Hồi sáu: Nhục dục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị những lời đường mật dắt dẫn, ngươi thật quá bất cẩn rồi đó. Ngươi bảo là ngươi yêu ta, vậy có thể làm tất cả vì ta không? Mối quan hệ mục nát này, có thể nó sẽ thành ác mộng, nhưng chỉ cần ngươi đừng làm phiền đến ta. Ngươi biết đấy, mỗi ngày đều có một cô gái đến với ta, chỉ cần cười đùa thôi, ta thật chán ngấy ngươi!"

Hương vị nhục dục chính là độc chất, niềm hoang lạc tàn phá đạo lý con người.

- Hahahahahaha!!!!!!

Tiếng cười dâm dục vang lên. Căn phòng bắn thứ chất trắng tanh tưởi. Bốn cái bóng quỷ dữ đang ùa vây lấy thân người y. Lõa lồ, là vũng lầy vấy bẩn. Những ngón tay thi nhau di chuyển trên thân người. Đôi mắt đã không còn sáng nữa, nó vẩn đục, đầy hận thù.

- Không! Nghĩa Kiện! Đừng mà! Không!!!!!!!!!!!!

Gã thanh niên chừng bỏ ngoài tai, đôi tay cường bạo xé toạc từng lớp vải trên thân thể y. Sau hắn, ba cặp mắt háu đói đang chăm chú chờ đợi.

- Xin ngươi! Dừng lại đi! Đừng mà!

Tiếng than khóc vang vọng bay trong gió, những luồn tay vẫn sờ soạng không buông tha. Gục lên rồi gục xuống, thân thể tàn tạ đầy những vết bầm, Ung Thánh Hựu khóc ngất rồi thiếp đi. Gã thanh niên cuồng bạo vẫn chưa hả dạ, hắn giơ bàn tay úc nục tát y những cái như trời giáng. Tỉnh và mộng, lấp đầy trong người y những đớn đau.

........................................

"Bịch"

Một cái bao to, bạc màu cũ kĩ bị vất ngoài bãi rác. Bốn thanh niên xúm tụm phủi tay nhau mà cười ha hả. Ánh đuốc hàng quán bên đường đã dần mất hút. Sâu trong bóng tối, cái bao bạc màu nhúc nhích cử động. Trời bỗng dưng đổ tuyết...

Nửa đêm.

- Hè hè... hà... hửm?

Là tiếng lè nhè say của một tên nát rượu, mà hình như, hắn ta vấp phải cái gì đó.

- Hửm? Hửm?

Vò vò mớ tóc rối sặc mùi, hắn đứng dậy đá cái thứ nằm ngáng ngay trên đường.

- Khốn kiếp!

Cái bao bị thúc mạnh theo phản ứng mà va đập vào thành tường.

Có tiếng ho sụ. Mặt đường tối om, chỉ có ánh trăng xanh lạnh lẽo hắt xuống. Không khí tĩnh mịch khiến hắn rùng mình. Có vật gì đó đang chuyển động, rõ mồn một trong con hẻm tối dài hun hút.

"Soạt"

- Hà... hà...

Tên say rượu sợ vãi ra quần, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Nhích từng bước chân thụt lùi, hắn áp sát vào bờ tường đối diện, khóe môi co giật không thành tiếng. Cái bao oằn mình giãy giụa, dây buột bị giằng tuột, có một thứ run run đang cố sức thò ra ngoài. Là một bàn tay người, trắng xác, đầy máu.

- Á á á!!!!!!!!!!!!!!

....................................

"Người đến từ ấm áp, cùng ánh mắt dịu dàng thân thương

Người là khúc hát, nhẹ vang êm đềm trong đêm tĩnh mịch

Là cánh tay rắn chắc, từng đưa ta vươn tới trời xanh

Là khoảnh khắc mà cảm giác chưa bao giờ biến mất

Là người thắp sáng tâm hồn ta

Gắn kết cả bầu trời và đại dương

Ta sẽ không chia lìa"

Không một câu giải thích, không một lời an ủi, chỉ còn nỗi hận và lệ rơi. Hắn trước kia vẫn hay gọi tên y, cả tiếng tiêu tiếng sáo cũng nhảy nhót vui mừng cùng. Từng giọt, từng giọt hóa ký ức, phất áo quay mặt đi sao nỡ lòng? Không gian ngưng đọng trong khoảng cách, quay lưng bước đi bỏ lại bóng hình.

Bầu trời mênh mang, tình người mênh mang, há sao nỡ lầm tưởng như thế để rồi ôm mặt chết lặng. Trong gió mưa, lặng nghe biển cạn đá mòn, hoa nở hoa tàn cũng rung động tim can. Lời thề khi ấy ngươi còn nhớ không? Lúc loạn lạc, lúc trốn nhà làm sao quên. Bước đi mãi đến cuối con đường, chợt ngoảnh đầu ngóng trông lại, hắn đã thành đoạn kết trong câu chuyện của y, những lãng mạn thăng trầm của cuộc đời đầy sóng gió.

Trời lại đổ tuyết. Tuyết mỗi ngày một dày thêm và dường như không có một dấu hiệu dừng lại. Tuyết đang làm gì thế, khóc giùm cho thân xác ma dại này? Hay muốn tắt ngóm luôn ngọn lửa nhỏ nhoi trong người y.

Những lần đau tưởng như sắp chết, y thường dúi thân đi sâu trong trời tuyết. Thích lắm, vì như thế y sẽ mạnh mẽ hơn, lạnh giá hơn cả những bông tuyết đó. Nhưng giờ y phải làm sao? Khi mà vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu? Mặc kệ? Đau thể xác sẽ giúp giảm cơn đau bên trong? Ngốc thật đấy, nhưng kệ đi, rồi tự khắc sẽ lành thôi, không biến mất như bọt bóng là được rồi. Ung Thánh Hựu ngồi bất động dưới trời tuyết. Hình như y đang đợi, cố đợi một điều gì đó, nhưng, lại không biết mình đang đợi chờ điều gì...

- Sao lại ngồi đây thế? Theo ta về nhà nhé?

- Bao nhiêu một đêm? Mày câm à?

Ung Thánh Hựu không màng đến những gì xung quanh y nữa. Ngày ngày y vẫn ngồi ngay chỗ đó, nơi bị Khương Nghĩa Kiện vứt bỏ. Y ngồi, chờ và hy vọng. Liệu ngày nào đó hắn sẽ tới đón y, sẽ lại sưởi ấm và làm tan thứ băng giá tưởng chừng không thể phá vỡ này. Y cứ ngồi miết, chờ miết, rồi lịm đi vì lả đói.

Có khoảng hai đến ba đôi tay chạm vào người nó. To lắm. Chắc là đàn ông.

Đàn ông...

"Nghĩa Kiện là ngươi sao?"

Y hoảng hốt mở bừng mắt. Những khuôn mặt xa lạ. Những ánh nhìn tà mị đang xuyên thấu lớp vải mỏng tan y đang mặc trên người. Những ngón tay hoang đà lần mò khắp thân thể.

- Không! Các người là ai? Sao lại làm thế với ta? Ta có tội gì?

Y muốn ré lên những căm phẫn và tức giận, nhưng cánh tay của một gã đã kịp thời chặn họng. Tại sao? Y đã chạy thoát khỏi Túy Thanh Lâu rồi mà, y đã thoát kiếp phận ca kỹ rồi mà, sao không ai chịu buông tha y.

Nghĩa Kiện. Phải, Nghĩa Kiện sẽ cứu y. Chẳng phải hắn cũng từng cứu y thoát khỏi bọn sói già huyện lệnh Thanh Giang ấy sao. Y sẽ ráng, sẽ ráng kêu tên hắn và rồi hắn sẽ tới, sẽ không còn đớn đau nữa.

"Lịch cà lịch kịch". Chiếc xe đò đi ngang con hẻm nhỏ.

- Sao lại dừng đột ngột thế?

Người trên xe cất tiếng hỏi.

- Thiếu gia! Phía trước hình như có gì đó.

- Lại xem sao!

Tên gia nô chạy lên phía trước, bỗng lộn ruột mà nôn mửa trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Mùi nhục dục, mùi máu hòa lẫn vào nhau.

-Nghĩa Kiện! Cứu ta, cứu ta với Nghĩa Kiện! Đau đớn quá, xin ngươi!

Ung Thánh Hựu thoáng thấy gương mặt hắn từ ô cửa xe, đã vội vùng vẫy kêu la thất thanh. Thấy động hắn hướng ra ngoài, mắt chừng không tưởng khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang giãy giụa dưới trướng bốn người đàn ông. Dù thần sắc đã trông tàn tạ đến thế rồi nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh ngời tuyệt đẹp, đôi mắt ấy đang nhìn hắn, đang nài nỉ van lơn, cơ mà...

- Còn không mau đi!

Hắn lạnh lùng hối thúc tên gia nhân đang ngẩn ngơ bàng hoàng.

- Nhưng không phải cậu ấy đang gọi người sao thiếu gia?

- Hỗn láo! Ta thèm quan tâm đến hạng người đó à?

Tên gia nhân giật mình khi nghe thấy hắn quát, liền quất ngựa cho xe chạy thẳng.

- Ngươi đang gọi hắn? Nhưng hắn có nghe đâu? À không, phải nói ngươi chẳng đáng để hắn nghe mới phải. Thánh Hựu à, cả đời hành khất như ta rốt cuộc cũng đoạt được của báu Túy Thanh Lâu!

Đoạn, bỡn cợt cười ré lên điên dại, cả thảy bốn tên hoang dâm sa đà vục mặt vào thân thể y. Từng đợt gió rít lạnh hoà lẫn thứ âm thanh ô loạn ghê tởm, y sợ hãi tột cùng khóc ngất đi. Trời cũng đã khuya, thú tính nguôi dần khiến chúng bỏ đi, để lại trần tục trên người y không còn tí manh vải.

Gương mặt đau buồn sáng lên dưới ánh trăng cùng nỗi đau dâng trào chôn chặt trong đụn tuyết. Đáng buồn cho một tình yêu đã chấm dứt, đã muốn tin nhưng gần như không thể tin được thêm bất cứ lời nào nữa. Cuối cùng Ung Thánh Hựu cũng hiểu được ý nghĩa của bản thân mình, đơn giản chỉ là thú vui tiêu khiển không hơn không kém của bọn đàn ông. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ khiến y tin tưởng và yêu thương, nhưng tại sao lại đến mức này?

- Ngươi không nhớ ta sao? Thật sự không nhớ ta sao? Vậy...

...................................

Lại một đêm đông, bầu trời đen mù huyễn hoặc cùng ánh tuyết ảm đạm, người ta nhìn thấy bóng dáng một nam nhân khoác hờ manh vải mỏng bước lê lết trên đường. Từng vết nhơ, vết máu còn vương trên trang phục chưa tan. Chặn đầu y, là một gã say rượu. Hắn muốn gì, không ai là không biết, có lẽ người ta lại sắp nghe thấy tiếng khóc than vang lên trong nỗi đau thể xác. Nhưng...

Nam nhân đang đứng trước người đàn ông chỉ còn lại cái cổ, âm thanh nghe như tiếng hét vang đi. Nước từ mắt tuôn ra, chuyển hóa thành tiếng nói của trái tim đang bị bóng tối chiếm dần. Chiếc đầu lăn đi lông lốc cùng những ánh mắt kinh hãi sợ sệt. Bàn tay ai ánh lên thứ sắc đỏ nhơ bẩn. Ngân vang trong u ám, là bài hát của nỗi hận. Máu ứ lệ tuôn trào trong hốc mắt.

- Tại sao ta cứ phải hy vọng những thứ không thuộc về mình, cớ sao lại yêu thương để rồi đớn đau quá nhiều. Tại sao cứ luôn phải khóc vì ngươi, người chẳng một lần đá động lòng mình vì ta? Thế mà ta vẫn...

"Nghĩa Kiện! Ta sẽ khiến ngươi không cách nào quên được. Ta hứa đấy, chờ xem."

_________________

(Còn tiếp...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro