hình thù hương vị ra sao. Cả nôn nóng cùng nàng thưởng thức chúng nữa.


Bíp.


Tín hiệu bật rồi!

Những bước chân vội vã của Sana bắt đầu từ trước cửa tiệm bánh. Mina chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ chờ đợi.

Bimm Bimmmmmm.


Hai ánh đèn pha sáng loá chiếu thẳng vào thân hình nhỏ nhắn của cô học sinh trong bộ đồng phục.


Bimmm Bimmmmmmmm!!


Mina nhìn qua hướng bên phải nàng. Tiếng bóp còi xe vang dội cả con phố. Cảm tưởng như cả thế giới sắp sửa biến mất ngay trước mắt.


"Không..."


"SANA UNNIE!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro