3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3 – Bảy năm rời xa anh.

Hoàng Nhân Tuấn rơi vào một thời khắc vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

Cậu vừa mới mua một cái bánh bao nhân thịt béo ngậy, tự nghĩ sẽ khao cái bụng đói đang sôi lên của mình một bữa sau khi tăng ca vất vả cả đêm qua. Xách túi lớn túi nhỏ trong tay leo lên bảy tầng nhà, túi nilon trong suốt ghì chặt đầu ngón tay cậu đến trắng bệch, dép lê nhựa trong hành lang tạo thành tiếng kêu lẹt xẹt.

Cậu mặc áo khoác dày, mang theo khí lạnh bên ngoài chạy thật nhanh về cái ổ nhỏ của mình.

Cậu rất đói, phá lệ muốn ăn bữa sáng nhiều dầu mỡ một chút.

Thẳng đến khi vội vàng chạy tới hành lang, mới phát hiện ngoài cửa có người.

__đối phương từ trong tầng tầng lớp lớp khăn quàng cổ ngẩng mặt lên, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, là dáng vẻ anh tuấn mà Hoàng Nhân Tuấn đã quá quen thuộc.

Mùi bánh bao nhân thịt không đúng lúc xông vào khoang mũi, khiến Hoàng Nhân Tuấn nảy sinh chút cảm giác buồn nôn, giống như bị bỏ đói lâu ngày tới kiệt sức, đến cảm giác đói cũng không còn nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây ra ở hành lang, trơ mắt nhìn gần như đã quên mất nên bày ra thái độ gì để đối mặt với đối phương.

"Tôi nhớ cậu"

Giọng mũi dày đặc của la Tại Dân xuyên qua lớp khăn quàng cổ, rõ ràng chỉ là lời nói đơn giản bên tai, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nhất thời nghe không rõ, cũng không hiểu.

Rồi bạn sẽ gặp được một người như vậy trong đời, khi gặp nhau sẽ sinh ra cảm giác muốn bóp chết đối phương vô số lần, nhưng chỉ cần một một ánh mắt, một động tác của người ấy thì sẽ lại đánh không được, mắng cũng không được; đã từng hạ quyết tâm một dao cắt đứt, mà khi người ấy thực sự đứng trước mắt lại vẫn luyến tiếc, không buông bỏ được. Số mệnh đã định sẵn là người đó, nắm giữ hạnh phúc của bạn, lấy mạng bạn, đánh mất rồi lại trở về, đó là thử thách của ông trời, khiến bạn khó xử, sống chết vùng vẫy.

Chìa khóa xoay vài vòng trong ổ, Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng hàm, mở cửa đón người vào nhà.

Chỉ là căn nhà một phòng, không gian tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. La Tại Dân đi giày không tiện bước vào, thấy Hoàng Nhân Tuấn đã sắp ngồi vào bàn ăn bữa sáng, hoàn toàn không có ý định để ý tới mình, mới mở miệng hỏi: "Có...có dép lê không?"

Ngón tay đang bóc vỏ trứng ngừng lại, "Chỉ có một đôi thôi", chân Hoàng Nhân Tuấn gõ nhẹ mấy cái xuống sàn, "Không sao, cứ đi giày vào đi"

Khách sáo rất đúng mực.

Giữa hai người bây giờ ngoại trừ ngại ngùng còn có xa cách, La Tại Dân ngồi xuống cái ghế đối diện Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng là ngay cạnh bên, nhưng lòng lại cách rất xa.

"Sao cậu đã về rồi, không phải bây giờ cậu học ở Mỹ sao?", cái miệng nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn hơi nhếch lên, tóc mái vùi vào trong bát.

"Được nghỉ, cũng không lâu, mấy ngày nữa tôi lại đi, tôi trở về..."

...Nhớ em rồi, rất nhớ rất nhớ, vậy nên chúng mình có thể bắt đầu lại thêm lần nữa không?

La Tại Dân cũng không biết rốt cuộc thì anh phải bắt đầu ra sao, phải dùng giọng điệu, biểu cảm thế nào mới có thể khiến cho những lời này nói ra nghe không quá mức hoang đường.

Lần này quay về anh thậm chí không dám chắc chắn mười phần có thể vãn hồi, nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ hối hận cả đời...

"Chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?"

La Tại Dân thở dài, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

Từ góc nhìn của anh, Hoàng Nhân Tuấn vừa mới từ trong bát ngẩng đầu lên, tầm mắt đã ném thẳng vào mình, nhưng trong mắt tuyệt không có nửa phần rung động.

Giống như một người hoàn toàn xa lạ.

Đã từng nghe nói qua về tình cảnh thế này, khi yêu thì khó bỏ khó phân*, không còn yêu thì chẳng khác nào người dưng nước lã. Hai người, nếu không còn yêu, thì phải là người xa lạ. Trước đây La Tại Dân không tin, nhưng giờ phút này bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm của Hoàng Nhân Tuấn trước mắt nhất thời làm cho anh cảm thấy lời này nói ra không phải là không có lý.

Hai người đồng thời trầm mặc thật lâu, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nói: "Không được đâu."

La Tại Dân đã sớm đoán trước được kết quả này, lời này của đối phương nói ra vô cùng bình thản nhưng qua tai anh lại khó mà tiếp nhận. Anh lặng lẽ buông một tiếng thở dài từ đáy lòng, trái tim cũng trở nên trống rỗng, theo bản năng muốn túm lấy thứ gì đó, rồi lại giật mình nhận ra ngoại trừ bàn tay của đối phương thì không thể níu giữ được gì khác.

"Những lời cần nói khi còn ở trường đều đã nói xong rồi, hiện tại chúng ta đã chấm dứt, càng ồn ào sẽ càng khó xử", Hoàng Nhân Tuấn tươi cười cố gắng né tránh, thoáng đắn đo rồi nói: "Bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, có lẽ hai chúng ta thật sự không phù hợp"

Nội tâm hỗn loạn của Hoàng Nhân Tuấn bất đầu thấy mệt mỏi, dù là giữ khoảng cách một cái bàn để nói chuyện hòa nhã với La Tại Dân cũng khó mà làm được, cuối cùng thở dài, cảm xúc dịu lại, mới hạ quyết tâm mở miệng.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi"

La Tại Dân hiểu được Hoàng Nhân Tuấn nói vậy là ngầm cho mình một bậc thang, nếu anh vẫn cố chấp với cảm xúc của mình, nói vậy chứng tỏ rằng trong lòng cậu cũng có lưu luyến...Chỉ là thấy bóng người đi càng lúc càng xa, trái tim La Tại Dân vẫn không kìm được đau đớn...

Anh vốn muốn mở miệng giải thích cho bản thân, thế nhưng toàn bộ lời nói đều nghẹn lại.

"Nhưng..."

Dạ dày La Tại Dân bỗng truyền đến một âm thanh kì lạ, máy bay vừa hạ cánh anh đã vội tìm đến nhà Hoàng Nhân Tuấn, ngay cả bữa sáng cũng quên ăn, lúc này thân thể ổn định lại, cơn đói cũng dần xuất hiện.

"Haha...nhà cậu có gì ăn không?" La Tại Dân khẽ cắn môi dưới, vuốt gáy giả bộ ngốc nghếch hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn lời, nhưng dù sao cũng không thể mặc kệ không quan tâm. Vì vậy cậu mở tủ lạnh lục lọi một lượt, mới tìm được ra một quả cà chua, hai quả trứng gà, còn có non nửa bó rau xanh là có thể ăn được.

"Chỉ nấu được mì trứng cà chua thôi", Hoàng Nhân Tuấn buộc chặt tạp dề, không đợi La Tại dân trả lời liền bật bếp đun nước. Rau xanh rửa sạch, cà chua thái hạt lựu, dầu sôi đập trứng vào đảo qua vài cái, chờ nước sôi bỏ một nắm mì vào luộc mềm rồi vớt ra nấu cùng cà chua và trứng gà, xong xuôi múc tất cả ra bát.

Hoàng Nhân Tuấn bưng bát mì nóng hổi đặt lên mặt bàn, lúc đưa đũa cho La Tại Dân vô tình đụng phải đầu ngón tay lạnh lẽo của anh, lại trông thấy chóp mũi và hai má đỏ bừng, cậu mới nhận ra người này ăn mặc quá phong phanh, mà sáng sớm không biết đã đợi trong hành lang bao lâu, lúc này chắc chắn hơn phân nửa là bị cảm.

"Ăn tạm một chút, ăn xong thì về nhà đi"

Đôi đũa đang gắp mì của La Tại Dân thoáng dừng lại, sau một lúc lâu im lặng giọng mũi dày nặng vang lên.

"Tôi lén quay về đây, không nói với bố mẹ", đôi mắt anh rủ xuống, nhìn xung quanh một chút, ý thăm dò nói: "Cho nên...cậu có thể cho tôi ở nhờ không?"

"Chỉ được nghỉ mấy ngày, tôi sắp phải quay lại rồi"

Sau khi ở bên nhau, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện được khía cạnh hiếm thấy này của La Tại Dân, sau đó phát hiện anh rất trẻ con, trẻ con đến mức khi đó cậu thấy thật buồn cười.

"Nhà tôi chỉ có một giường thôi", Hoàng Nhân Tuấn ý từ chối.

"Tôi ngủ sô pha là được rồi", La Tại Dân vội vàng trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn đau đầu đưa tay xoa ấn đường, trong lòng khẽ mắng một tiếng "vô lại"

Người này rõ ràng thừa hiểu ý mình...

"Tùy cậu"

Nghe được câu trả lời không tình nguyện kia của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân vẫn mở cờ trong bụng, anh cũng là vì quan hệ giữa hai người mà tranh thủ nắm lấy một cơ hội, lần này có thể chuyển biến hay không chỉ là chuyện sớm muộn...

Nghĩ đến đây, La Tại Dân rốt cuộc không dấu được ý cười, một bát mì bình thường cũng thấy ngon khác lạ, ngay cả nước dùng cũng húp sạch sẽ.

Hai người giằng co, Hoàng Nhân Tuấn lại lần lữa thỏa hiệp, cậu cực kì hối hận vì sao lòng mình vẫn không thể kiên quyết, đối mặt với La Tại Dân, tất cả quyết đoán của cậu đều biến mất cả...Ánh mắt dừng lại ở cái ót đang vùi xuống ăn kia của La Tại Dân, cậu hiểu rất rõ thứ ngăn cách giữa hai người là gì, mà lần này nó được gắn thêm cái mác thỏa thuận thì rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu?

Chờ La Tại Dân ăn no rồi trèo lên sô pha ngủ bù, Hoàng Nhân Tuấn mới chậm rì rì đứng dậy thu dọn bát đũa. Dọn dẹp xong, Cậu đến bên giá vẽ trước cửa sổ bắt đầu đặt bút vẽ.

Sau khi tốt nghiệp, hoàng Nhân Tuấn mới phát giác theo đuổi giấc mơ là nguyện vọng xa xỉ cỡ nào. Với tình hình trước mắt của cậu mà nói nếu muốn làm họa sĩ thì không đủ sống qua ngày. Không chỉ tiền ăn, còn tiền thuê phòng, điện nước, cho dù phụ huynh trong nhà chưa bao giờ từ chối giúp đỡ, nhưng tính cách của cậu thì không muốn sống dựa vào bố mẹ.

Bắt đầu từ bản thảo rẻ tiền nhất, mấy chục đến mấy trăm cũng có, khi thuận tay thì vẽ một lúc mấy bức, không thì chỉ vẽ vài nét, từng chút từng chút dần hướng tới mục tiêu lớn đã đủ khiến lòng cậu thỏa mãn lắm rồi.

Liên tục vẽ hơn ba tiếng, người trên sô pha ngủ say như đã chết, Hoàng Nhân Tuấn không đánh thức anh, còn tự nấu cho mình một bát canh nhạt, ăn xong lại quay lại tiếp tục vẽ tranh.

Chủ đề của bức tranh lần này yêu cầu vẽ một nữ sinh trung học thầm mến nam sinh ngồi cùng bàn.

Đã bảy tiếng từ lúc bắt đầu vẽ bản thảo, sửa đến tận tám giờ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa quyết định được chủ đề.

Ngòi bút ma sát trên giấy vẽ ra mấy bản nháp cậu vẫn chưa vừa ý, có lẽ cảm giác rung động thầm mến này đã lâu rồi cậu không trải qua...

"Đang vẽ gì thế?"

Giọng nói khàn khàn mang theo một tia buồn ngủ truyền đến bên tai trái Hoàng Nhân Tuấn, cậu theo bản năng nghiêng đầu lắng nghe, trong nháy mắt quay đầu lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, đầu bút trên bức tranh xoẹt một đường cọ lên mặt giấy.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn thoáng rối bời, cười khẽ thành tiếng rồi lập tức thu liễm, thấy trên bản vẽ có ghi yêu cầu của khách hàng, anh nhẹ nhàng đọc thành tiếng: "Thì ra là thầm mến"

"Thầm mến", hai âm tiết không hề cố ý tăng thêm, nhưng trong đó lại chứa ý tứ hàm xúc mập mờ.

Lỗ tai lộ ra của Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi phiếm hồng, cậu chỉ mong bóng tối có thể sâu hơn một chút, để có thể che dấu được tay chân đang luống cuống của mình.

Lại vẽ bừa thêm hai nét, cảm giác hôm nay cảm hứng sẽ không ghé thăm, cậu đem bút để lại trên giá, nhỏ giọng than thở: "Không vẽ nữa, không vẽ nữa."

"Sao vậy? Chủ đề cậu hẳn phải rất thuận tay mới đúng chứ"

Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng biết là La Tại Dân cố ý đùa giỡn, nhưng lời nói này cứ như một con dao sắc bén lập tức chèn tới đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong tim, máu tươi theo chuôi dao chầm chậm tuôn ra, đau đớn tới mức cậu không có lòng dạ nào phản ứng lại.

Nhìn từ phía La tại Dân, cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ lay động, biểu cảm của cậu cũng dần trở nên kì lạ.

Ý thức được mình lỡ lời, anh thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi..."

"Chỉ là muốn giúp cậu", La Tại Dân bướng bỉnh bước qua thân thể cứng ngắc của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn vào mắt cậu, lại một lần nữa thành thực xin lỗi.

Khi vẽ tranh Hoàng Nhân Tuấn đeo kính gọng tròn, đuôi mắt mơ màng hơi hơi hạ xuống né tránh sau lớp kính, làm cậu nhìn qua có chút không giống với vẻ ngoài cấm dục thường ngày.

La Tại Dân thấy si mê, nhưng lại không tự chủ được cúi xuống hôn người trước mặt, đôi môi chạm nhau chỉ trong chớp mắt, anh đột nhiên phát hiện ra hình như mình lại vừa phạm phải một sai lầm khác.

Nhưng dù là sai lầm, anh cũng không muốn dừng lại...

Hoàng Nhân Tuấn trì trệ quên mất cả giãy dụa, đến khi đầu lưỡi ẩm ướt kia liếm qua môi trên khô ráp, cậu mới đột nhiên lấy lại tinh thần dùng sức đẩy người ra.

Hai người cùng im lặng động tình thở dốc....

"Mặt cậu đỏ quá, tim cũng đập rất nhanh", chất giọng trầm thấp khàn khàn của La Tại Dân mang ý đặc biệt xấu xa, không biết xấu hổ nói một câu, cũng nghe ra được ý tứ tán tỉnh ẩn trong đó.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không để ý, gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh, tận lực dùng nét bút che dấu bối rối cùng khẩn trương.

"Tình cảm không phải là cậu tiến thêm một bước thì đối phương sẽ tình nguyện mở rộng vòng tay tiếp nhận. Cũng không phải là cậu thích tôi, tôi thích cậu thì nhất định sẽ có kết quả"

Nếu chuyện thật sự chỉ đơn giản như vậy, thì ngày trước chúng ta cớ gì phải chia xa kia chứ...

Cọ vẽ trên tay cậu đưa qua đưa lại trên giấy vẽ...

Cậu thậm chí cũng không biết vì sao bỗng dưng mình lại nói với anh những lời này...

"Lý trí quá, không giống cậu chút nào"

Suy nghĩ chân thật của Hoàng Nhân Tuấn, sớm đã mơ hồ đến mức chính cậu cũng dần quên mất...

La Tại Dân thu hồi ánh mắt, sâu xa hỏi.

"Cậu không sợ ư?"

"Sợ cái gì?"

"Cậu đối với tôi, tình cũ chưa dứt"

Nét vẽ dưới ngòi bút của Hoàng Nhân Tuấn bị cắt đứt, trái tim trống rỗng trong lồng ngực bỗng nảy lên...

Trong giây lát cậu trở nên thư thái, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cọ vẽ trên giấy lại vẽ ra một đường cong, một lần nữa vẽ loạn trên mặt giấy...

Ngay cả tình yêu đậm sâu nồng cháy nhất ấp ủ trong lòng cũng không có kết quả, vậy cho dù tình xưa chưa dứt thì cũng có ích gì?

----

*khó bỏ khó phân: khó buông bỏ, khó phân định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro