Chap 4 [Part 2]: Em sẽ quay lại ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trên xe buýt.

Cả Tiffany và Taeyeon mỗi người đều đang chạy theo suy nghĩ của bản thân, hay đúng hơn là nỗi lòng đang đè nặng bên trong. Hai người đều im lặng nhìn hai phía trái ngược.

Ánh đèn đường vàng vọt lần lượt lướt qua cửa kính, thứ ánh sáng ảm đạm đó hắt lên vai những kẻ đi lạc, mỗi người một tâm sự riêng, một nỗi buồn riêng nhưng dường như chính họ đã tự có câu trả lời cho bản thân, chỉ là không đủ can đảm để lựa chọn.

Nàng đưa mắt nhìn Taeyeon khi cậu không chú ý, vết bầm từ vụ đánh nhau giành giật chiếc túi bên dưới cằm của cậu khiến nàng thật áy náy. Nàng vẫn nhớ nụ cười ngố của Taeyeon dù đang rất đau khi phải chườm túi đá vào vết bầm. Hay ánh mắt buồn bã khi nhìn thấy hôn phu của Ji Eun, Taeyeon vẫn trầm lặng tìm cách giúp người khác thoải mái hơn mặc dù bản thân cậu chẳng khá khẩm. Trái tim ngây ngốc của Tiffany bất giác đập mạnh khi nghĩ đến Taeyeon, nàng đưa tay ôm lấy ngực như tự vỗ về sự ngây ngốc của nó. Lúc này không hề thích hợp cho những nhịp đập ngớ ngẩn ấy.

Phía bên kia, Taeyeon vẫn cau mày hờn giận nàng. Cả buổi an ủi, khuyên nhủ chẳng được gì ngoài việc bị mắng là kẻ thảm hại. Chính bản thân cậu thừa biết điều đó và cậu không muốn Tiffany bi quan tệ hại. Nàng rất xinh đẹp đặc biệt là khi cười, hình ảnh nàng ngượng ngùng cất giọng hát dưới ánh đèn huyền ảo thật tuyệt mỹ. Từ ánh mắt quyến rũ cho đến nụ cười e thẹn tất cả mọi thứ thuộc về nàng thật đẹp biết bao, vẻ đẹp của sự bí ẩn và ngập ngừng. Nếu không bị đè nặng bởi tuyệt vọng trong lòng, có lẽ nụ cười của nàng còn đẹp đẽ và sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

...

Cả đoạn đường quay về khách sạn họ không nói với nhau lời nào dù trong lòng đều nghĩ về nhau. Taeyeon cẩn thận mở cửa phòng khẽ gọi

"Sooyoung ?"

Không có tiếng trả lời và tuyệt hơn là phòng còn mới tinh chưa ai sử dụng. Tiffany ngập ngừng cởi áo khoác hỏi

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ ở đâu ?""

"Có lẽ đâu đó và say mèm" – Taeyeon nhún vai treo áo khoác lên giá. Ngập ngừng một lúc cậu nói tiếp

"Cô dùng phòng tắm trước đi."

"Ồ, cám ơn cậu."

Có lẽ vẫn còn ngại vì đã to tiếng với Taeyeon nên Tiffany hơi khép nép.

"Tôi sẽ gọi đồ ăn, cô có muốn dùng gì không ?"

"Tôi đói meo, chúng ta đủ mua gì nhỉ ?"

"Tôi định cộng nó với tiền phòng, có lẽ giao động $300" – Taeyeon cố gắng dùng những lời đùa nghịch cuối cùng để cứu vãn cho cuộc trò chuyện ngượng ngùng này.

"Okay, surprise me."

Tiffany cười nhẹ rồi tiến về phòng tắm, chợt nàng dừng bước rồi quay lại.

"Taeyeon."

"Yeh ?"

Nàng khẽ thở dài rồi như lấy hết sức lực nói.

"Xin lỗi vì những lời nói lúc nãy, tôi hơi phòng thủ và..."

Không quá ngạc nhiên với thái độ phòng thủ của Tiffany nhưng Taeyeon vẫn nhã nhặn hỏi

"Định nghĩa từ "phòng thủ" của cô xem"

"Lăng mạ ? Trút giận ? Độc ác chăng ?"

"Thôi được rồi, cô quá "phức tạp" nhỉ

Tiffany bật cười nhẹ, có lẽ Taeyeon là người rộng lượng nhất từ trước giờ nàng từng gặp. Không ai chấp nhận nổi kiểu 4-5 giờ sáng bị mắng là kẻ thảm hại, sau đó vẫn tận tâm đưa về khách sạn nghỉ ngơi như Taeyeon, nàng thật sự rất biết ơn về điều đó.


Tiếng nước chảy.


Tiffany nhìn mình trong chiếc gương, một cô gái với đôi mắt mệt mỏi và những suy nghĩ mông lung, lạc lối. Trải qua một đêm với một người không hề quen biết và bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng, buồn bã của cuộc sống. Nàng càng lúc càng cảm thấy bản thân thật sự thảm hại. Chính xác nàng là kẻ thảm hại nhất Seoul cho tới hiện tại.

Có lẽ thầy bói đã nói đúng, chuyện giữa nàng và chồng là sai lầm, mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc nhưng nàng vẫn cứ cố chấp bám lấy. Tiffany nghĩ rằng mình có thể sửa sai, nàng có thể tha thứ cho Andrew và bắt đầu lại. Thế nhưng, cái ung nhọt ấy không thể nào loại bỏ được, sự phản bội của chồng đã khiến cho Tiffany trở nên nghi ngờ, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Nàng trở nên phòng thủ hơn, đa nghi hơn với tất cả mọi người. Chuyện hôn nhân của Tiffany bản thân nàng đã có lưa chọn của mình nhưng nàng lại không dám chấp nhận sự lựa chọn ấy mà cứ cứng đầu ôm lấy đau khổ cho bản thân.

Liệu Taeyeon sẽ là lựa chọn sau cùng của Tiffany ?


Đằng sau cửa kính Seoul lộng lẫy biết bao. ​

Nhìn từ trên cao đèn ô tô, đèn đường, đèn bảng hiệu lấp lánh chẳng khác gì những ánh sao.

Seoul nhộn nhịp làm sao vậy mà trong lòng Tiffany lại ngổn ngang buồn bã như thế này.


Tiếng nước dừng lại.


Taeyeon đã trút bỏ bộ quần áo bụi bặm của cậu và thay vào đó là chiếc áo choàng tắm. Một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của cậu khiến Tiffany bật cười.

...

Trong căn phòng nhỏ.

Cả hai đứng cảnh cửa kính với ánh mắt đang nhìn đối phương. Đáy mắt đong đầy tình cảm của Taeyeon dành cho Tiffany khiến nàng trở nên bối rối. Hai người tiến gần đền nhau hơn, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường khi Taeyeon chủ động hôn lên môi Tiffany. Ban đầu nàng vẫn còn ngượng ngùng chững lại rồi như chậm rãi hòa nhịp cùng Taeyeon. Cậu dịu dàng vuốt má nàng, âu yếm kéo Tiffany đến gần hơn. Thế nhưng ...

"Tôi không thể, Taeyeon. "

Tiffany áy náy rời khỏi nụ hôn khi tay nàng khẽ đẩy Taeyeon.

"Tôi xin lỗi."

Cậu thất vọng cúi đầu vì bị từ chối, trong khi Tiffany cố kiếm nén nỗi ân hận bằng cách nhìn đi hướng khác. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, bối rối hơn.

"Cô vẫn còn vài giờ nữa để nghỉ ngơi. Ít nhất tôi vẫn không còn cảm thấy bị đẩy ra""

Một lần nữa, Taeyeon tiếp tục  "Giải vây" cho Tiffany. Nàng ngẩn lên nhìn cậu, cười nhẹ.

"Cậu rất quyến rũ, dịu dàng và nhã nhặn..."

"Nhưng vẫn bị từ chối như một kẻ thảm hại..."

Taeyeon cắt ngang lời nàng bằng một chất giọng chấp nhận sự thật cùng nụ cười không thể đẹp hơn. Nàng vỗ về vai cậu, trái tim cứ thổn thức trong lòng ngực nửa muốn sà vào lòng cậu mà âu yếm, nửa lại ngập ngừng sợ sệt. Một cô nàng với nội tâm mâu thuẫn với nhau. Taeyeon thầm nghĩ có lẽ Tiffany cần thời gian, cậu không nên ép cô ấy và cũng có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng Taeyeon lại nghĩ chuyện tình cảm không thể ép buộc được mà xuất phát từ trái tim. Một đêm có thể không đủ khiến Tiffany thay đổi suy nghĩ của bản thân nàng. Cậu nhìn Tiffany bằng ánh mắt đầy tình cảm với hi vọng nàng sẽ nhìn thấy sự thay đổi ấy. Để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng ấy, Taeyeon chợt nghĩ ra một trò chơi mà có lẽ nàng là người biết rõ nhất. Những bức tranh được treo trên tường của phòng ngủ, họ tháo chúng xuống và lật ra mặt sau. Tiffany cười ngặt nghẽo khi vừa vẽ bích họa Taeyeon vừa vờ tạo dáng để cậu vẽ. Có vẻ như tâm trạng của nàng đã thoải mái hơn khi đôi mắt cười cứ mãi tít lại như vậy. Cả hai huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất như thể ngày mai sẽ không còn. Lúc ấy Tiffany thật xinh đẹp, ánh mắt nàng long lanh như sao sa, nụ cười tỏa nắng xóa tan mọi lạnh lẽo cõi lòng của Taeyeon. Cả đêm dài đây là lúc Taeyeon nhìn thấy nàng vui vẻ nhất. Cậu trầm ngâm nhìn nàng, chốc chốc khẽ gật gù với những ý nghĩ của nàng.

" Let's just run away, let's just run away now

We can find a way, I don't really care how

You just name the place

I'll be on my way 'round (Way 'round)

You call my name, I'll be there waiting..."

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Tiffany bỗng chốc lại có ý nghĩ điên rồ. Nàng nhìn Taeyeon khi cậu đang cười và đọc tờ giấy "Ý kiến đánh giá" của khách sạn. Đôi mắt trong trẻo ấy đang cố che giấu một nỗi muộn phiền khôn nguôi nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười trầm ấm. Dường như Taeyeon cố tình bỏ qua mọi khó khăn của cuộc sống chỉ để giúp Tiffany cảm thấy khá hơn.

"Xem nào, độ sạch sẽ ?" – Taeyeon trầm ngâm đọc, cậu nhìn sang Tiffany

"Bình thường."

"Trang trí thì sao ?"

"Well chúng ta đã giúp họ trang trí lại những bức tranh treo tường rôi đấy." – Tiffany tít mắt cười

"Bạn sẽ quay lại đây chứ ?" – Cậu nhìn nàng lặng lẽ

"Chúng ta nên để trống."

Rồi họ lại ném mảnh giấy sang bên cùng nhau đùa giỡn, trò chuyện thật vui vẻ như vất bỏ mọi phiền muộn trong lòng.

Cảnh vật trên cao thật yên tĩnh.

Ánh mắt họ chạm vào nhau, có chút tiếc nuối nhưng vẫn say mê.

...


Ga Trung Tâm.

Khu sảnh chờ thật đông người khung cảnh khác hẳn với sự tĩnh lặng buồn tênh của đêm qua. Taeyeon nắm tay Tiffany tiến bước vào phía bên trong đại sảnh, cậu vẫn lén nhìn nàng với ánh mắt đầy luyến tiếc. Chợt họ dừng lại trước buồng điện thoại, nàng nhìn cậu khi trong khóe mắt hơi đỏ rồi cười nhẹ như cố che đi cảm xúc đang chực trào của bản thân.
Ánh mắt cậu vẫn ấm áp dành cho nàng, Taeyeon thật sự không muốn để nàng ra đi nhưng cậu càng không thể ngăn nàng trở về với gia đình thật sự. Nếu ta thật lòng yêu ai đó thì hãy để họ ra đi.

Taeyeon bước vào buồng điện thoại, giả vờ bấm số kề tai vào ông nghe.

"Taeyeon, là tôi của hiện tại đây. Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên nhé. Cậu sẽ không biểu diễn cùng Soshi, cậu sẽ đến nhà ga và gặp một người. Lúc đầu cô ấy sẽ có vẻ rất "hững hờ", nhưng rồi cậu sẽ biết cô ấy là vấn đề. Cậu sẽ bị lấy hết tiền, bị ăn đấm nhưng hãy ở bên cô ấy. Vì cậu cần cô ấy nhiều hơn cô ấy cần cậu..."

Cậu say đắm vừa nhìn nàng vừa thổ lộ những tâm tư trong lòng mình. Lời nói chân thành ấy của cậu khiến đôi mắt nàng rưng rưng nước mắt. Tiffany nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đầy luyến tiếc.

"Và đến cuối đêm, cậu sẽ muốn nói điều gì đó với cô ấy nhưng đừng, đừng làm hỏng nó. Không gì là cô ấy không biết đâu. Hãy hôn cô ấy, chúc cô ấy may mắn. Và ..."

Đôi mắt Taeyeon dần trở nên long lanh nhưng rồi cậu cố gắng bình tĩnh hơn, nhìn nàng mỉm cười thật nhẹ.

"Hãy cảm ơn cô ấy đã cho cậu thấy cậu có thể yêu hơn một người trong đời."

Trái tim của Tiffany đập mạnh phải chăng đây là lời tỏ tình của cậu ấy ?

Khi Taeyeon khẽ thở dài và định gác máy thì Tiffany vội đỡ lấy.

"Khoan, đợi tí. Taeyeon, Tiffany đây. Đừng trả thẻ cho tháng sau nhé. Cám ơn cậu."

Taeyeon bật cười, nàng thật sự có khiếu hài hước rất lạ. Ngay trong giây phút này vẫn có thể khiến Taeyeon bật cười.

"Cậu ấy nói không định làm như thế đâu" – Tiffany nói tiếp.

Bất chợt, Taeyeon tiến đến gần nàng, lặng lẽ hôn lên đôi môi Tiffany. Đó là nụ hôn đầy tiếc nuối và lưu luyến của cậu.

"Chúc may mắn, Tiffany"

"Cám ơn cậu, Taeyeon"

Dường như Tiffany vẫn còn ngập ngừng, nàng khẽ hôn cậu lần nữa rồi rời đi. Taeyeon buồn bã nhìn theo nàng, dáng người nhỏ nhắn với đôi vai yếu ớt ấy thật khiến cậu muốn chạy đến ôm chầm vào lòng mà che chở. Tiffany quay lại nhìn cậu, nở nụ cười tươi nhất có thể vào lúc này. Dù thế nào nàng vẫn phải ra đi, đó là quyết định của Tiffany. Người chồng tệ bạc, những rắc rối của hôn nhân vẫn chờ đợi nàng ở nơi ấy, Tiffany dù không muốn rời khỏi Taeyeon nhưng nàng vẫn phải giải quyết chuyện cũ.

Những bước chân của nàng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, kéo áo khoác lên cao Tiffany thở dài hướng mắt về phía trước, bàn tay khẽ lau vệt nước mắt còn vương nơi khóe mi.



Taeyeon vẫn đứng im ở trước buồng điện thoại ấy, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Tiffany cho đến khi nó biến mất. Một phút yếu đuối khiến cậu rơi nước mắt, Taeyeon cúi đầu lau vội. Ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cậu quay lưng bỏ đi, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi Taeyeon.


Đoàn tàu đã khởi hành.

Cảnh vật dần lướt qua bên ô cửa sổ.

Tiffany im lặng ngắm nhìn mọi thứ đang lướt qua, khi nàng kéo áo khoác bất giác nhận ra có vật gì đó trong túi.

Một mảnh giấy bí ẩn.

Thì ra là mảnh giấy đánh giá mà lúc tối nàng và Taeyeon cùng đọc với nhau. Tất cả các mục đều đã được chọn, ngoại trừ một mục duy nhất vẫn chưa được chọn.

"Bạn sẽ quay trở lại chứ ? Yes or No ?"

Tiffany ngập ngừng một lúc chợt nhìn thấy hàng chữ "lật ra sau" ở phía cuối mảnh giấy. Những dòng chữ của Taeyeon và điều bí mật dành cho Tiffany. Nàng ngẩn lên cười thật tươi tắn, một nụ cười rực rỡ chứa đầy niềm hạnh phúc. Ánh nắng xuyên qua ô cửa phủ lên người nàng một thứ ánh sáng đầy hi vọng và niềm tin cho một khởi đầu mới.



Một đêm ở Seoul.

Những kẻ đi lạc mang theo những vụn vỡ trong tình yêu.

Một tình yêu cho khởi đầu mới

Liệu họ sẽ gặp lại nhau ?!?

...

THE END

P/s: cuối cùng cũng hoàn thành fic, thật ra ending lơ lững để các bạn rds tự có kết cho riêng mình hén.
Sắp tới tớ sẽ ra mắt 1 Fic mới, style mới :))  hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro