Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana unnie...?"

Đôi mày Mina nheo lại. Ống kính chiếc máy ảnh màu đen em cầm trên tay tập trung hướng thẳng đến phía cánh cửa sổ bên kia. Chỉ một vài cái xoay ống kính là đã có thể nhìn ngắm rất rõ mọi thứ. Là nàng đang ngồi ở ngay chiếc bàn học, là đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước chăm chăm vào khung hình trên tay.

Là cái cảm giác khó hiểu của Mina dành cho nàng. Ngón trỏ em đã bất giác đặt lên chiếc nút tròn trên ống kính từ khi nào.

"Một..."

"Hai..."

"Ba"


Tách.


Chợt lọt vào trọng tâm ống kính không còn là những diễn biến đang xảy ra nữa, khi Sana ngước mặt nhìn thẳng đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi ngay phía cửa sổ đối diện, cùng biểu cảm bất ngờ đan xen chút nghi hoặc của mình.

Khoảng cách 2 chiếc cửa sổ khá gần nên Mina muốn chối cũng không được. Nếu như Mina lập tức bẽn lẽn hạ chiếc máy ảnh xuống, thì Sana lại ngại ngùng không kém lau đi giọt nước mắt trên gò má mình.

Mina nghĩ nếu cứ nhìn nhau mãi thế này chắc em đột quỵ vì căng thẳng mất, ngón trỏ nhấn nút khi nãy của mình chậm rãi chỉ lên trên, âm giọng lớn hơn thường ngày.

"Chúng ta gặp nhau trên sân thượng một chút được không?"


"Em... Chị--"

Tiếng mở cửa ở khu vực sân thượng đối diện cắt ngang câu tập nói của Mina. Em chỉnh lại chiếc kính đen của mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng nghiêm túc nhìn cô gái đã tiến đến lan can phía bên kia.

"Ừm... Em biết là chúng ta đã gặp nhau khi nãy dưới kia rồi, nhưng cũng nên chào hỏi lại cho đàng hoàng"

Mina hắng giọng vài cái. Sana vẫn một vẻ mặt lạnh lùng trông chờ xem đứa nhóc đối diện sẽ làm gì.

"Rất vui được gặp chị! Em tên là Myoui Mina, năm nay 19 tuổi. Chúng ta... từ nay sẽ là hàng xóm của nhau"

Nói xong rồi mà cô nàng bên kia cứ trơ mãi ra. Mina tức thì xụ mặt xuống.

"Em đã chào và giới thiệu mình xong rồi, chị định làm lơ em mãi hả?"

Sana thở dài lấy một hơi.

"Chị tên là Minatozaki Sana, năm nay 20 tuổi. Mới chuyển đến đây hôm nay"

Vừa lòng Myoui Mina em chưa? Ơ sao nói xong rồi mà đứa nhóc đối diện cứ ngơ ngẩn nhìn mình mãi thế nhỉ? Nàng hắng giọng một cái mới đánh thức cơn ngẩn ngơ của Mina. Em gãi đầu lấy trong túi quần mình ra một vật.

"Chụp lấy đi"

Sana giơ hai tay thật cao đón nhận vật Mina vừa ném thật mạnh qua. Nàng nhìn kĩ một chút mới biết đây là chiếc vớ hoạ tiết chim cánh cụt của con bé. Bên trong còn có cái hộp gì đó cồm cộm nữa.

"Bôi cái đó vào sẽ không để lại sẹo đâu"

Nàng lật đật đưa tay vào trong chiếc vớ lấy ra ngoài một cái hộp thuốc bôi mỡ hiệu gì đó lạ hoắc, cùng vài miếng băng dán cũng hoạ tiết cánh cụt nốt. Vừa ngẩng mặt lên định nói một tiếng cám ơn nhưng đứa nhóc bên kia lại chặn họng xua tay.

"À, đừng có thích em chỉ vì mấy cái cỏn con này"

Một cái vẫy tay lần chót thật sự tạm biệt cô gái còn đang ngơ ngác nhìn mình đằng xa.

"Ừm... Chị ngủ ngon nhé, em xuống phòng lại đây"

Bầu trời buổi đêm đã lác đác vài ngôi sao. Vẫn là Miyoui Mina biến mất trước tiên, để lại cái cong môi nhẹ của Sana vẫn còn đứng trân trân trên sân thượng nâng niu nhìn ngắm mớ đồ hoạ tiết cánh cụt trong tay. Bao nhiêu mệt mỏi trong lòng khi nãy bỗng chốc tan biến hết.

"Chim cánh cụt à..."

"Cũng đáng yêu đấy chứ"


----------------------

Buổi sáng.


"Yah yah yah, cô giáo đến cô giáo đến!"

Cả cái lớp như cái chợ lập tức quay lại nề nếp nghiêm chỉnh trở về bàn của mình. Cô giáo Im, cũng là một trong những cô giáo hot nhất trường vào trước, theo sau là một cô gái nào đó.

Trưởng lớp đứng dậy ra hiệu.

"Cả lớp"

"Bọn em chào cô ạ"

Một loạt cái cúi đầu nhẹ. Cô giáo Im cũng lịch sự chào lại, sau đó dõng dạc.

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến từ Seoul. Em ấy tên là Minatozaki Sana"

"Sana mới chuyển đến đây hôm qua nên chúng ta phải giúp bạn làm quen với môi trường học tập mới ở đây nhé"

"NAEEEE"

Cô giáo Im quay qua thì thầm ra hiệu với Sana.

"Em chào các bạn đi"

Sana với nét mặt lạnh như thường ngày nhìn một lượt khắp phòng học. Đập vào mắt không đâu ngoài 3 tên côn đồ gây chuyện với mình hôm qua chỗ ngồi cuối lớp. Nàng bấm bụng nhìn tiếp cho hết từng mặt người một, sau đó chỉ đơn giản khẽ cúi đầu. Một chữ cái thoát khỏi miệng cũng không.

Cô Im khó hiểu ghé sát Sana hơn.

"Vậy thôi hả? Em không có gì muốn nói với các bạn hết?"

"Dạ không"

Một cái lắc đầu tỉnh rụi. Cô Im cười thân thiện quay lại với lớp.

"Chắc là Sana đây là người ít nói. Thôi được rồi, chỗ ngồi của em--"

Cô giáo chưa nói hết thì học trò đã tự biết thân biết phận rời khỏi chỗ đứng đi thẳng xuống dưới. Hai bên là cả chục con mắt dòm ngó từ trên xuống dưới dò xét. Một vài câu lầm bầm đã bắt đầu, đại loại là đề cập đến thái độ kênh kiệu của nàng. Sana làm ngơ chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối lớp ngay cạnh cửa sổ, sau đó tỉnh bơ ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.

"Được rồi được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới nhé. Các em lấy sách mở trang 15 cho tôi"


...

Mina tắt điện tối mò trong phòng, chỉ bật mỗi cái đèn học để ngay bên dưới sợi dây mắc trên tường từ cửa sổ đến gần cửa ra vào. Số là em đang muốn thử nghiệm cái máy ảnh hôm qua một chút, xem xem hình ảnh rửa ra trông có sắc nét đẹp đẽ không. Trên sợi dây có đính vài cái kẹp nữa. Mina đang cặm cụi treo hình lên dây thì tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên.

"Jungyeon unnie?"

Âm giọng đều đều chuyển đổi 180 độ sang hậm hực.

"Aishh, gì nữa đây?"


"Đúng rồi! Mấy đứa tạo nhiều kiểu vào. Làm hình trái tim đi!"

"Cùng nói 'kimchi' nào! Một... Hai... Ba!"

"Jungyeon unnie!"

"Oh! Đến rồi hả?"

Jungyeon đứng trên cái thang nhỏ của mình tiếp tục điều chỉnh chiếc máy ảnh trên tay chụp cho xong đám học sinh nữ đối diện. Mina sau lưng đeo cặp đi học gỡ cái túi đen khoác trên vai xuống thả phịch dưới chiếc thang.

"Nếu chị không quên đồ chắc chị sống không nổi phải không?"

"Yah... Có biết là mức độ càm ràm của em ngày càng tăng theo thời gian không Myoui Mina?"

Mina bực bội không chịu thua.

"Thế thì lo kiếm người yêu đi rồi khỏi phải nghe em càm ràm"

Jungyeon nghe thấy chữ 'người yêu' mới tạm bỏ máy ảnh xuống tập trung nhìn đồ cáu bẳn bên cạnh.

"Aishh... Thì chị đang cố đây--"

"Em chào cô ạ"

Cô Im tranh thủ giờ ra chơi ra ngoài sân trường đi dạo một chút. Trùng hợp là đến ngay khu vực chụp hình của Jungyeon và vài người thợ chụp khác. Trong hai người Mina và Jungyeon thì tất nhiên người thứ 2 trông hớn hở ra mặt khi gặp được cô giáo Im. Bà chị bước xuống chiếc thang đến cạnh Mina.

"Oh! Em là Myoui Mina đúng không?"

"Nae, em chào cô ạ"

Mina cười toe thân thiện. Cô Im bỗng nhíu mày nhìn đứa nhỏ đối diện chợt đanh mặt lại.

"Không được, không được rồi"

"Ể? Không được chuyện gì?"

"Sao mỗi lần em gặp cô là cô lại đẹp hơn. Với sắc đẹp của cô thì đúng là uổng phí khi làm giáo viên mà. Đúng không Jungyeon unnie?"

"Đúng... Đúng rồi!"

Jungyeon lắp bắp gật đầu lia lịa. Mina nhìn cô giáo Im còn đang chìm đắm trong mấy câu tâng bốc của mình liền khuých nhẹ vài cái vào cánh tay Jungyeon. Người ta đã mồi cho rồi, bà chị lo tiếp tục câu cá đi chứ!

"Im Nayeon-ssi, khi tôi mới gặp cô lần đầu tiên... Tôi đã nghĩ là mình vừa gặp một nàng tiên vậy"

Cô Im ngượng đỏ cả mặt chẳng biết nên nói gì, nên đành khẽ cúi đầu cám ơn rồi tiếp tục tản bộ. Còn lại 2 người đứng sau, một người thở dài bó tay, một người thì tiếp tục ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng người ta, không quên giơ máy ảnh lén làm vài shot hình.

"Chị bị gì không vậy? Thời buổi này còn ai khen xinh đẹp như nàng tiên hả?"

Jungyeon mặt dày méo thèm quan tâm câu xỉ vả xem lại mấy tấm hình vừa chụp.

"Yah yah nhìn này. Đúng là tiên thiệt mà! Sao lại có người đẹp thế này chứ!"


Giờ giải lao chỉ có một số lớp ra ngoài chụp hình, những lớp còn lại tuỳ ý muốn làm gì thì làm, nên Sana quyết định ngồi yên một cục tại chỗ trong lớp chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cũng khá nhiều người ở lại trong lớp, nhưng hầu như chẳng ai muốn làm quen với nàng hết. Nàng cứ trưng khuôn mặt lạnh băng của mình như thế thì ai dám lại gần.

Nhưng Sana lạnh mặt cũng không phải không có lý do. Chỉ là nàng cảm thấy mệt mỏi phát chán với tất cả mọi thứ thôi. Cuộc sống nàng vốn dĩ đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực từ khi phải dọn đến đây với mẹ rồi.

"Yah, học sinh mới chuyển đến"

Lại là thằng nhóc cầm đầu hôm qua. Đúng là ông trời muốn Sana xui đến tận cùng nên mới xếp nàng vào chung lớp với nó. Nàng tay vẫn chống cằm thở hắt ra quay qua nhìn nó.

"Mày còn nhớ tao đúng không? Nhờ có mày mà tao mới được trải nghiệm ở đồn cảnh sát lâu đến vậy đấy"

"Đừng có vòng vo nữa, muốn gì thì nói đi"

Nó thấy nàng bỏ tay xuống nghiêm túc thì cũng nghiêm túc theo.

"Chúng ta còn chuyện chưa giải quyết xong. Mày vẫn chưa đền tiền bồi thường cho tao"

"Yah, làm gì nhìn tao chằm chằm vậy? Có biết tại mày tao mới bị như hôm qua không--"

Chưa nói xong Sana đã đứng phắt dậy vơ lấy cặp của mình bỏ đi một mạch khỏi lớp. Không chỉ mỗi thằng nhóc cầm đầu cùng 2 tên đàn em của nó, mà vài người trong lớp cũng ngạc nhiên. Thằng nhóc cầm đầu cố nén cơn giận xuống rủa xả với 2 tên đàn em của mình.

"Aish! Chỉ vì nó đến từ Seoul nên nó dám làm lơ tao chắc?"

"Thôi thôi hạ hoả đi"


...

Mina đứng trên tầng 2 nơi phòng làm việc của thầy hiệu trưởng tranh thủ đọc lướt qua dòng chữ to nhất trên tờ giấy trong tay.


Đơn xin nghỉ học chính thức.


Một cái thở dài ngán ngẩm trút ra. Không biết là đã chuyển trường mấy lần, nhưng chắc chắn lần này là lần cuối cùng rồi. Bàn tay cầm tờ giấy chán nản buông xuống, còn mặt ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh trải dài trên cao. Nhiều khi Mina cũng muốn lắm. Muốn có thể nhìn thấy nó mà không cần đến lớp kính đen che chắn đôi mắt này đi. Không biết trông nó có đẹp hơn không nhỉ?

Và nhiều khi Mina cũng muốn lắm. Muốn có thể trực diện nhìn thấy gương mặt cô bạn ở căn nhà đối diện mà không cần đến lớp kính đen che chắn đôi mắt này nữa.

Không biết... trông có đẹp hơn không nhỉ...


"Yah! Học sinh mới chuyển đến!"


"Hmm?"

Mina nghe vang vảng tiếng lớn giọng của ai đó bên dưới nên tò mò dòm xuống.

Hay thật. Mới nhắc là đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro