Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc máy ảnh này có thể khiến thời gian ngừng lại?"

Mina vẫn còn mân mê chiếc máy trên tay. Cả em và Sana đã rời khỏi tiệm đồ đến một hàng coffee nhỏ gần đó và chọn cho mình một chiếc bàn tròn bên ngoài khuôn viên tránh sự dòm ngó của mọi người. Không khác gì Mina, Sana trông cũng có vẻ cuốn hút vào thứ kì lạ này lắm.

"Dù chính mắt mình nhìn thấy, nhưng chị vẫn không thể tin được"

"Em cũng vậy. Ah Sana unnie, chị có thấy cái máy ảnh nào như thế này trước đây chưa?"

Mina ngẩng mặt lên, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Sana.

"Chưa hề. Mà em có nghĩ người chủ cũ của nó biết đến việc này không?"

"Nếu biết thì em nghĩ chắc người đó đã không bán nó đi rồi"

Chợt Sana ngồi đối diện nhướn tới nhìn chiếc máy.

"À, còn bao nhiêu thước phim trong máy vậy?"

Mina cầm chiếc máy lên đưa gần mắt kính hơn kiểm tra bên trong. Âm giọng hào hứng bất ngờ hơn hẳn.

"Ể?? Khi nãy trước khi chụp thì ghi là 7 shot, nhưng sao bây giờ cũng vẫn ghi là 7 shot. Không lẽ máy bị hư rồi chắc?"

Sana khoanh tay lại gật gù.

"Nếu vậy chúng ta đâu biết sẽ chụp được đến bao giờ đâu nhỉ? Nhưng chị nghĩ dù sao cũng không nên gặp gì thì chụp đó. Máy có thể hết phim bất cứ lúc nào"

"Aigoo... Chúng ta làm gì với cái máy đặc biệt này đây..."

Mina thở dài quay lại với cái máy suy nghĩ lan man đâu đó. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp chụp hình em mới sở hữu được chiếc máy có một không hai này. Khi nãy mọi thứ trở nên bất động nhưng sau đó lại quay về trạng thái bình thường nhanh lắm. Chắc chỉ chưa tới 10 giây đâu--

"Hmm?"

Sana thoáng giật mình bởi chiếc điện thoại rung lên trong túi váy đồng phục của mình.

"Nae omma?"

"Dongmyo Park?"

"Nae... Con sẽ tự tìm đường tới"

"Dongmyo Park có gì à?"

Mina nghe hết nãy giờ liền tò mò. Sana trông có vẻ mất hứng hẳn. Nàng thở dài một hơi đeo lại cặp lên vai.

"Mẹ chị là cố vấn buổi lễ hội ở đó, nên nhờ chị làm một số việc lặt vặt thôi. "

Mina vừa nghe thì phấn chấn cực, khác hẳn với Sana.

"Bà chị họ của em cũng chụp hình cho buổi lễ hội ở đó đấy!"

"Thật á?"

"Nae! Hay là mình cùng đến đó đi! Để em dẫn đường cho!"


...

Sana vẫn khoác nguyên bộ đồng phục đi học cùng chiếc cặp sau lưng, trên tay cầm sẵn chiếc phong bì vàng mẹ nàng nhờ nàng mang đến hộ. Trời nắng gắt hơn, và nàng đã đứng ngay trước cửa toà nhà nãy giờ theo lời mẹ dặn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Đôi chân vừa đứng trông ngóng vừa nhịp nhịp cho thời gian mau qua.

Cạch.

"Thưa trưởng phòng, tôi chỉ vừa mới ra ngoài thôi ạ"

Bà Minatozaki vẫn còn áp điện thoại trên tai đi thẳng đến chỗ con gái mình, sau đó hấp tấp cầm lấy luôn phong bì trên tay nàng.

"Mẹ--"

"Con tự bắt taxi về nhà nhé"

"Nhưng khi nào--"

"Nae nae, tôi vào ngay đây. Mọi người cứ ước lượng tổng số trước đi"

Sana đứng trân trân tại chỗ nhìn bà Minatozaki đi thẳng vào toà nhà trở lại. Những gì nàng cần nói xem như đi tong. Đôi mắt phảng phất chút ánh buồn và thất vọng khi nhìn vào vài tờ tiền mẹ mình vừa dúi vào lòng bàn tay.

Có vẻ như từ đây cho đến tối sẽ lại lủi thủi một mình nữa rồi...

"Hmm? Em vẫn còn ở đây à?"

Vừa quay người đi ngược khỏi hướng toà nhà đã bắt gặp đứa nhóc nhỏ hơn 1 tuổi. Mina rời khỏi cái cột đèn mình tựa vào nãy giờ đến trước nàng.

"Hì hì... Em có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho người ta đi đến nơi về đến chốn chứ"

May quá. Sana unnie đã phì cười. Tức là hết còn buồn rồi.

"Dù sao chúng ta đã ở đây rồi, chị muốn đi chơi lễ hội không?"

"Lễ hội?"

Mina cho hai tay vào túi quần nhìn thẳng hướng lễ hội đang diễn ra đằng xa.

"Đã đến đây rồi mà về ngay thì uổng lắm"

Sana đã định sẽ quay lại trường học, nhưng bàn tay đứa nhỏ kia đã tự động nắm lấy cánh tay nàng kéo đi. Mina đã khiến nàng hết buồn được, thì sẽ làm cho nàng cười thật nhiều hôm nay cho xem.

"Hôm nay hãy vui chơi hết mình nhé"


...

"Buổi trình diễn múa rối nước khi nãy hay thật!"

Sana đi bên cạnh Mina không ngừng thích thú khi nhớ lại những vũ điệu nước hoà vào những điệu nhạc, cũng là buổi trình diễn đặc sắc nhất của buổi lễ hội ở Dongmyo Park. Cả hai đã đi gần hết các ngóc ngách của buổi lễ hội, từ các quán ăn đến quầy hàng lưu niệm. Sau khi ra khỏi cổng khán phòng trình diễn múa rối nước, cả hai mới nhận ra bầu trời chẳng còn sáng như lúc mới đến đây nữa. Một màu đen tuyền cùng vài ngôi sao đã lấp lánh phía trên đầu cả hai rồi.

"Woa... Chúng ta đi cũng lâu thật đấy"

Mina cũng thích thú không kém. Nhưng không phải vì buổi trình diễn múa rối nước, mà vì hôm nay là lần đầu tiên em mới thấy nàng cười nhiều thế này. Cái ấn tượng từ buổi gặp mặt đầu tiên về một cô gái lạnh lùng lúc nào cũng thu mình vào một chỗ đang dần dần biến mất. Lúc chứng kiến cái cách trò chuyện của nàng và mẹ nàng khi nãy, Mina đã mường tượng được cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp gì của nàng, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trống trải.

Nói làm sao nhỉ? Mina chẳng hiểu sao lại muốn chính mình có thể giúp nàng thay đổi cái cuộc sống nhàm chán đó. Muốn lúc nào cũng được thấy cái cong môi hồn nhiên cùng đôi mắt cười của nàng là đang bên cạnh mình như bây giờ này.

Sana chợt khựng lại nheo mày.

"Ể?? Có phải cô Im đằng kia không vậy?"

Mina nhìn theo hướng ánh mắt nàng. Đúng là cô Im thật, nhưng là cùng với bà chị họ lắm mồm của mình nữa.

"Yahh... Thì ra là đang bí mật đi chơi với nhau. Jungyeon unnie chẳng nói cho em biết gì tất"

Mina buông một câu thất vọng não nề. Cả hai lại tiếp tục tản bộ không muốn phá đám khung cảnh lãng mạn của 2 người bọn họ nữa.

"Yah Mina, chị của em thích cô Im à?"

Lại là một cái thở dài bất lực dành cho bà chị họ Yoo của họ Myoui.

"Ding dong deng. Em cũng mong sao 2 người bọn họ sớm thành một đôi càng nhanh càng tốt. Nhưng khổ nỗi là Jungyeon unnie dở tệ ở khoản kinh nghiệm hẹn hò của mình. Chị ấy có lần viết cả chục bức thư tỏ tình nhưng rốt cục là đống thư đó chẳng bao giờ tới được tay cô Im"

"Thật vậy á?"

Sana cũng khá ngạc nhiên. Lúc còn ở đồn cảnh sát trông Jungyeon unnie cũng mạnh miệng lắm mà lại.

"Nae, em thật sự chỉ mong sao chị ấy có thể dừng việc bảo hộ em rồi cùng sống hạnh phúc với người mà chị ấy yêu thôi"

"Sana unnie, chị muốn ngồi nghỉ tạm đằng kia không?"

Mina dừng chân hất mặt đến chỗ ghế đá dưới tán cây cổ thụ cách 2 đứa khoảng 10 bước chân. Nãy giờ đi bộ cũng nhiều rồi nên Sana không ngần ngại gật đầu ngay.


...

"Đúng là hôm nay vui thật. Biết vậy em đã mang máy ảnh đi làm vài shot hình rồi"

Mina chống hai tay xuống mặt sau lưng hết nhìn khung cảnh lung linh thơ mộng của buổi lễ hội đằng xa đến nhìn lên bầu trời đêm trên cao. Sana ngồi bên cạnh cũng chìm đắm vào cảm giác vừa thích thú vừa yên bình này. Thích thú vì được xoã mình vui chơi. Yên bình vì...

Vì có Mina bên cạnh mình chăng?

"Yah Mina"

"Hmm?"

"Sao lúc nào em cũng mang kính vậy? Có thật là vì trời sáng quá không?"

Mina hết còn dáng ngồi thoải mái nữa. Em ngồi thẳng dậy nhìn xa xăm đâu đó.

"Sớm thôi, em sẽ chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì nữa"

Sana hơi sững người một chút.

"Tại sao?"

"Retinitis pigmentosa. Vì căn bệnh này mà tầm nhìn của em ngày càng tệ đi. Một ngày nào đó... nó sẽ biến mất hoàn toàn"

Bất chợt những miếng dán chữ nổi trên vài tấm hình cùng 2 công tắc đèn trong studio của Mina kéo đến trong đầu Sana. Nàng quay qua bên cạnh.

"Vậy nên... em mới dán những miếng chữ nổi trong studio của mình?"

"Là Jungyeon unnie đã dán chúng cho em, để em có thể tự mình chuẩn bị"

Giọng điệu Mina trầm xuống hẳn. Cái cảm giác khi dù cho bạn có làm mọi cách nhưng nó vẫn sẽ xảy đến ấy. Dù không muốn chút nào nhưng chỉ còn cách chấp nhận thôi.

"Jungyeon unnie nhiều khi có hơi nghiêm khắc, nhưng chị ấy lúc nào cũng lo cho em hết. Không biết là... khi hết còn nhìn thấy chị ấy thì cảm giác như thế nào nhỉ?"


Và không biết là khi hết còn nhìn thấy nàng nữa... cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?


"Mina ah, quay qua đây đi"

Sana vừa ra hiệu thì Mina cũng lập tức nghe theo. Vẫn là cái dáng ngồi thẳng buông lỏng 2 vai của đứa nhỏ cùng khuôn mặt lúc nào cũng bị che hết một nửa bởi cặp mắt kính đen.

Nhưng hôm nay Sana thật sự muốn nhìn thấy một nửa khuôn mặt lúc nào cũng bị che lấp đó.

"Sana unnie?"

Mina sững người khi Sana bất thình lình đưa tay đến gần đôi mắt mình, sau đó từ tốn gỡ cặp mắt kính của em xuống. Cả cơ thể Mina như bất động chẳng thể làm gì hết. Chẳng thể phản kháng, chẳng thể ngăn cản nàng.

Sana đặt cặp mắt kính xuống phần trống của ghế ở giữa cả hai. Nàng nhìn ngắm phần nửa khuôn mặt mà mình đã trông ngóng được nhìn thấy từ khi gặp em lần đầu. Căn bệnh khiến đôi mắt em không cân bằng như người bình thường, nên có thể thấy rõ một bên mắt phải hơi sưng lên so với bên kia một chút. Nhưng đối với nàng thì cái màu nâu sẫm lấp lánh bên trong đôi mắt kia mới quan trọng.

Chúng đẹp lắm. Hệt như Myoui Mina vậy.

Mina bẽn lẽn xoay đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của nàng. Chỉ là em không có quen việc nhìn người khác mà không có cặp mắt kính hết, trừ Jungyeon unnie. Em khẽ cười cầm lấy chiếc kính nghịch bâng quơ với nó trong tay.

"Khi mắt em bắt đầu có triệu chứng thì hầu như chẳng ai muốn chơi với em cả. Em cũng chẳng muốn đi học chút nào, nhưng Jungyeon unnie khăng khăng bắt em đi cho bằng được nên chỉ còn cách đeo cái kính này suốt thôi"

"Mina ah, từ nay mỗi khi trời tối hãy đừng đeo kính nữa nhé"

Mina quay ngoắt qua bên cạnh nhìn trực diện Sana. Là nàng đang cười với mình. Không phải là những câu chê bai khinh khi mà em hay nghe trước đây của đám bạn ở trường.

"Chị muốn thấy toàn bộ khuôn mặt của em lắm, nhưng vì cái kính kia nên chẳng bao giờ làm được"

Hôm nay đúng là không chỉ mỗi Sana thích thú đâu. Người thích thú hơn chắc là Mina ấy.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt nàng mà không vướng phải cặp mắt kính đen rồi.

Nó đẹp thật. Hệt như Sana unnie vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro