Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vòng vo trong mấy con hẻm nhỏ mãi cuối cùng cũng không thể thoát được tận 3 cặp chân của 3 tên con trai đang giận sôi sùng sục kia. Rốt cục là cả Minatozaki Sana và Myoui Mina bị dồn vô một góc. Đứa nào cũng đứng thở hồng hộc lấy sức giữa cái trời nắng chang chang này.

"Bọn mày cũng gan lắm. Chỉ có mấy đứa ngu ngốc mới tìm cách trốn thoát tao có biết không?"

Thằng cầm đầu chỉnh lại cái cà-vạt trên cổ cho ngay ngắn. Mina đứng đối diện chống nạnh hất mặt đến nó.

"Yah, tôi nghe nói biệt danh của cậu trong lớp là 'ngu' đúng không?"

"Con khốn--"

"DỪNG LẠI ĐI!"

Sana chạy đến trước Mina dang rộng hai tay ngăn cản ý đồ xông lên của thằng nhóc cầm đầu. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngã oạch xuống mặt đường chỉ với một cú đẩy bằng một tay của nó.

"Tránh ra một bên đi!"

Cơn giận của Myoui Mina thật ra chỉ có 1 nhưng hiện tại đã tăng đến gấp 10 lần khi phải chứng kiến cô gái kia ôm đầu gối đau đớn dưới đất. Hai bàn tay em đã vo tròn thành hai nắm đấm.

Dám bắt nạt, dám đẩy người ta hả...

...

"Ajussi! Là con nhỏ đó kiếm chuyện trước!"

"Đúng rồi ajussi. Tự nhiên nó ở đâu ra xuất hiện rồi đánh bọn tôi!"

"Nhìn vết bầm trên mặt tôi đi này!"

"IM LẶNG TRẬT TỰ!"

Ông bác cảnh sát muốn đau cả đầu trước 3 cái mồm liến thoắng của 3 tên nhóc ngồi đối diện. Trong khi cái người tụi nó lần lượt khai là thủ phạm thì ngồi yên lặng một chỗ rất nghiêm trang cùng một cô gái khác. Ông bác hết nhìn 3 tên con trai bặm trợn đến nhìn cái đứa nhỏ mảnh khảnh yếu ớt bọn chúng kể tội nãy giờ, nghĩ sao ông bác tin nổi mấy lời khai của bọn chúng?

"Nghe đây, mấy đứa có đến tận 3 người còn kia chỉ là một đứa con gái, mà mấy đứa nói là người ta tấn công mấy đứa trước?"

Thằng nhóc cầm đầu khăng khăng chỉ thẳng qua bên phải.

"Nhưng đó là những gì đã xảy ra! Nó tấn công bọn tôi trước nên bọn tôi mới phải ra tay!"

"Đúng rồi đúng rồi! Yah! Con nhỏ kia, mày nói gì đi chứ!"

"Ta bảo im lặng trật tự!"

Ông bác cảnh sát chỉ tổ đau đầu hơn quay qua chỗ ngồi bên cạnh nhìn một lượt đứa nhóc "thủ phạm". Trông cũng bình thường từ trên xuống dưới, ngoại trừ một chỗ.

"Cháu nữa, có thể bỏ kính ra được không? Ở trong nhà mang kính làm gì vậy?"

Mina chỉ lên trần nhà.

"Tại đèn chói quá, và mắt cháu lại nhạy cảm--"

"MINA! MINA AH!"

"Oh! Jungyeon unnie!"

Cái người vừa nhảy bổ vào trạm cảnh sát hấp tấp nhào thẳng đến chỗ người quen, sau đó hết nhìn đến sờ mó từ trên xuống dưới kiểm tra đứa em của mình.

"Mina! Có chuyện gì vậy?! Có bị thương ở đâu không?"

Nhìn một lượt trông thấy Mina không có gì bất thường, Jungyeon mới đằng đằng sát khí nhìn thẳng 3 tên oắt con đang co rúm lại kia.

"Yah! Không có lý nào mà Myoui Mina đây lại đi đánh người vô tội vạ như thế được!"

"Tại sao lại kiếm chuyện với người ta hả?! MẤY ĐỨA LÀ AI? CÔN ĐỒ CHẮC?"

"Ừm... Cô gì ơi... Làm ơn ngồi xuống dùm tôi được không..."

Ông bác cảnh sát đến phát khiếp cái người bảo hộ của đứa nhỏ tên Myoui Mina. Jungyeon chuyển ánh mắt đến ông bác đập ầm ầm lên bàn.

"Ngồi cái gì mà ngồi! Chuyện thế này mà kêu tôi bình tĩnh ngồi xuống hả?? Đã vậy còn 3 đánh 1 nữa!"

"Bọn tôi chưa chắc chuyện gì đã xảy ra--"

"Còn chưa chắc gì ở đây!! Nhìn vào là biết ngay! Là bọn nhóc này đánh em tôi thì có! Đúng không Mina?"

"Là nó đánh tụi tôi trước!"

"Nhìn mặt tôi đi! Chảy máu mũi với cả bầm hết lên đây này!"

"TRẬT TỰ!!!!!"

Bàn tay ông bác cảnh sát đập liên hồi xuống bàn ngăn ngay cuộc đấu khẩu kịch liệt giữa hai bên nhất quyết không đội trời chung. Kiểu này chắc đến mai không những không biết thủ phạm thật sự là ai, mà còn đi tong luôn cặp tai mất. Ông bác vuốt mặt cho tỉnh táo một cái rồi tập trung hỏi thẳng đứa nhỏ im phăng phắc nãy giờ.

"Myoui Mina, có đúng là cháu tấn công mấy người này trước không?"

"Không phải vậy đâu. Cái người ngồi ngoài cùng bên phải gây chuyện với tôi trước"

Cả bọn nhìn cô gái ngồi cạnh Mina. Sana ra hiệu Mina với ông bác cảnh sát.

"Sau đó người này mới xuất hiện rồi nắm tay tôi bỏ chạy. Mấy người kia cũng rượt theo rồi bắt đầu tấn công bọn tôi"

"YAH! Mày câm mồm lại ngay--"

"Im lặng!"

Thằng nhóc cầm đầu vừa mở miệng đã bị chặn ngang họng. Ông bác ra hiệu cho Sana tiếp tục.

"Người này... Myoui Mina... Cậu ấy không có làm gì sai hết. Tất cả đều là vì cậu ấy muốn giúp tôi thôi"

...

"Hahaha... Myoui Mina là một đứa trẻ tốt mà lại"

Jungyeon mới ra khỏi cửa đã tự hào vỗ bôm bốp lưng Mina, không quên cám ơn cô gái tốt bụng kia.

"Cám ơn em nhé, nhờ có em mà bọn kia không thể chối cãi được nữa"

Sana chỉ đơn giản cúi đầu chào lần cuối rồi tự giác quay người bỏ đi, cũng chẳng kịp để Mina nói một lời. Mina tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội nên nhanh chóng tạm biệt bà chị to mồm của mình.

"Jungyeon unnie, em đi trước nhé"

"Yah, có muốn đi ăn tối không--"

"Em no rồi!"


Con đường tản bộ về căn hộ của Minatozaki Sana mọi hôm sẽ chỉ khoác lên mình cái chữ nhàm chán thường thấy. Nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn, vì không phải chỉ có một cái bóng hắt xuống mặt đường, mà có tận 2 cái. Một cái đằng trước, một cái phía sau. Luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Trời cũng dần ngả chiều tối. Sana dừng chân ngay trước cửa nhà mình hậm hực quay phắt qua bên trái.

"Cậu làm trò gì vậy? Sao lại đi theo tôi?"

Mina vẫn với cặp kính đen ngầu lòi nhất quyết không bỏ xuống một lần trề môi.

"Tôi có đi theo cậu đâu"

Sana đâu có ngốc đến nỗi không biết cái hành động nãy giờ của người kia là theo dõi. Nàng khoanh tay lại hất mặt.

"Vậy tại sao lại đi đến tận đây?"

"Ờ... Vì đây là nhà của tôi"

Ngón trỏ tay trái của Mina chỉ thẳng vào cánh cửa nhà đối diện nhà Sana. Nàng đực mặt ra.

"Ể?? Nhà của cậu?"

"Ahhhh... Tôi có nghe nói sẽ có người chuyển đến, tôi đoán chắc là cậu phải không?"

Mina gật gù nhớ lại mẩu tin Jungyeon nói em biết cách đây vài hôm. Mina cũng trông ngóng lắm chứ. Có thêm người là có thêm bạn mà.

"Tôi là Myoui Mina, chắc cậu cũng nghe ở chỗ cảnh sát rồi. Còn cậu?"

Sana còn hơi bẽn lẽn ngại ngùng. Nãy giờ to mồm với người ta như đúng rồi vậy.

"Minatozaki Sana"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm... 20 tuổi..."

"Oh! Vậy là hơn tôi 1 tuổi rồi!"

Mina khẽ cười thân thiện. Em phát hiện nét mặt đã đỏ gay vì ngượng của cô gái đối diện thấy mà thương nên không dám giữ nàng đứng đây lâu hơn nữa. Dù sao cũng đã tối, có thể cảm nhận được vài luồng gió se lạnh rồi.

"Thôi gặp chị sau nhé. Ngủ ngon hàng xóm mới"

Sana vẫn giữ nguyên tư thế nhìn người ta cho đến khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa nhà. Đứa nhóc nhỏ hơn nàng 1 tuổi này... trông thú vị nhỉ?

Cảm giác như cái chữ nhàm chán theo đuổi nàng mấy ngày nay sắp sửa biến mất rồi thì phải...


-----------------

Sana đặt hộp mì lên bàn học. Vừa ngồi xuống ghế đã cảm nhận được cỗ đau buốt nơi đầu gối trái. Khi không lại xông ra dang tay chặn cho người ta làm gì, để bị đẩy rồi té trầy xước hết thế này đây. Nàng thở dài bấm bụng chịu đựng cơn đau lật đật mở nắp hộp mì đã nghi ngút khói ra.

Chợt đôi đũa gỗ trên tay bị liệng qua một bên không thương tiếc. Đôi mắt đã ngân ngấn nước.

Không có phải vì cơn đau từ đầu gối. Lại là cái cảm giác lạc lõng bỗng tràn về thôi. Ước gì nàng cũng có thể bấm bụng chịu đựng nó giống như vết xước trên đầu gối thì hay biết mấy.


Mina tựa hẳn người vào thành bàn học trầm ngâm suy nghĩ một lát. Một lát sau đôi tay mới đưa lên chiếc kính đen gỡ bỏ nó xuống. Chỉ có khi trời tối thế này Mina mới dám bỏ kính xuống. Chớp mắt vài cái nữa, đôi mắt trong biếc kia mới lộ rõ một bên hơi sưng to hơn bên còn lại một chút. Nếu như không có cái kính đen này thì em có chết cũng không dám nhìn trực diện nàng.

Chỉ là... sợ nàng sẽ lại tránh xa mình như lũ bắt nạt hôm nay và các bạn khác mất..


Sana ngồi thừ người một thoáng, tay cầm khung hình trên bàn lên nhìn ngắm nó thật lâu. Ngón trỏ tay phải từ khi nào đã đặt lên tấm kính bức hình miết dọc từng thành viên một. Đôi mắt ngấn nước bất chợt khẽ đánh rơi một giọt ấm nóng.

"Appa..."


Mina cất cái kính đen vào hộp rồi cất vào một góc trên bàn, sau đó lật đật lấy chiếc máy ảnh yêu thích của mình chỉnh chỉnh bấm bấm gì đó. Đúng là không có cái kính vướng víu kia mọi việc dễ dàng hơn hẳn. Có ai biết sở thích của Myoui Mina là chụp hình chưa nhỉ?


Và có ai biết... cửa sổ phòng ngay bàn học của em và nàng đối diện nhau chưa nhỉ?


"Sana unnie...?"

Mọi thứ hiện rõ trong ống kính từ phía bên kia cửa sổ. Từ cái cách bàn tay nàng trân quý khung hình cùng hai khoé mắt đã đỏ hoe của mình.


Và cả cái cách nàng chợt nhìn thẳng vào đúng trọng tâm ống kính của em nữa.


"Mina...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro