Hồi ba: Le lói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ung Thánh Hựu ngồi thụp trên giường. Mớ vải quấn lùng nhùng phủ kín thân người. Mái tóc rối mù. Thần sắc nhợt nhạt. Không gian bốn bề vắng lặng, duy chỉ có giọt nước mắt vẫn luân phiên rơi xuống.

"Két."

Tiếng đẩy cửa, có người bước vào. Đôi mắt đờ đẫn bỗng co giật lên trong từng cơn ám ảnh.

- Không! Không! Làm ơn tha cho ta!

- Ta đây mà, Hựu thiếu chủ!

....................................

"Một đóa hoa xinh đẹp

Khiến ong bướm cứ lởn vởn trêu đùa

Một đóa hoa xinh đẹp

Khiến muôn loài ghét bỏ ra sức chà đạp

Nhục dục

Ghen ghét...

Oán hờn...

... Độc!"

...........................................

- Nhanh lên, nhanh lên! Rắc vào đây! Đây đây nữa!

Ả Thuỵ Miên thúc đốc tên hầu bàn trộn thứ bột trắng đục vào thức ăn.

- Nhưng nhiều quá! Lỡ mà bị phát giác...

- Im ngay! Và bê vào cho tên xú tiểu tử đó. Hãy nói là y tự bỏ vào, dẫu sao y cũng muốn chết rồi!

- Con làm cái gì thế Thuỵ Miên?

Mụ chủ bất chợt xuất hiện sau cánh cửa bếp, Thuỵ Miên đang hả hê thì bỗng thần thái nhợt nhạt, hai mắt đảo đưa, môi ngậm câm không nói được gì.

- À à...

Ả ậm ừ.

- Tại con thấy dạo này tiểu Hựu có vẻ mệt mỏi, đây là ít đồ ăn con sai người làm cho đệ ấy tẩm bổ.

Mụ chủ quắc mắc nhìn Thuỵ Miên, tức thì hất đổ những thứ trên bàn. Con chó nằm bên xó bếp thấy đồ ăn vương vãi liền tót đến nhồm nhoàm, chưa đầy một khắc đã vội đổ ập ra sàn, miệng sùi bọt mép mà lăn đùng ra chết. Thuỵ Miên tái mặt, hai tay giấu sau lưng, liên tục véo vào nhau run rẩy.

- Giam nó ngay vào phòng tối, một tuần trăng không biết hối lỗi lập tức đuổi cổ!

- Đừng mà mama! Tha cho con lần này! Mama! Mama!

"Tại sao chứ? Tại sao mụ ta luôn đối xử với Thánh Hựu còn hơn cả vàng thỏi bày ra trước mặt? Vì là con của lão chủ sao? Hay vì nhan sắc của y?

Khốn kiếp! Tại mày cả Ung Thánh Hựu! Tất cả tại mày! Một khi tao còn tồn tại, thì mày đừng hòng sống yên!"

..........................................

- Tội nghiệp cậu ấy!

Lũ gia nhân trong nhà cứ liên tục kháo nhau.

- Bị chính ngay cha đẻ của mình...

Cô độc trong căn phòng, y khóc nấc không thành tiếng.

"Lạnh quá, lạnh quá đi, lạnh chết mất."

"Có thể đưa ta đi không?"

Y lẩm bẩm, giọng hát không thoát khỏi cuống họng.

"Sao không ai đến đây?"

"Nơi chỉ tình yêu còn lại.

Vết ố hoen rỉ trên thân người, nhức nhối, quặn thắt cả tâm tư."

"Không ai đến sao?"

- Này này, dậy đi!

Có tiếng người. Bàn tay ai đó chạm vào.

"Ấm áp quá..."

- Huynh là ai vậy? Huynh tên là gì?

Không một cái tên, không một lời hồi đáp. Cậu thiếu niên trẻ vẫn ôn tồn mỉm cười nhìn y.

"Ai đây?"

- Huynh không muốn nói sao? Mà thôi, ăn cơm đi này, đừng bỏ bữa, tôi sẽ quay lại.

Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra cũng nhanh chóng khép lại. Quanh quẩn trong bóng tối, Ung Thánh Hựu mệt nhoài ngó nhìn khay thức ăn.

Có khói. Vậy là chưa được kiểm tra rồi, lần trước khi lũ gia nhân đem vào, thứ nào cũng nguội ngắt cả.

"Không ai dư cơm bố thí cho kẻ vô công rồi nghề..."

Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, y bật cười, nụ cười méo xệch, chua xót.

- Vậy là không ai cần đến mình nữa rồi sao?

Chấp nhận thức ăn có bị trộn độc hay không, Ung Thánh Hựu cũng vơ tay xếp đũa. Chết, có là gì? Sống, với y còn ý nghĩa gì đâu. Xoa xoa cái bụng lép kẹp, đã mấy ngày nay không ăn gì rồi.

- Đói quá...

Từng đũa, từng đũa được đưa vào cái miệng bé xinh. Ung Thánh Hựu mắt nhắm nghiền, lặng im chờ đợi. Sẽ là cái chết êm ái hay quặn đau?

Nhưng lạ thay, thức ăn đã vơi một nửa mà thân thể y vẫn không nhìn ra dấu hiệu gì bất ổn. Mở to hai mắt, y vội vàng vét sạch thức ăn. Quả nhiên vẫn an toàn, cơ mà nếu mụ béo biết được có người đem đồ ăn kiểu này, thể nào cậu gia nô kia cũng bị mắng té tát cho xem.

- Nghĩa Kiện! Khay thức ăn tao chuẩn bị cho tiểu Hựu đâu hả?

- Dạ con đem cho huynh ấy rồi!

- Mày điên à? Lỡ tụi Thuỵ Miên lại hạ độc thì sao hả? Y là con bài tốt nhất nơi này, có mệnh hệ gì thì mày toi đời, thằng oắt con!!!

Dường như có tiếng tát tai nghe kêu lắm. Ung Thánh Hựu đang ngồi yên trong này cũng loáng thoáng nghe được mà đến bên cửa sổ hé nhìn ra. Mụ béo đang quát om sòm cậu thiếu niên khi nãy. Khác với những gì y nghĩ, cậu ta chỉ gãi đầu rồi hiền hoà cười xí xóa.

"Người kỳ lạ..."

Ngày hôm sau.

- Ta lại đem cơm đến nữa nè!

Cậu thiếu niên chạy lăng xăng đặt khay thức ăn xuống bàn.

- À không có độc đâu.

- Biết...

- Huynh chịu nói rồi à? May quá, lúc mới tới đây nghe mọi người bảo, ta còn tưởng là huynh bị mắc chứng trầm kha luôn rồi chứ.

- ...

- À, ta là Khương Nghĩa Kiện, được bán về đây theo hợp đồng một nô lệ. A, huynh ăn đi, kẻo nguội mất ngon, ta đã đốc thúc người kiểm tra nhanh nhanh rồi mang vào đấy.

Y lạ lẫm nhìn Nghĩa Kiện, rồi tuyệt nhiên không nói một tiếng nào nữa, bình thản ung dung gắp thức ăn. Hắn vẫn ngồi đó chăm chú nhìn. Tội nghiệp, một nam nhân xinh đẹp đáng được hưởng hạnh phúc như ai kia lại phải chôn chân nơi tận cùng ô uế này.

Tiếng đũa lạnh tanh đặt xuống bàn. Nghĩa Kiện cũng bất giác mà thoát ly những dòng suy nghĩ. Hắn cúi xuống dọn dẹp chuẩn bị rời đi thì bị y bất chợt níu lại.

- Nước.

- A, ta quên mất!

Hắn gãi đầu cười ngây ngốc.

- Đợi một chút!

Bóng dáng cậu thiếu niên trẻ lót tót nhảy đi, Ung Thánh Hựu thấy lòng xốn xang vì hành động trẻ con đó, nhưng rồi lại nhanh chóng tìm về ảo não.

- Giá mà ta được như ngươi...

Cuộn tròn trong chăn, y dần dần thiếp đi trong mệt mỏi. Hôm nay ngày mưa, mưa rơi trắng xóa khắp sân. Thường thì mưa phùn thế này sẽ lạnh lắm, nhưng Thánh Hựu hiện giờ đang rất ấm áp.

Phải, ấm áp đến lạ lùng.

__________________________

(Còn tiếp)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro