Hồi bốn: Triền miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thánh Hựu! Thánh Hựu!

Mụ béo cùng đoàn kỹ nữ bước vào, váy lụa sặc sỡ cùng hương hoa nồng nặc làm y bất giác ho khụ.

- Sao thế? Đã đỡ hơn chút nào chưa?

Thuỵ Miên giả vờ quan tâm, ngồi nép gần hỏi thăm y, mà đằng lưng ả đưa bàn tay với những cái vuốt đỏ sắc nhọn đang cấu vào da thịt.

Nhói. Y rùng mình.

Thuỵ Miên liếc nhìn, ra hiệu chặn họng không cho y nói khiến y ấm ức, hai mắt đỏ au. Mụ béo ngu ngốc không hiểu vấn đề, thiết nghĩ trời lạnh khiến tiểu Hựu của mụ run rẩy, nay thấy tỷ muội cùng mình đến thăm, tưởng y vui mừng cảm động. Sau một hồi hùa nhau diễn kịch, mụ xua tay đuổi khéo tất cả ra ngoài.

- Sao nào? Con đã bình tâm lại chưa?

Lời mụ đon đả khiến y phát tởm.

- Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

- ...

- Mai con lại tiếp khách đi nhé.

Mụ lại tiếp tục chào mời, tay đưa vén mái tóc loà xoà phủ khắp mặt y, động thái vờ như quan tâm lắm.

- Ngốc ạ, ta thương con bấy lâu, trong bọn ca kỹ nhà này, chỉ có con đến từng tuổi này còn được ta âu lo, chăm bẵm từng chút một thôi đấy.

Ung Thánh Hựu phát ói. Y cứ nôn ọe không thôi. Nghĩ đến việc tủi nhục Cảnh Tuấn đã gây ra cho mình, nước mắt bao lâu cầm cố bỗng như được thể mà tuôn trào như thác.

- Con sao thế? Lại phát sốt à?

Mụ béo vỗ bồm bộp vào lưng y rồi lấy ra trong người một gói thuốc nhỏ.

- Ta phòng hờ rồi đây, uống nó đi nào!

Là xuân dược. Phải, kì thực Thánh Hựu muốn phát điên mỗi khi bị lũ gia nhân đè ngửa ra sàn ép uống thứ thuốc kia.

Chống cự? Vô ích thôi. Ung Thánh Hựu nằm thở hổn hển. Lát sau trong cơn mơ hồ bị ném vào phục dịch cho những gã lắm tiền nhiều của.

Lần nữa y bật khóc. Tại sao y không được quyết định ngay chính cả cuộc đời mình?

Quằn quại rồi lại buốt đau. Ung Thánh Hựu như con rối vải bị hư, nằm mơ hồ cho người ta đùa bỡn. Thứ chất lỏng đặc sệch lại lần nữa bết bê ra sàn.

............................................

Ung Thánh Hựu phải tiếp khách. Như bao cái miệng ăn tại nơi này, không bưng bê chạy bàn thì cũng thuộc dạng nằm ngửa bán thân. Sau mỗi đêm "chơi đùa" với khách, y phát điên, liên tục la hét, đập nát đồ trong phòng tối.

"Ngươi giống như một con chó hèn nhát, tiếp tục giữ lấy lòng tự trọng của mình và chỉ luôn nghĩ đến bản thân!"

Mọi thứ xung quanh đều tồi tệ. Y cũng không biết chính bản thân đang kiếm tìm điều gì. Những lời Thuỵ Miên đã nói, phải rồi, y sẽ gào và thét lên "Ta là một con chó hèn nhát!". Cứ nổi loạn và chìm vào giấc ngủ, vĩnh viễn y vẫn sống trong tuyệt vọng.

Ai đó vẫn đem lòng đố kỵ, từng tai ương, độc dược vẫn liên tục gieo rắc. Nhưng Thánh Hựu vẫn sống, con thú nhỏ đó vẫn sống, y không có biểu hiện gì là sợ hãi hay nhún nhường bất cứ ai cả. Lũ đàn ông đến nơi này, một lũ chỉ khiến y dè bỉu khinh thường, cả những kỹ nữ xung quanh mình, tất cả như đang bỏ đi tiết hạnh và lòng tự trọng. Thế rồi y bàng hoàng chết sững. Tự bao giờ y đã tự chấp nhận việc biến bản thân thành thứ mua vui cho thiên hạ?

Y không thích mọi thứ xung quanh. Y không muốn bản thân mình bị trói buộc. Để tiếp tục tồn tại, y phải đạp lên tất cả. Y lươn lẹo leo lên đầu mụ chủ, buộc mụ quy phục. Túy Thanh Lâu chỉ có y là nguồn sống, hoặc tất cả phải cung phụng y, hoặc y sẽ bỏ đi và nơi này sẽ ngay tức khắc bị san thành bình địa bởi "sủng vật" của các lão gia, công tử đột ngột biến mất.

Càng ngày càng biến chất, nụ cười y cũng dần dần hé mở.

Một nụ cười kinh tởm.

"Lí do y chạy trốn?", quên hẳn nó đi, cần một chút tàn nhẫn, giờ thì y sẽ an phận lưu lại nơi này mà đày đọa tất cả.

Chạy ra khỏi căn lầu trong đêm đen, sải bước thật dài trên những con đường hun hút tối.

- Ngươi tính chạy đi đâu?

Con mèo đen trên hàng rào dong mắt nhìn y. Phải, cuộc đời y cũng như là cái kết rồi, chẳng cần phải tiếc thương hay than trách ai cả, sao cứ không biết hưởng thụ mà sống tiếp? Sau khi thưởng thức tách trà hoa nhạt nhẽo, y sẽ ngâm mình trong bồn nước ấm lởn vởn đầy khói nhẹ tâng, để rồi đêm đến bắt đầu cho những cuộc chơi thác loạn.

- Ngươi có thể cho ta bao nhiêu?

- Thế ngươi muốn bao nhiêu?

Bao gã đàn ông qua tay y từ giàu sang phú quý, vàng vòng đeo thòng tay, thòng cổ, âu sau một đêm ái ân hóa ra kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Những lời nói dịu êm tựa mật ngọt rót đầy, chỉ cần thư thả mà nhấp chúng và rồi một thân ra đi để lại đây tất cả.

Mụ béo vẫn hí hửng đếm tiền, trông cái cách mụ vui mừng hớn hở ra mặt khi hai tay cố giơ lên bao nhiêu xâu chuỗi, vàng vòng đá quý. Thân mụ bơi chìm nghỉm trong những tờ ngân phiếu chất đầy trong kho, Thánh Hựu chỉ nhếch mép cười. Thấy y, mụ liền hấp tấp, cuống cuồng bật dậy, lon ton đến bên đon đả mời y ngồi. Thiết nghĩ thật nực cười.

- Mụ hài lòng chứ?

Mụ béo run rẩy gật đầu. Lời y nhẹ nhàng nhưng giờ có uy lực khủng khiếp.

- Nếu ta kiếm chác thêm, mụ có bằng lòng làm giúp ta việc này không?

Ngước mặt lên, mụ bắt gặp đôi mắt y nhuốm màu tà. Trong thinh không, ánh sáng từ con dao bạc hắt lên, thứ ánh sáng ngọt lịm chết người.

Ngay tối hôm ấy, Túy Thanh Lâu có án mạng.

Lão chủ, tên buôn người ác nhân Ung Cảnh Tuấn đã bị thủ tiêu. Không ai biết rõ người nào giết hắn, tất cả chỉ chắc nịch một điều, hắn đã quá gây thù chuốc oán, nên nhận một cái chết là điều hiển nhiên. Và cũng không một ai hay biết, đằng sau tấm rèm nhung trên lầu cao, đứa con trai của hắn ta đang khùng khục cười man rợ, kế bên đó là mụ chủ "một thời" của Túy Thanh Lâu.

Một đáp án chỉ hai người biết, một sự thật kinh hoàng cắn rứt lương tâm. Y đã nhờ mụ giết chết Ung Cảnh Tuấn. Đứa con trai đã nhờ mụ giết chết cha mình.

Mọi thứ đều là giả tạo. Cuộc sống như thế nào mới có giá trị?

Ném đi tách trà rỗng toác, Ung Thánh Hựu ngồi ôn tồn ngắm mây đen. Trên trời đêm là bóng tối bao trùm huyễn hoặc.

"Ta đã gây ra tội ác"

"Ta phải làm gì đây?"

Mà không, không phải làm gì cả. Giết đi mọi vật cản để được sinh tồn, không cần phải đếm xỉa đến điều gì khác.

Và rồi người cười ta.

Tại sao lại cười ta? Một nụ cười méo mó.

Tại sao lại cười ta? Một ánh mắt thoáng buồn.

- Thánh Hựu của ta, huynh đã biến chất thế này rồi sao?

Y đẩy Nghĩa Kiện ra và cười khinh bỉ.

- Ta khác ngươi ở lòng yêu thương và tâm hồn trong sáng.

Lời nói khẽ nhẹ đánh thức tâm tư đang tan dần trong hư vô.

- Ta không thể yếu mềm được nữa. Ta phải đoạt tất cả. Ta phải báo oán. Ngươi giúp ta chứ?

Khương Nghĩa Kiện chỉ lắc đầu cười đắng rồi lui về sau. Chết tiệt! Y gục mặt xuống bàn, chỉ mỗi hắn là chống đối y, nhưng y không nhẫn tâm đày đọa, vì một lẽ nào đó...

- Nào nào, từng thùng vàng, thùng bạc cứ tấp nập xô bồ đến, chất nữa vào, chất đầy lên.

Ung Thánh Hựu đứng phá lên cười và lấp đầy bọn kỹ nữ xung quanh bằng những ánh mắt ghen tỵ.

- Ta, các ngươi và mọi thứ, hãy nổi loạn và chìm sâu đi. Nhung lụa và những thứ phù phiếm, nhắm mắt để mà cùng trôi dạt.

Chúng ghen tỵ với y. Nhìn Thánh Hựu vui như đang đe dọa lòng tự trọng của chúng. Đó là lý do...

- Lửa! Có lửa kìa!

Lửa. Cháy. Khói. Tro bay. Túy Thanh Lâu ngập trong biển lửa. Nơi phòng của y là nơi bén lửa nhiều nhất, mùi dầu xông lên hộc cả mũi.

- Không được! Không thể như thế được! Ta không thể chết như thế này! Là ai? Là ai đã chủ mưu?

- Thiếu chủ! Thiếu chủ! Ung Thánh Hựu! Huynh có ở trong đó không?

Khương Nghĩa Kiện đến rồi, hắn đến rồi. Nhưng y không còn đủ sức để đáp trả. Giây phút cuối khi nhìn thấy hắn, cũng là lúc y thấy lửa như đang chực nuốt gọn cả thân người. Bóng dáng người lao vào trong lửa. Đóa hoa tàn đang dần héo úa.

______________________

(Còn tiếp)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro