Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sẹt....Rầm~~~~~~~~

Tách tách tách..........

Những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống trong cái thời tiết se lạnh của trời thu. Ngỡ đâu chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng về sau lại càng nặng hạt, mưa càng to, sấm cũng vang rền cả đất trời.

Tách ......

- A~~~~

Đang ngồi trên thảm ôm máy tính đột nhiên một giọt nước rơi trên đầu khiến tôi giật mình, ngước mặt nhìn lên trần nhà kia, một mảng ướt đẫm. Vội vội vàng vàng tìm kiếm một cái xô nhỏ hướng những giọt nước kia, tôi khẽ thở dài, hôm nay lại bị dột rồi. Dột không có gì là đáng ngạc nhiên, nhà vốn đã cũ với lại cũng không phải lần đầu bị như thế.

Màn đêm đã kéo xuống nhưng mưa cũng không có ý định dừng lại, mang theo ánh mắt mệt mỏi ngồi tựa đầu vào cái ghế bên cạnh cửa sổ, mắt ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đúng lúc vừa điểm bảy giờ.

Rầm Rầm Rầm...

Có ai đó đang đập cửa, tôi chạy ra mở, đứng sau cánh cửa kia là bộ mặt không mấy dễ chịu của bà cô cho thuê nhà.

- Tôi đến lấy tiền nhà, sáng nào cậu cũng đều không có mặt nên giờ mới phải qua.

Tôi xém chút thì quên, vội nói lời xin lỗi rồi mới chạy vào phòng ngủ, lúc sau cầm theo một cái phong bì trắng rồi đưa cho bà cô này.

Đếm xong xấp tiền kia, cơ mặt bà cô chẳng thay đổi là bao cố nhếch miệng cười.

- Vậy tôi đi trước, chào cậu nha

- Vâng, chào cô

Đóng cửa lại, day day thái dương điện thoại di dộng chợt reo, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình khiến tôi chần chừa một lúc lâu mới nghe.

- Alô

- Có phải là số của cậu Kim Seok Jin không?

Tôi bán tín bán nghi liệu tôi có quen người này không.

- À phải..cho hỏi....

- Là tôi nè, Han Min Suk đây, tôi gọi muốn nhắc cho cậu cuộc hẹn ngày mai, đừng quên đấy nhé

- À ra vậy, tôi cảm ơn ...vâng...vâng...chào cô...

Điện thoại đã tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở của tôi hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, đôi lúc kèm theo tiếng tách tách của những giọt nước bị dột trong phòng. Không gian có phần hơi hiu quạnh, tôi nằm co ro trên ghế sô-fa nhỏ đã cũ, mắt lại ngước nhìn đồng hồ treo tường. Trong lòng thầm than vãn "Tối nay cậu có về không?".

Nằm đấy một lúc tôi cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu, vài cơn mộng ập đến.

Rầm rầm rầm.....

Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập kéo tôi bừng tỉnh từ những cơn mộng mơ màng. Dụi dụi mắt mới ra mở cửa.

Thân hình trước mắt tôi ướt nhẹp, khuôn mặt đầy thương tích, trên quần áo còn dính chút bùn đất tạo thành những vết bẩn to nhỏ khiến tôi đứng sững người trong vài giây.

- Kim Nam Joon?

Tôi gọi tên hắn để khẳng định lần nữa.

- Ưm?

- Trời sao lại thế này, lại đánh nhau với ai? Mau, vào nhà đi.

Tôi nửa ôm nửa dìu hắn vào nhà, cho hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, rồi mới đi đun nước ấm.

Lúc lau vết thương cho hắn tôi cảm thấy hơi xót, trên trán có một vết cắt dài khoảng hai xen-ti-mét, môi cũng bị rách tróc da ra, trên mặt còn có vài chỗ bị bầm.

Khi bôi thuốc như không chịu đau được mà đôi khi hắn khẽ hít một hơi khí lạnh nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích.

- Bôi thuốc xong rồi, cậu đi thay đồ rồi ngủ đi

- Ừm...Cám ơn anh

Thấy hắn cà nhấc đi vào phòng ngủ, tôi lại nhìn đồng hồ, mới thế mà đã hơn mười một giờ rồi. Tôi thu dọn xong mọi thứ lúc định đi ngủ thì lại thấy hắn đi ra.

- Cậu.... chưa ngủ sao?

- Tôi cảm thấy hơi đói

- Vậy mì gói nhé?

Thấy hắn cười cười rồi ngồi xuống tôi mới nấu nước.

- Ngày mai có định đi đâu không? Hình như chủ nhật anh đều ở nhà..

- Không, mai tôi phải ra ngoài một chút

- Cái gì?

Hắn gằn lên, ánh mắt nhìn tôi giận dữ, tôi cười trừ đáp.

- Tôi phải đi coi mắt, này cậu ăn đi cho nóng, ăn xong rồi ngủ nhé

- Đi coi mắt sao?

Hắn đập bàn một cái sau đó đứng lên lại nhìn tôi, tay hắn nắm chặt lại thành hình nắm đấm, tôi nín thở, nhưng hắn cũng không làm gì kế tiếp chỉ lẳng lặng trở về phòng. RẦM. Cửa phòng đóng mạnh không thương tiếc . Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn tô mì trên bàn, hắn chưa kịp ăn đã đi ngủ rồi, tôi cũng không có tâm trạng ăn uống, cứ để đó rồi mai hẵng dọn vậy. Vì thế tôi quay về nằm ngủ luôn.

Cửa phòng tôi bị hư nhưng vẫn chưa sửa vì tôi nghĩ chẳng sao hết, dù gì khi ngủ tôi cũng chả cần đóng nó lại. Nằm yên trên giường được một lát, hình như có bóng người rón rén đi vào phòng, tôi nằm không nhúc nhích mắt nhắm lại chỉ dám mở he hé, nương nhờ ánh sáng yếu ớt của ban đêm để nhìn người đó, nhưng trời mưa vừa xong ánh trăng sáng không là bao, nên không nhìn rõ mặt.

Hắn đứng cạnh giường tôi, cúi đầu nhìn tôi trong chốc lát mới nói.

- Jin, Anh ngủ chưa?

Thanh âm nho nhỏ, nếu không vểnh tai lên thì tôi cũng không nghe được.

- Tôi xin lỗi

Hắn vẫn đứng đấy nhìn tôi, rồi tiến gần tôi kéo chăn cho tôi mới đi ra ngoài.

Hắn là Kim Nam Joon, Kim Nam Joon là hắn, bao lâu nay hắn vẫn như thế.

Tôi vẫn còn nhớ như in lúc mới gặp hắn trong quãng trường thời đại học, tuổi hắn nhỏ hơn tôi nhưng trí não lại phát triển hơn người, chỉ trừ bản tính nóng nảy hay đi đánh nhau ra tôi nghĩ ở hắn cái gì cũng tốt. Căn trọ này là chúng tôi cùng nhau thuê, thực chất đây là chỗ của hắn bởi sau khi tốt nghiệp tôi mãi không tìm được trọ nên hắn có lòng tốt cho tôi thuê cùng với thân phận trưởng bối, rồi từ đó tiền thuê theo tháng cũng chia nhau thanh toán.

Đã hơn nửa năm nay ở chung dưới một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được bản tính của Nam Joon, tôi càng cố tìm hiểu càng cố bắt chuyện với hắn thì hắn lại như càng tránh né tôi ra vậy, cũng đúng bởi tôi có cố đến thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là người ngoài. Cái danh " người bạn chung trọ" chỉ là sợi dây rằng buộc để chúng tôi đều có thể thoải mái ở chung dưới một mái nhà, thoải mái khi đứng cạnh nhau thở chung một bầu không khí.

Nhưng đâu đó, trong một thời khắc nào đó, tôi hình như cảm thấy ánh mắt của hắn dành cho tôi không phải là bình thường, có lẽ do trực giác quá nhạy bén nên đối với mọi thứ xung quanh tôi luôn rất chú ý, rất để tâm, nhưng tôi không biết rằng ánh mắt ấy đối với tôi là gì? Tỉ như đối với sự xuất hiện của tôi hắn ta cảm thấy đôi chút khó chịu, có lẽ là ghét tôi!? Đó là đáp án hiện tại của tôi.

Đêm khuya day dứt, tôi cứ nằm trằn trọc mãi suy nghĩ cuối cùng lại một đêm nữa không ngủ được.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro