CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~CHƯƠNG 2~~

Kể từ khi Phong phái diệt vong, hắn cùng KiKwang chôn cất sư muội... Thời gian trôi đi đã năm năm. Cả hai ẩn cư tại một thôn trang nhỏ ở phía Tây. Không quan tâm đến thế sự giang hồ.

Kikwang từ lúc bị y đã thương, sức khoẻ trở nên yếu đi mà không thể luyện võ.

Trong lòng Kikwang ý định trả thù vẫn còn nhen nhóm, thế nhưng...lại bất lực. Còn Junhyung, dường như hắn chỉ cần biết lý do vì sao y lại thay đổi đến như vậy? Và tàn nhẫn như vậy?

.

.

.

Sau khoảng thời gian đó, YoSeob ở tại Yên Hoa cốc. Trong giang hồ ai ai cũng biết đến ma đầu là y- Yang YoSeob. Kiếm pháp của y tuyệt diệu không ai dám đắt tội. Cùng với việc, y cũng chính là một thần y. Như giang hồ đồn đại : Cỏ dưới chân y dù cho héo úa cũng trở nên tươi tốt. Y đã cứu kẻ nào, dù đang ở trong tay diêm vương cũng sẽ được đoạt về.

Yoseob chính là trước giết người, sau lại cứu người. Kẻ nào đắt tội, đừng trách y vô tình.

Hành tung của y bất định, không ai dám bén mảng lại gần Yên Hoa cốc. Và Yoseob hận những nam nhân, nhìn y với ánh mắt ngây dại hay thèm khát, y liền thẳng tay làm kẻ đó mù vĩnh viễn.

Xung quanh cốc của y, địa hình hiểm trở. Muốn vào trong cốc phải vượt qua trận đồ. Còn bên trong, cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong cốc, đa phần là nữ nhân, còn nam nhân cũng những tiểu hài tử.

Và bên cạnh y, DongWoon vừa tròn hai mươi tuổi, chính là nam nhân ngoại lệ được Yoseob lưu lại bên cạnh. Bởi vì DongWoon là người thông minh, có thiên bẩm về y thuật và cũng là người không màn chuyện nam nữ.

Hôm nay, Yoseob ngoại lệ đến tiểu lâu dùng trà. Bạch y thắng tuyết, gương mặt ôn nhuận, yêu mị, trầm tĩnh ngồi trên lầu cao nhất. Tuyệt nhiên, không ai biết y là Giáo chủ Yên Hoa cốc, bên cạnh y chỉ có DongWoon, trên tay y không có Phi Tuyết kiếm.

Yoseob liếc nhìn nữ nhân, làm họ có chút e thẹn. Y cười nhạo thế gian này, tất cả đều như nhau, ham muốn cái đẹp.

Dongwoon nhìn xuống phố, những xâu hồ lô đỏ bắt mắt làm cậu thích thú:

- Giáo chủ, ta có thể mua hồ lô không?

Theo ánh mắt mong chờ đó, Yoseob khẽ gật đầu.

Hồ lô....đã bao lâu rồi ta không được nhìn thấy?

Dongwoon rời khỏi tiểu lâu. Y ngồi đó, gương mặt lạnh băng lại có chút dịu xuống. Rồi sự yên tĩnh lạ không được bao lâu, bên tai y là những lời ngã ngớn:

- Hôm nay thật là không thể ngờ, cốc chủ Yên Hoa lại tới đây nha.

- Cút đi!

Đôi môi hồng nhuận mấy máy hai tiếng, tiềm tàng sự cảnh báo. Năm tên đệ tử của Mộc phái lại không an phận. Bởi lẽ, đây là lần đầu y ra ngoài không mang theo kiếm cùng hạ nhân. Một tên lên tiếng:

- Dung mạo không tồi mà bị bọn ta đả thương thì...cũng thực không nỡ a~

Yên Hoa cốc và mộc phái vốn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đã mở lời, y cũng sẽ chơi đùa cùng lũ ngu xuẩn này.

Yoseob buông chén trà nhìn chúng:

- Có phải giáo chủ ta rất xinh đẹp?

- Đúng là ngươi rất xinh đẹp. Nhưng....cũng là một ma đầu.

Và một kẻ lên tiếng:

- Sư huynh đừng nhiều lời. Xông lên!

"Rắc"

Chiếc bàn gỗ bị nam nhân đánh gãy, bọn chúng rút kiếm hướng về phía y. Yoseob từ trong tay áo, rút ra một sợi kiêm tuyến làm từ tơ tằm thượng đẳng để y chuẩn đoán mạch. Kiêm tuyến trong tay y như những con rắn quấn chặt vào thanh kiêm của chúng. Ngón tay trắng nõn của Yoseob gãy nhẹ, kiếm gãy từng đoạn rơi khỏi tay đệ tử mộc phái.

"Phập! Phập! Phập! Phập!

Động tác của y nhanh đến khó tin. Y không chờ chúng kịp ra tay. Kim tuyến ghim thẳng vào thái dương của bốn kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dày.

Còn lại tên đại sư huynh buông lời mạo phạm y, hắn đứng như trời trồng rồi trở kiếm lao về phía y. Tay Yoseob uyển chuyển bắt lấy cổ tay cầm kiếm, tay y tăng lực đạo bóp chặt làm cổ tay hắn xương vỡ nứt. Hắn thả kiếm, đôi mắt trợn lên vì đau đớn. Rồi thứ cuối cùng hắn thấy trên cõi đời này, là những ngón tay thanh nhã cùng hai kim châm sắc nhọn.

- AAAAAAAA!!!!

Tiếng hét của hắn làm mọi người kim hãi chạy khỏi lầu cao.

Yo Seob đá mạnh kẻ dưới chân lăn sang một góc. Y hừ lạnh:

- Ta và Mộc phái không kết thù. Hậu quả hôm nay là do các ngươi tự tìm lấy.

Bạch y nam tử tà mị xoay người. Tất thảy mọi người chứng kiến kinh sợ nhìn theo dáng y. Rõ ràng là giết người không nương tay, thế nhưng...lại đẹp đẽ khiến người ta không thể dời mắt.

Rời khỏi tiểu lâu, thần sắc Yo Seob đã trở nên khó coi. Dongwoon cầm hai xâu hồ lô nhìn y có chút dè dặt:

- Giáo chủ, trên đó đã xảy ra chuyện gì?

- Mộc phái không biết giáo huấn đệ tử!

Dongwoon khẽ gật nhẹ đầu.

Cậu không sợ giáo chủ, chỉ là mỗi khi nhìn y ngày một lạnh lẽo, khiến cậu có chút rùng mình.

Nơi góc phố mà Yoseob cùng DongWoon bước qua. Một kẻ ăn mày đôi mắt nhìn theo đầy kinh hỷ và điên dại, gã cười gằn:

- Đã gặp! Cuối cùng ta cũng đã gặp!

~~END CHƯƠNG 2~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro