[SHORTFIC][NanoFate] - NanoFate (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Chia rẽ 

[Fate's POV]

Nanoha và tôi vốn là bạn thân của nhau, tôi quen cô ấy từ một vụ việc đáng tiếc liên quan đến mẹ tôi. Sau đó tôi và cô ấy đã cùng lớn lên với nhau, cùng học chung trường, cùng làm việc tại một nơi, và cùng ở chung một nhà. Qua thời gian cơ thể chúng tôi lớn lên và tình cảm giữa chúng tôi cũng nảy sinh vượt qua mức tình bạn, nhưng giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm tay hoặc cùng lắm là hôn nhau, chưa hề tiến xa hơn. Cõ lẽ vì cả hai người đề sợ rằng sẽ làm đổ vỡ mối quan hệ hiện nay nếu như một trong hai quyết định bước thêm một bước nữa

-“Này, cậu làm gì mà cứ ngơ người ra vậy. Bộ tiếc vụ hồi nãy hả?” Cười gian xảo.

-“Làm...làm gì có, cậu đừng có suy từ bụng cậu ra bụng tớ nữa” tôi bối rối.

-“Ồ! Thế thì tốt” Nanoha vừa đi vừa cười sung sướng như đã thỏa mãn cái ý đồ trêu tôi của cô ấy. Còn tôi thì vẫn giữ im lặng vì tôi biết dù tôi có cố thì kết cục cũng chỉ là thua thảm trong mấy cái trận đấu võ mồm với cô ấy mà thôi.

-“Hai chị của cô vẫn chưa về à” tôi hỏi khi đã ngồi xuống bàn ăn.

-“Chưa, trời mưa quá nên họ mắc kẹt, khi nào ngợt mưa họ sẽ về.”

-“Ừ. Phải công nhận là cơn mưa quá lớn, còn lâu nữa. Chúng ta không chờ họ về ăn à” Nanoha hỏi.

-“Không, nếu chờ thì thức ăn nguội hết mất. Thức ăn đạm bạc mong hai người không chê”

-“Cái gì cơ? Thế này mà gọi là đạm bạc sao?” tôi nhìn khắp lượt một cái bàn dài với rất nhiều món ăn mà chỉ có ba người ăn. Chỗ này 10 người ăn chưa chắc gì hết.

-“Nào ăn đi chứ, xin cứ tự nhiên như ở nhà vậy” cô chủ nhà nhẹ nhàng gọi chúng tôi.

-“À vâng, xin lỗi” Nanoha đáp.

Ăn xong, chúng tôi đang trở về phòng mình thì thấy hai người lạ bước vào, có lẽ đó là hai người chủ nhà còn lại. Họ vào tới cửa thì cô gái chạy ra cầm hộ đồ đạc, rồi họ đứng lại thì thầm gì đó với nhau, một trong ba người khẽ liếc nhìn chúng tôi rồi cả ba người cùng vào phòng của họ và khóa cửa lại.

‘Cái chỗ quái quỉ gì thế này, càng lúc càng đáng ngờ’ tôi nghĩ thầm trong bụng.

Nằm trên giường thoải mái nhưng tôi vẫn không rời được cái cảm giác bất an đó. Để tay lên trán và nhìn ra cửa sổ, trời bây giờ đã tạnh mưa nhưng không khí khá ẩm ướt, bầu trời tối mịt không một ngôi sao, tôi thở dài. Chợt có một bàn tay đặt lên má tôi, dịu dàng, ấm nóng. Nanoha đang nhìn tôi

-“Sao vậy, sao cậu không ngủ?” Nanoha nhẹ nhàng hỏi “Có chuyện gì à”.

Tôi im lặng một chút rồi khẽ cúi xuống nắm lấy tay cô ấy “Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.”

-“Ừ. Tớ cũng chưa ngủ được, tớ chẳng có cảm giác buồn ngủ gì cả.”

Sau đó Nanoha rời tôi ra nằm nhìn lên trần nhà, miệng hơi mỉm cười.

-“Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngủ cùng nhau thế này nhỉ”

-“Ừ, đã hơn một tháng rồi còn gì, nhiệm vụ lần này kéo dài quá” tôi đáp

-“Ít ra chúng ta cũng có ba ngày nghỉ ngơi mà, cậu lo làm gì” Nanoha quay lại nhìn tôi.

-“Ừ”. Tôi im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

-“Có khi nào cậu lo lắng hay sợ hãi khi đang làm nhiệm vụ không?” tôi hỏi nhỏ.

-“Có chứ, nhưng bây giờ thì không.” Nanoha cười, mắt vẫn dán lên trần nhà.

-“Tại sao vậy?” tôi tò mò.

-“Vì khi tớ gặp nguy hiểm, luôn có người đến cứu tớ mà” cô ấy tiến sát về phía tôi, nằm đối diện với tôi, bây giờ mặt cô ấy cách mặt tôi chỉ vài cm “và cậu biết không...” hơi thở cô ấy phả vào mặt tôi, rất thơm và ấm áp“người đó…chính là cậu đấy.” Rồi môi cô ấy chạm vào môi tôi nhẹ nhàng, cẩn thận, lần này không ai quấy rầy được chúng tôi cả. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài một lúc rồi tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, nhìn vào đôi mắt xanh như màu biển cả của cô ấy thì thầm.

-“Cậu cứ yên tâm. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, dù cho giá của nó là cả mạng…” tôi bị ngắt lời vì một ngón tay của Nanoha đang để trên môi tôi.

-“Đừng nói, tớ hiểu mà” rồi cô ấy hôn tôi thêm một lần nữa.

Tôi gỡ cái vòng cổ tôi đang mang rồi đeo cho Nanoha.

-“Cái gì vậy” Nanoha nhẹ nhàng hỏi

-“Dây chuyền. Nó do một anh chàng đẹp trai tặng tớ đấy” 

Nanoha trừng mắt lên nhìn tôi “Này, tớ đùa thôi mà. Cậu tức à?” tôi cười.

-“Cậu cẩn thận đấy” cô ấy dọa tôi.

-“Ừ, lần sau tớ sẽ không để cậu biết” tôi cười to hơn và cô ấy cũng cười cùng với tôi.

Nanoha giơ cái dây chuyền bạc sáng lấp lánh lên “Chữ F à”

-“Ừ, nó còn có chức năng đặc biệt giúp tớ giám sát cậu đấy, biết chưa?”

-“Vậy nếu đi đâu đó, tớ sẽ gỡ nó ra. Cậu làm gì được tớ nào?”

-“Tớ biết cậu sẽ không làm thế, đúng không?”

Chúng tôi nhìn nhau cười rồi tiến lại gần nhau hơn. Nhờ có Nanoha mà tôi đã có một khoảng bình yên trong tâm hồn mình, vòng tay ôm cô ấy vào lòng, tôi mỉm cười thanh thản rồi nhắm mắt ngủ. Cho dù ngoài trời đang càng lúc càng lạnh hơn nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm áp khi được ở bên nhau như thế này.

======================

Sáng hôm sau những tia sáng rọi vào phòng đánh thức Fate, khác hẳn với hôm qua, hôm nay là một ngày đẹp trời và thời tiết khá mát mẻ. Cựa mình thức dậy, Fate nhận thấy có cái gì đó đang giữ mình lại, không ngồi lên được. Nhìn sang bên cạnh, Fate nhận thấy Nanha đang ôm mình, cô ấy vẫn đang mơ mộng gì đấy mà vừa ngủ vừa cười, khuôn mặt Nanoha rất dễ thương khi ngủ. Fate mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán Nanoha làm cô ấy cũng tỉnh giấc.

Ngáp một hơi dài Nanoha nói trong khi mắt còn chưa mở hẳn

-“Chào buổi sáng Fate”

-“Chào buổi sáng, công chúa”, Nanoha mỉm cười sau câu nói đùa của Fate

-“Còn bây giờ thì mau dậy đi, chúng ta sẽ đi sớm hôm nay” Fate hối

-“Ừ, ừ, biết rồi” Nanoha vừa ngáp vừa đáp.

-“Biết rồi thì cậu trùm chăn kín đầu lại làm gì thế” Fate thấy lạ.

-“Tớ buồn ngủ quá, tại cậu mà nửa đêm hôm qua tớ mới ngủ được” ngáp “thôi mai tớ mới dậy”

-“DẬY MAU” Fate la lớn rồi kéo cái chăn ra khỏi người Nanoha.

-“Rồi rồi, dậy rồi nè. Thua cậu luôn” Nanoha đáp sau khi ra khỏi giường.

-“Hồi nãy cậu mơ cái gì mà cười toe toét thế” Fate nhăn.

Nanoha ngạc nhiên, đặt tay lên mặt mình “Tớ có cười à?”

-“Ừ cậu cười nhiều lắm"

-“Vậy sao”. Rồi Nanoha quay mặt sang Fate nở một nụ cười…gian chưa từng thấy “Đó là bí mật” rồi cô ấy đi mất. Fate chỉ biết đứng im thôi bởi vì cô rất sợ mỗi khi Nanoha “nở” nụ cười kiểu đó.

‘Sao Bardiche không gọi mình nhỉ, đã trễ thế này’ Fate nghĩ thầm 

-“Cậu đánh răng đi, tớ tranh thủ đi chụp căn phòng này mấy bức, dù gì tớ cũng rất thích cách trang trí ở đây” Fate hào hứng.

-“Tách…tách…” Fate hướng Bardiche ra cửa chụp thì cô chủ nhà bước vào, Fate ngừng lại. “Xin chào” Fate nói “À, ừm…tôi có thể chụp vài bức căn nhà của cô được không” Fate ấp úng trả lời khi thấy cô gái nhìn chằm chằm vào máy chụp ảnh (Bardiche) Fate đang cầm trên tay. Sau một hồi nhìn thì cuối cùng cô gái cũng nhìn Fate cười nói “À không sao, tôi rất vui khi cô thích nhà của tôi”. “Hehe, cảm ơn” Fate hơi ngại.

Vài phút sau, Nanoha và Fate đã đứng trước cửa nhà.

-"Hai người đi liền sao, tôi còn chưa kịp giới thiệu chị của tôi."

-"À, xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi ngay” Fate nói

-"Cảm ơn rất nhiều khi cho chúng tôi ở ngày hôm qua” Nanoha tiếp lời

Cô gái nhìn chằm chằm hai người một lúc, vẫn với ánh mắt khiến cho Fate khó chịu

-"Vâng, không có chi, hai người đi cẩn thận nhé” cô gái chào rồi nở nụ cười.

-"Vâng, chào cô, cảm ơn rất nhiều."

Fate thoải mái khi sắp rời được ngôi nhà đó, cô và Nanoha gấp rút quay ra chuẩn bị đi thì nghe tiếng gọi

-"Sir, có cuộc gọi đến từ trạm chỉ huy"

-"Kết nối"

Ngay lập tức Fate nghe tiếng Hayate nói lớn “Hai bạn ở đâu vậy, chúng ta đang bị tấn công, các bạn về ngay đi”

-“Cái gì cơ, hệ thống cảnh báo và bảo vệ không hoạt động sao mà chúng lẻn vào được?” Fate thắc mắc. “Cậu có thấy nó báo không?”

-“Có báo, tới hai lần nhưng là báo động giả, vì nó mà tớ đã cử nhóm của Signum và của Subaru đi theo hai hướng rồi, giờ chỉ còn vài người ở đây chống thôi, nhưng không lâu đâu”

-“Sao kì vậy, hệ thống chạy rất chính xác, password chỉ có vài người biết”

-“Thôi hai cậu về nhanh đi, tớ không thể liên lạc với ai cả trừ hai cậu” Hayate hối

Tắt màn hình. Hai người chuẩn bị bay về thì nghe tiếng la lớn của cô chủ nhà

“Cứu với, chị tôi bị té” nghe tiếng gọi hai người dừng lại rồi chạy lại chỗ cô gái.

-"Có chuyện gì vậy". Nanoha hốt hoảng

-"Chị tôi mới bị té từ tầng hai xuống, không thấy cử động gì cả". Cô gái vừa khóc vừa nói

-"Sao cơ?"

-“Fate cậu mau về trước giúp Hayate, tớ sẽ ở lại cứu cô gái” Nanoha quay sang Fate nói nhanh.

-“Nhưng, nhưng…” Nanoha gắt “Không nhưng nhị gì hết, cậu mau đi, ở đây tớ lo”

Fate thở dài nghiêm trọng rồi gật đầu “Cậu phải cẩn thận đấy Nanoha, tớ không yên tâm”

-“Ừ” rồi Fate bay về bằng tốc độ tối đa mình có. Trong lòng cô lo lắng vô cùng cho Nanoha.

‘Cậu phải an toàn đấy Nanoha, chờ tớ’ Fate nhắm mắt cầu nguyện.

Khoảng mười phút bay, Fate đã tới được trạm chỉ huy. Hayate và một số người khác đang đánh với năm con giống như Takeshi nhưng có điều nó bây giờ mạnh hơn và lớn hơn rất nhiều.

-“Hayate” Fate gọi “Tình hình sao rồi?”

-“Nó mạnh quá, tớ chỉ sử dụng được cấp SS nên chỉ hạn chế chứ không tiêu diệt được nó.”

-“Ừ để tớ thử xem. Cậu cố gọi lại cho nhóm của Signum đi” Fate vừa nói xong thì bay lên đánh với mấy con rồng

-“Bardiche, sẵn sàng chưa?”

-“Luôn luôn, xin chủ nhân cẩn thận”

-“Ừ, ta biết rồi”

Ngay lập tức Fate tăng sức mạnh của mình lên cấp AA, “Sonic Form” Fate bay tới chỗ mấy con rồng với tốc độ không ngờ, cô vung kiếm lên đầy sức mạnh chém vào con rồng thứ nhất. Đường kiếm chói lòa chém đôi con quái vật. “Làm được rồi” Hayate reo lên.

-“Chưa đâu, có gì đó lạ lắm”. Fate nói đúng, con quái vật sau khi bị chẻ làm đôi thì đã tách làm hai con, sức mạnh không hề thay đổi.

“Hayate COI CHỪNG” Fate la lên rồi bay đến đẩy cô ấy ra vừa kịp tránh quả cầu lửa con rồng phóng ra.

-"Không sao chứ"

-"Ừ, tớ không sao, con vật này mạnh quá."

-"Ừ, mạnh hơn rất nhiều so với lúc tớ với Nanoha hạ nó."

-"Làm sao bây giờ, Hayate lo lắng hỏi."

Vừa lúc đó thì nhóm của Signum bay tới hối hả “Mọi người không sao chứ? Chúng tôi đánh trúng được một con thì tất cả biến mất hết. Không ngờ lại rơi vào bẫy như vậy.” Signum nói.

“Nanoha đâu?” Vita hỏi

-“Cậu ấy phải ở lại cứu người, tớ sẽ giải thích sau”

-“Tớ có cách này” Fate nói “Tớ cần tất cả mọi người đánh hết sức mạnh của mình. Tấn công thẳng tất cả và xóa sổ chúng một lượt ”

-“Quá nguy hiểm, nếu không thành công chúng ta sẽ không còn sức để chống trả nữa” Shamal phản đối

-“Testarosa nói đúng đấy, phải liều thôi, nếu không ta sẽ không thể thắng nó được.” Signum đồng ý

-“Thôi được, chỉ còn mỗi cách này thôi, mọi người cố gắng nhé. Tất cả chuẩn bị. TẤN CÔNG” Hayate ra lệnh.

Yuuno tạo thành nhiều sợi dây trói cả sáu con rồng, tụ chúng lại một chỗ, chúng gào lên và vùng vẫy thoát ra. Tất cả mọi người còn lại xếp thành vòng tròn xung quanh và bắt đầu tập trung năng lượng. Nguồn năng lượng rất lớn được tụ lại, chỉ chờ được bộc phát “Mọi người sẵn sàng chưa” Yunoo hỏi. “Tất cả đã sẵn sàng. Chuẩn bị. FIRE” mọi người đồng thanh . Những sợi dây được nới lỏng rồi tháo hẳn ra nhường chỗ cho một cột năng lượng chói lòa, khủng khiếp được bắn từ dưới lên bao phủ lấy tất cả các con rồng, chúng gào thét dữ dội. “Cố gắng lên, gần được rồi.” Fate la lớn. Mọi người cùng dồn sức đánh lần cuối cùng, sức tấn công tăng lên hai lần. Mấy con quái vật gào lên rồi biến mất, bọn chúng đã bị tiêu diệt, không còn khả năng tái sinh nữa. Các tòa nhà xung quanh cũng bị hư hỏng do chịu ảnh hưởng từ sức công phá của dòng năng lượng.

-“Báo cáo đã mất dấu hiệu nguy hiểm. Toàn bộ mục tiêu đã bị tiêu diệt.”

“Yeah. Chúng ta làm được rồi!” Hayate sung sướng. Tất cả mọi người đáp xuống đất, rất mệt vì phải dồn sức. “Làm tốt lắm Fate” Hayate quay về phía Fate cười nhưng không thấy cô ấy đâu cả. “Fate đi đâu rồi” mọi người nhìn nhau. Thực ra cô ấy đã bay đi ngay đến chỗ Nanoha sau khi hạ xong mấy con rồng.

Cô bay tớ đúng chỗ cũ nhưng không thấy ngôi nhà đâu cả, cả ba cô gái chủ nhà đã mất tích và đương nhiên là cả Nanoha nữa. Mắt mở to kinh ngạc, Fate đứng lặng đi vài giây rồi hốt hoảng nhìn xung quanh rồi gọi to “Nanoha. Nanoha. NANOHAAAA” cô gào lên sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nanofate