Hồi năm: Hạnh phúc chẳng tày gang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Không! Tại sao lại hại ta? Nóng quá, nóng quá, Nghĩa Kiện!

Ung Thánh Hựu sợ hãi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Ngơ ngác một hồi, y mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, y chỉ nhớ có lửa, những tiếng cười man rợ của bọn Thuỵ Miên đang trố mắt nhìn y. Còn có bóng hình ai...

- Nghĩa Kiện! Ngươi đâu rồi Nghĩa Kiện?

Cảm giác sợ hãi vươn lên tận cùng, y bổ nhào ra khỏi giường, hớt hải chạy đi kiếm hắn. Khương Nghĩa Kiện đang nằm trên nền nhà phủ đầy rơm phía sân trước, người lấm tấm nhọ nhem và những vết bỏng khi lao vào biển lửa. Ung Thánh Hựu rón rén tiến lại ngồi bên, đôi tay nhỏ bé run run chạm vào.

- Xin lỗi, cũng tại vì ta.

Nhói. Nghĩa Kiện nhăn mặt mở mắt. Thấy thân ảnh gầy nhom đang mặt mày thảm hại thu lu ngồi khóc, hắn vội vàng bật dậy.

- Huynh làm sao thế? Bị thương ở đâu sao?

Ung Thánh Hựu chỉ biết òa khóc lên như thế, nom như đứa trẻ đang vòi mẹ. Y cứ không nói khiến cho Nghĩa Kiện càng thấy bản thân mình có lỗi hơn.

- Ta xin lỗi, nếu như ta có thể dắt huynh chạy trốn khỏi nơi đó. Đừng khóc mà, là lỗi của ta. Nín đi nào Hựu Nhi!

Từng tiếng nấc vang lên nghẹn ngào, hai bóng hình cô độc tìm được nhau.

Túy Thanh Lâu nay đã hóa thành tro bụi, cả gia nhân lẫn kỹ nữ người trốn được, kẻ hóa tro, tất cả xảy ra quá đột ngột và cũng nguội đi nhanh chóng. Ngày lại qua tháng, âu tất cả cũng trở thành dĩ vãng.

...................................

- Hựu Nhi! Ta về rồi đây!

Đôi mắt bé nhỏ khép hờ vì sương sớm đầu xuân lạnh, bỗng trong vắt và sáng rỡ lên. Lúi húi đứng dậy, Ung Thánh Hựu vùng đến bên con người đang bước tới. Vị nam nhân đang cặp một túi vải sẫm màu, bước chân cũng vội vàng mà lấy hết sức bình sinh chạy về phía y. Nam nhân cởi một bên áo khoác, kéo y lại trùm chung. Hai cái bóng một lớn một nhỏ vui vẻ, rối rít bước chừng như nhảy cẫng lên trên đường.

- Chào mừng ngươi đã về, tiểu Kiện!

Hắn đã hứa rằng cả hai cùng nhau nắm tay chơi đùa, những tháng ngày ấm áp, y rất biết ơn. Dòng nước mắt lại dâng trào, nhưng y không còn cô độc nữa rồi. Bàn tay to lớn dịu dàng của hắn lại chốc chốc khẽ xoa đầu nam nhân tội nghiệp này.

Hắn là người y yêu mến nhất, cùng với nụ cười nhẹ nhàng che lấp cả đau thương. Mỗi ngày, mỗi ngày, cả hai cùng chơi đùa trên cánh đồng đầy cỏ mặt trời. Nắm chặt tay trong tay, những lọn tóc cười reo trong gió. Bóng hình thân thương đó, y muốn ôm lấy hơn ai hết.

Như một đứa trẻ ngoan nằm giữa lòng mẹ, Khương Nghĩa Kiện vỗ về và kể cho y nghe những câu chuyện cổ tích, thứ trước kia y chưa từng nghe tới một lần.

- Nếu mẹ huynh không kể, vậy ta sẽ kể huynh nghe.

- Cổ tích có thật không?

- Huynh biết không, ái tình luôn là thứ cổ tích rõ ràng nhất.

- Vậy khi nào ta mới có được thứ cổ tích đó?

- Khi mà huynh yêu một người...

Hắn cười, nụ cười dịu dàng ấm áp.

- Ngủ đi nào Hựu Nhi!

Và rồi y thiếp đi trong vòng tay êm ái.

- Ngủ ngon nhé, tiểu Kiện!

...............................

- Ngươi xem, tấm lụa đào này.

Ung Thánh Hựu hớn hở xoay vòng với tấm vải trên người, đôi mắt sáng ngời trông chờ phía người kia.

- À... Ừm...

- Làm sao thế?

- Không có gì đâu! Huynh chọn rồi thì chúng ta đi thanh toán cái này nhé?

Y nghiêng đầu không hiểu, nhưng rồi lại vô tư nhảy chân sáo ra thềm cửa. Khương Nghĩa Kiện lẳng lặng theo sau, hồn vẫn vấn vương nơi nào đó. Góc trái tiệm vải, người con gái yêu kiều đang thẹn thùng cười duyên.

...........................................

"Ta không cần huynh nữa, huynh chỉ làm đau mắt ta thôi!"

Lòng người...

- Dẫu ngươi có nói thế, ta cũng vẫn ngóng trông, ngươi có hiểu thứ cảm giác kỳ lạ này không? Ta ước rằng hôm qua đây sẽ tồn tại, tồn tại mãi thôi, bởi vì những lời lẽ ngọt ngào đó cuối cùng chỉ là ảo mộng.

- Ta phải đi, ta không thể sống trong căn nhà tồi tàn này được. Hựu Nhi, huynh biết không? Thuỷ Hương, con gái quan phủ ấy, nàng ấy chọn ta, vậy tại sao nhất thiết ta phải ở lại đây?

Tham vọng...

- Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi đang nói gì thế? Tại sao vậy tiểu Kiện? Ta là người ngươi yêu nhất mà? Tại sao...

Ánh sáng mờ ảo trong chiếc gương, hình ảnh cả hai đang cười đùa vui vẻ như đang nhòe dần và biến mất. Y rơi vào một giấc mộng dài. Trong vòng tay hắn, y nhìn thấy, giấc mộng này cũng là giấc mộng cuối cùng của y.

- Không thể ở bên ta mãi sao? Vị trí mà ta đã mất đi trong lòng ngươi, xin đừng thế chỗ nó cho ai khác.

Y thực sự muốn tin và không muốn phải nghi ngờ. Quấn chiếc áo chàm bước đến ngưỡng cửa nhà ai. Là hắn, chính hắn cùng một cô gái xa lạ. Đang nói gì thế, những câu chuyện mãi y chẳng thể cùng nghe được nữa.

- Từ đầu câu nói ngươi yêu ta, có phải chỉ là thương hại ta không?

- Đừng như thế nữa. Về đi, Thánh Hựu.

Khi con mèo hoang nhận ra được có gì thế chỗ, tự khắc nó sẽ đánh dấu sự biến mất của mình, nhưng y không làm được. Không thể chạy đi đâu vì những ký ức trói chặt, hằng ngày y vẫn ngồi lì ở cửa mà ngóng trông.

Vết cắn từ những con chó hung hăng hay tàn bụi từ những cây chổi quét, tất cả như muốn bứng y rời khỏi.

- Không, ta sẽ chờ ngươi, Tiểu Kiện à. Ngươi sẽ không bỏ rơi ta nữa đúng không? Cứu ta để rồi gieo yêu thương lầm lỡ, thế rồi ngươi biến ta thành một món đồ chơi bẩn thỉu thế này đây.

Y là chú chim nhỏ bị giam trong khung lồng chật hẹp, vẫy vùng trốn thoát để rồi tự mình phát điên. Hắn là cứu nhân đã mở ra then chốt, cứu chú chim nhỏ ra khỏi đây và rồi quăng nó thật xa khiến đôi cánh chới với lại hụt ngã. Thiêu rụi bản thân trong trái tim người mà y thương, Ung Thánh Hựu hứng chịu mọi sự khinh bỉ, ánh mắt dè bỉu xem thường. Hắn nhìn y với ánh mắt như một tên tội đồ lăng loàn. Y vẫn ngồi đây, chỉ ngồi đây và chờ hắn thôi, chỉ chờ hắn thôi mà...

_________________________

(Còn tiếp...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro