Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Junhyung mang theo thức ăn mà hắn vừa mua ở ngoài trấn. Nơi ở của hắn nằm xa trong một hẻm núi, chỗ đủ để che mưa tránh nắng cho hắn cùng Kikwang. Bước vào trong, hắn đã gọi:

- Kikwang ah.

Nhìn xung quanh nhà, đáp lại hắn là sự yên tĩnh với tiếng gió lùa qua mái tranh. Junhyung vội vàng chạy ra ngoài, sư đệ vốn đã yếu, không thể làm việc gì quá lâu sẽ hại sức khỏe. Hiện giờ, Kikwang lại không có ở đây, rốt cuộc là đã đi đâu?

Junhyunh chạy ra ngoài, tìm kiếm đến bờ suối, hắn thấy Kikwang đang nằm đó, đôi môi đã tái đi. Junhyung lo lắng đỡ lấy sư đệ:

- Kikwang, đệ làm sao vậy?

Đôi mắt Kikwang từ từ mở ra, ánh mắt đã dại đi, từ từ đưa tay lên:

- Lúc lấy nước ...đệ bị xích luyện cắn...

Tâm trí hắn như nổ tung. Sao lại có thể? Xích luyện là loại rắn màu đỏ, hiếm gặp và độc của nó là loại kịch độc. Nơi này, đại phi lại không có. Hắn phải làm gì đây?

Rồi hắn chợt nghĩ đến Yoseob. Hắn thì thầm:

- Ta tìm Yoseob đi, sư đệ sẽ nể tình xưa mà cứu đệ.

- Đừng!

Kikwang nắm chặt tay áo hắn lắc nhẹ đầu. Kikwang không muốn phải mang ơn kẻ đó. Đại ma đầu giết hại sư môn, cho dù tính mạng anh có mất đi, nhất định cũng không đến tìm y.

Junhyung nhắm mắt, hắn hiểu ý Kikwang chứ. Rồi hắn đưa tay điểm huyệt làm Kikwang nhất đi.

- Xin lỗi. Ta phải cứu đệ.
.
.
.

Đứng trước Yên Hoa cốc, cánh cổng được làm bằng đá, dây thường xuân bám đầy từ mặt đất lên đến trên cùng. Trước cổng là hai nữ nhân mặt y phục trắng, tay cầm kiếm, trên gương mặt có một tấm vải lụa che ngang. Hắn lên tiếng:

- Ta muốn gặp cốc chủ. Người này cần được cứu chữa. Nếu hỏi là ai, hãy bảo ta là Junhyung.

Nữ nhân nhìn hắn, không nói lời nào quay đi. Một lát sau, nàng trở ra, giọng nói lạnh như băng:

- Cốc chủ có lệnh. Ngươi có thể vào, nhưng phải giao hắn cho bọn ta. Và nếu như đáp ứng đủ điều kiện của người, thì cốc chủ sẽ cứu hắn.

- Điều kiện gì ta cũng chấp nhận!

Giao Kikwang cho hai nữ nhân kia, hắn bước vào một đoạn đừng mòn, lại đến một vườn đào. Rõ ràng, chỉ là hoa, nhưng càng nhìn càng rối. Đây là trận đồ, có lẽ muốn vào Yên Hoa cốc cần giải trận đồ này của Yoseob... Hoa rơi tán loạn trước tầm mắt, gốc đào lay động không nhìn thấy lối. Tất cả làm cho hắn rối tinh rối mù.

Junhyung cần cứu Kikwang!

Hai mày kiếm khẽ chau lại, tay cầm chặt Thanh Long kiếm. Junhyung tâm niệm phải tìm ra cách. Hoa đào gốc Mộc, muốn trị nó phải dùng Kim. Trong ngũ hành, Kim khắc Mộc!

Junhyung dùng kiếm chém đứt rễ cây đào. Trận đồ chợt dừng lại, bày ra lối đi. Cánh hoa đầy trời, lả tả rơi rụng.

Vào trong, cảnh đẹp đến lạc phách. Khiến ta như lạc vào chốn thần tiên. Junhyung đảo mắt, rồi dừng lại ở mái hiên. Bạch y phiêu vân, trầm mặc như thủy. Bên cạnh là một nam tử vận lam y. Junhyung chầm chậm bước đến, bên tai chợt nghe tiếng xé gió của kim châm, hắn trở tay dùng kiếm đỡ lấy. "Keeng" một tiếng phá vỡ sự im lặng.

Yoseob xoay người, phất tay ao bảo Dongwoon rời đi. Y đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, khóe môi nhếch lên một chút khinh thường.

Junhyung như chôn chân tại chỗ. Đã bao lâu rồi không gặp Yoseob? Hắn dường như đã quên mất rồi hay vì chờ đợi mà không thể đếm được?

- Sư đệ...
- Im đi! Phong phái đã diệt! Ta không còn là sư đệ của ngươi!

Giọng nói của Yoseob dường như chẳng còn một hơi ấm nào. Trong đó chỉ còn lại sắc lạnh đâm nát đối phương.

- Vậy... cốc chủ xin hãy cứu lấy kikwang.

Junhyung khẩn cầu y. Yoseob lại cười lạnh:

- Ta đã nói, nếu để ta gặp lại, ta sẽ giết hắn. Hẳn là nhươi đã quên?

Không, hắn không quên. Nhưng Kikwang đang gặp nguy hiểm.

- Xin cốc chủ nể tình xưa fdã từng là huynh đệ mà cứu hắn.

- Ta lại không thấy thành ý của một kẻ cầu xin từ ngươi.

Hắn hiểu ý của Yoseob chứ! Nam nhân dưới gối lót hoàng kim. Nhưng mà, đây là tính mạnh của sư đệ, hắn không thể nào mà bỏ mặc Kikwang.

Junhyung vén tà áo, hắn cuối cùng cũng quỳ gối rồi.

- Cầu xin cốc chủ cứu lấy sư đệ ta.

Ánh mắt Yoseob đông cứng lại, khóe môi cũng không thể cười được nữa. Y lên tiếng:

- Đổi lại việc cứu hắn. Mạng ngươi thuộc về ta!

- Được.

Yoseob xoay lưng, tà áo trắng tuyết bay theo gió. Tuyệt đẹp, tinh khiết nhưng đầy sự tàn nhẫn. Văng vẳng giọng nói của y:

- Ngày mai, tại đây ta và ngươi quyết đấu!

Junhyung cười thê lương. Cuối cùng, ngày này rồi cũng đến....

Nắm chặt lấy chuôi kiếm, hắn chầm chậm đứng lên, ngước mặt nhìn mảnh sáng cuối cùng nơi chân trời....

Thê lương và tịch mịch.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro