Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn giữa đêm, cảm giác khó chịu ập tới khiến tôi bừng tỉnh, định quay người lại nhưng không được, người tôi bị ôm rất chặt, đằng trước ngực tôi là hai cánh tay đan chéo nhau.

- Nam Joon? Là cậu sao?

- Ừ là tôi đây

Hơi thở của hắn mang theo hơi rượu nồng nạc, hắn say rồi.

- Về ngủ đi, nằm như thế sẽ cảm lạnh đó

- ừm

Hắn ậm ừ xong bỏ tôi ra, tôi nghe thấy tiếng xột xoạt, chăn bị xốc lên người hắn trườn vào chăn. Cơ thể hắn lạnh lẽo khiến tôi run lên.

- Tôi làm anh lạnh sao? xin lỗi nhưng tôi rất lạnh...tôi xin lỗi

- Cậu vẫn nên đi về..

Hắn tiến lại gần tôi hơn nữa, chỉ rúc vào người tôi tìm hơi ấm. Tôi giãy dụa định đẩy hắn ra.

- Đừng đẩy tôi...xin anh đó

Tôi không đẩy hắn nữa, chỉ im lặng nằm yên. Qua một lúc tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ hắn, chắc là hắn ngủ rồi, nên tôi cũng vì thế mà chợp mắt ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, như thường lệ tôi lại chuẩn bị bữa sáng. Lúc mở sọt rác mới phát hiện có giấy bị vò thành một cục, tôi nhặt lên mở ra (bẩn quá). Là hai vé xem phim, thời gian chiếu là ngày hôm qua. Chắc là của Nam Joon. Tại sao lại ném nó đi chứ? Thật lãng phí.

- Anh đang làm gì đó?

Tôi giật mình giấu vé sau lưng rồi lắc đầu.

- Không có

- Đưa đây

Tôi lùi ra sau, vẫn nắm chặt mảnh vé trong tay không buông. Hắn hết kiên nhẫn vòng tay ra sau tôi, tư thế này có thể xem như hai người đang ôm nhau. Tôi nhất thời đứng bất động, khi lòng bàn tay bị mở ra tôi hối hận không kịp.

Hắn nhìn cái vé đã bị nhàu nát, mặt càng đen như đít nồi. Sau đó mạnh tay ném vào sọt rác.

- Nó là rác sao lại nhặt lên? Mấy cái thứ vớ vẫn, thật ngu ngốc

- À tôi...tôi

- Tôi đi đổ rác

Cửa đóng lại, bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa kia. Rõ rằng tôi đâu có đắc tội gì với hắn, không phải hắn bảo mấy cái vé là rác rưởi sao? Vậy tôi lấy đi thứ rác rưởi đã bị hắn vứt cũng không được?

Tôi thay đồ chuẩn bị ra ngoài tìm việc, vừa vặn đúng lúc hắn quay lại, hai người lại mặt đối mặt. Hắn đứng chặn cửa làm tôi muốn ra cũng không ra được.

- Lại đi đâu?

- Tôi đi tìm việc

Người hắn khẽ nghiêng sang một bên, tạo ra khe hở cho tôi đi qua.

- Nhớ về sớm

- Tại sao?

- Không phải nói sẽ làm cơm cho tôi sao?

- Biết rồi

Ngồi trên xe buýt, cảm giác vừa rồi tôi nhớ rất rõ, lúc đi ngang qua người hắn ấy, có va chạm nhau đôi chút, cảm giác rất khó để diễn tả, ngay cả mùi hương trên người hắn hình như vẫn còn thoang thoảng đâu đấy trong khoang mũi.

Nhìn tòa nhà cao ngất kia, tôi hít một hơi thật sâu mới đi vào. Tôi đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc phỏng vấn hôm nay nhưng thể nào vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, những câu hỏi đặt ra tôi đều cẩn thận trả lời.

- Chúng tôi sẽ báo kết quả cho cậu sau

- Tôi đã biết

Cúi đầu chào mấy vị kia lần nữa rồi mới ra ngoài, không ngờ thời gian phỏng vấn lại kéo dài hơn tôi tưởng, lúc đón xe đến chợ mua thêm đồ ăn trời cũng sắp mưa, tôi nhanh tay nhanh chân xách túi lớn nhỏ chạy nhanh về nhà để khỏi bị ướt. Cửa nhà đã bị khóa, hắn ta đã ra ngoài rồi.

Để chuẩn bị bữa tối đã mất khá nhiều thời gian, chờ hắn về ăn cơm lại càng tốn thời gian hơn nữa.

Lấy điện thoại ra gọi thử, hắn không bắt máy, tôi nghĩ nghĩ mới nhắn cho hắn một tin.

" Tối nay có về ăn cơm không?"

Mắt tôi dán vào màn hình điện thoại hơn nửa tiếng hắn cũng chưa nhắn lại. Tôi đánh liều lại gọi cho hắn thêm một cú nữa trả lời tôi vẫn chỉ là những tiếng tút tút.

Cơm canh đã nguội tôi đi hâm nóng lại lần nữa, rồi mắt vẫn dán vào cánh cửa kia. Tôi thầm niệm chú "mở ra đi, mở ra coi" . Cạch, nó mở thiệt khiến tôi mừng không ngất, đằng sau đó chính là người mà tôi đang mong chờ bước vào.

- Sao về muộn thế? Đói bụng chưa lại đây ăn đi

Thấy hắn ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm, tôi mừng thầm, gắp cho hắn một cái đùi gà rồi cười nói.

- Cậu hình như gầy đi, ăn nhiều một chút

Mắt nhìn tôi trong chốc lát rồi cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt, tôi được một bước lại muốn lấn tiếp, gắp một miếng cá kho cho hắn nữa.

- Ăn cái này nữa đi, cái này cũng rất tốt.... ăn đi chứ hay cậu không thích cá

- Tôi không muốn ăn

- Gì?

Tôi đổi nhừng ấy thời gian để làm một bàn đầy thức ăn cho hắn, thế mà hắn bảo không ăn. Như bị tạt một gáo nước lạnh, tôi trừng mắt lên nhìn hắn. Động tác đẩy ghế ra của hắn đã làm giới hạn nhựng bộ của tôi vượt mức cho phép.

- Này, định đi đâu đấy, tôi đã vất vả làm cơm như thế cậu xem tấm lòng của tôi thành cái gì?

- Đừng đối tốt với tôi, tôi không cần

- Ai đối tốt với cậu chứ, đừng tưởng bỡ

- Vậy thì tốt

Hắn đóng cửa rồi tôi mới ngồi ăn ngấu nghiến mới thứ đã nấu, không ăn thì tôi đây ăn hết, dạ dày của tôi rất lớn tôi sẽ không lãng phí bằng này đồ ăn.

Ăn cơm xong tôi mới nhớ tới cái bánh Jung Kook đưa hôm qua, nhưng tôi đã no đến tận cổ họng không thể ăn tiếp nữa. Nhưng nếu để tới ngày may không biết nó sẽ biến chất thành cái gì. Đang trong lúc phân vân có nên ăn nó không cái tên kia lại đi vào, liếc tôi một cái. Nhìn cái hộp bánh trên bàn rồi hừ mũi.

Bỏ qua ánh mắt đó, tôi một miếng to nhét vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, mùi vị vẫn như thế không biến chất gì cả, ăn vẫn tốt lắm. Nhưng dạ dày lại có chút khó chịu, không phải thường ngày tôi đây ăn khỏe lắm sao? Hôm nay lại đột nhiên phát chứng dỡ hơi.

- Đừng ăn, vứt đi

Tôi hừ một tiếng coi lời hắn nói như tiếng con muỗi bay qua. Lúc nhét miếng thứ hai vào hắn giựt lấy cái thìa trong tay tôi, rồi bỏ cái hộp trên bàn vào sọt rác.

- CẬU LÀM GÌ ĐÓ?

- Không nghe thấy là tôi bảo vứt đi sao?

Tôi rất ghét cái bộ mặt xem thường tôi này của hắn, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm tôi như mất đi lý trí mà cho hắn một cái tát, không biết đã dồn vào đây bao nhiêu công lực chỉ cảm thấy tay đau nhức. Hắn ôm mặt nhìn tôi sau đó cũng tát trả lại, cái tát quá mạnh khiến tôi chau đảo nằm ngã ra sàn. Mặt tôi như mất cảm giác, tôi không đứng lên ngay mà ngồi trên sàn ôm mặt. Không phải tôi bị đánh đến mức sức khỏe bị ảnh hưởng chỉ là tôi không muốn cùng hắn đối mặt lúc này.

Tôi đánh hắn một cái hắn liền đánh trả lại một cái, như thế tôi thấy rất công bằng. Tôi không hề cảm thấy uất ức nhưng cớ sao trong người tôi đau đớn khôn siết, hình như tim gan ngừng hoạt động lại rồi.

Từ lúc ở chung đến giờ, đây là lần đầu tiên đôi bên đánh nhau nên tôi không biết đến khi nào hai người mới có thể trở về như tình trạng ban đầu vốn có, có thể ...rất có thể sẽ không...

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro