Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau như búa bổ đột nhiên ập đến không báo trước, khiến Jaemin phải ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Em đang ở ngoài đường lớn, người qua đường tốt bụng đằng sau thấy em như vậy liền chạy lên hỏi em có sao không, Jaemin chỉ khẽ lắc đầu, đợi đến lúc cơn đau qua đi liền ngẩng mặt lên nở một nụ cười xinh đẹp hết sức có thể, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Đây đã là cơn đau đầu thứ năm trong tháng. Em không nhớ rõ lần đầu tiên mình đau đầu là từ bao giờ, chỉ nhớ tần suất đau đầu ngày càng tăng chứ không thuyên giảm. Jaemin tự nhủ chỉ là do dạo gần đây em đã chăm chỉ tăng ca quá độ thôi, thế nên thay vì tới bệnh viện, em lục bừa trong hộp thuốc mà mẹ đã chuẩn bị, lấy ra vài viên thuốc trong một lọ thuốc đau đầu nào đó và uống, chỉ vậy thôi. Em không muốn đi bệnh viện, vì đi viện thì phiền lắm, tốn tiền và mẹ em sẽ lo.

Jaemin là một nhân viên công sở, sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về, hàng ngày đối mặt với hàng tá các loại dữ liệu báo cáo, công việc phải nói là ổn định nhất trong cái Seoul tấp nập ồn ã này. Em chẳng có ý định cạnh tranh với ai, càng không muốn ngồi lên một vị trí cao hơn. Mục tiêu duy nhất của Jaemin, đó là đi làm đều đặn, hàng tháng nhận lương và đến tuổi nghỉ hưu thì trở về quê sống, trồng rau nuôi gà cùng bố mẹ, vậy thôi.

Nhưng kế hoạch của Jaemin hoàn toàn đổ bể, khi em ngất xỉu ngay trong buổi họp báo cáo cuối tháng của công ty. Donghyuck là người lao tới đỡ lấy em đầu tiên, hốt hoảng hét lên với mọi người xung quanh, ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, sức lực không đủ nên đành để Jisung một đường cơ bản bế Jaemin như bế công chúa, chạy nhanh xuống đại sảnh.

"Những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, sau đó người bệnh sẽ dần dần quên hết những sự kiện đã xảy ra."

Một căn bệnh hiếm gặp, bác sĩ bảo vậy. Bác sĩ khuyên mẹ em, nên để em sống một cách thoải mái, tránh để em phải lo lắng, khiến tâm trí của em được thư giãn hơn, những cơn đau đầu sẽ bớt hành hạ em ngày qua ngày.

Và có một chuyện bác sĩ không nói, nhưng em biết.

Đấy là thời gian còn lại của em trên cuộc đời này không còn dài nữa.

Jaemin đã từng đọc ở đâu đó, vào một buổi chiều nóng nực nào đó, rằng bệnh nhân mắc bệnh này sẽ liên tục đau đầu, dần dần biến thành mất trí nhớ tạm thời, và mất trí nhớ mãi mãi, kết cục cuối cùng là nằm dưới lòng đất lạnh. Nhưng Jaemin của lúc đó không nghĩ đến chuyện mình lại chính là người mắc phải căn bệnh ấy.

Nhìn mẹ em lén lau nước mắt ở cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, sau đó lại xuất hiện trước mặt Jaemin tươi cười như chẳng có chuyện gì to tát cả, động viên em uống thuốc đều đặn, ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, Jaemin chỉ nghĩ tại sao em lại tồn tại trên cuộc đời này và khiến bố mẹ đau khổ nhiều thế nhỉ.

-----------------------------------

Mặc dù em sinh ra ở Seoul, lớn lên cũng ở Seoul, nhưng ông bà ngoại em lại sống ở một vùng nông thôn cách xa thành phố. Mẹ hay bảo đợi Jaemin trưởng thành rồi, cứng cáp rồi, có thể tự lo cho mình rồi, bố mẹ sẽ trở về quê ngoại để sống, cùng nhau sống một cuộc sống đạm bạc đơn giản. Thế mà chưa kịp trưởng thành, em đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác này đây.

Căn nhà mà ông bà ngoại Jaemin để lại là một căn nhà gỗ nhỏ, vừa đủ và ấm cúng. Trước nhà là một khoảnh sân lớn, ông bà em hay trồng mấy loại rau củ ở đây, đến bữa cơm có thể chạy ra trước cửa nhổ một ít đem vào nấu canh, vừa sạch sẽ lại vừa an toàn. Ngày còn bé em thích nhất là lẽo đẽo theo bà ngoại vào bếp, ngồi khoanh chân thật ngoan trên ghế chờ bà nấu ăn, thi thoảng lại giúp bà lấy gia vị ở trên kệ nhỏ bỏ thêm vào món ăn, và bà sẽ xoa xoa đầu rồi cho em miếng thịt gà đã được hầm nhừ trên nồi áp suất. Giờ đây, nó trở thành nơi em và bố mẹ bên nhau sống nốt quãng thời gian còn lại của mình.

Căn nhà trên Seoul được gia đình em cho thuê lại, cả nhà khăn gói trở về quê ngay trong ngày hôm sau. Jaemin không tính mang theo nhiều đồ, mà thực ra thì đồ đạc của em cũng chẳng có gì nhiều, có chăng thì vài ba bộ quần áo, cuốn album ảnh ngày bé của em cùng chiếc máy ảnh mà em thích ơi là thích. Jaemin chẳng thích gì, chỉ thích chụp ảnh thôi, trong nhà em có hẳn một thùng các tông chỉ để đựng những cuộn phim chụp ảnh mà em đã dành cả tháng lương để mua. Donghyuck từng bảo nhìn em chỉ giống người sống khi giơ máy lên chụp ảnh thôi, ôi cái thằng quỷ này.

Nhắc mới nhớ, em còn chẳng kịp báo tin rời đi cho Donghyuck và Jisung. Em chỉ kịp gửi một lá đơn xin thôi việc cho lãnh đạo, cũng chẳng chờ xem có được đồng ý hay không, đã vội mua vé tàu sớm nhất để về quê.

Jaemin ít bạn bè, chứ không hẳn là không có bạn. Em không thích gia nhập vào mấy cuộc vui, rượu chè gì đó, bình thường cũng chẳng thích bắt chuyện với ai cả, mày chỉ thích chìm đắm vào thế giới của riêng mày thôi, tiếp tục là Donghyuck lè nhè bên tai em vào một ngày đông tháng mười hai giá rét nào đó, khi ba đứa trùm chăn xem phim kinh dị ở nhà Jaemin, bên cạnh là một đống vỏ bia rỗng. Thậm chí, ngay cả Donghyuck và Jisung cũng là người bắt chuyện với em trước.

"Lần đầu nhìn thấy anh, trông anh cứ ngẫn ngờ sao đó, em còn tưởng anh là học sinh cấp ba đi lạc vào công ty cơ," Jisung cố gắng thả lỏng cơ mặt khiến mình trông đần hết sức, diễn tả lại gương mặt Jaemin lần đầu hai đứa gặp nhau, làm Donghyuck cười nghiêng ngả. "Nhưng mà nhá, mặc dù trông anh ngốc nghếch thế thôi, chứ nhiều khi anh cứ điên khùng sao ấy. Mấy lần anh say cà phê chẳng hạn, cứ làm mấy trò con bò thôi."

Khi Jaemin say cà phê, em sẽ bám dính lấy Jisung và bắt thằng bé vừa khóc vừa cười cho em xem, sau đấy đu lên người thằng bé và hôn liên tục lên cổ nó.

"Anh chỉ như thế với em thôi mà." Jaemin cố gắng phân bua. Em nói đúng, loại chuyện như vậy em chỉ thoải mái làm với những người em coi là thân thiết thôi, người ngoài bao giờ cũng nghĩ Na Jaemin lạnh lùng thờ ơ hết.

Nhưng bây giờ hai người thân thiết đó còn chẳng biết em đang ở đâu.

Jaemin không định nói, vì em nghĩ điều đó không còn cần thiết nữa. Dù gì em cũng sẽ quên hai người họ thôi, nói ra cũng chẳng thay đổi được chuyện gì cả, lại khiến bọn họ đau lòng nữa.

Cả nhà em mất cả một buổi sáng để lau dọn mọi thứ. Căn nhà không phải là bỏ hoang, mẹ Jaemin thi thoảng vẫn nhờ một người họ hàng tốt bụng gần đó qua dọn dẹp một chút nên em chủ yếu chỉ cần sắp xếp lại một vài thứ là được. Căn phòng của em nằm ở trên tầng hai, nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể thấy cánh đồng rộng bát ngát, cùng con đường lớn dẫn vào trong làng. Người trong làng chủ yếu là người lớn tuổi, thanh niên trai tráng hầu hết đều lên thành phố làm việc cả rồi, họa chăng thì chỉ còn mấy đứa nhóc còn nhỏ xíu, có lẽ bố mẹ bận rộn nên gửi con về cho ông bà trông. Ngay sát vách nhà Jaemin có Hyemi, con bé mới năm tuổi, ngày Jaemin về đây thấy bé bám hai tay vào hàng rào ngăn giữa hai nhà, mở to đôi mắt đầy hiếu kỳ lên nhìn em. Máu yêu trẻ con trong Jaemin trỗi dậy, em nở một nụ cười thật tươi với bé con, Hyemi ban đầu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tít mắt cười theo.

"Jaemin à, mẹ nấu một ít súp, con dọn dẹp nhanh rồi xuống ăn nhé."

Jaemin cảm thấy việc đau khổ nhất trên đời của mẹ chính là đã sinh ra em.

Mẹ Jaemin khó sinh, để đưa em đến với thế giới này đã phải sinh mổ, nguy hiểm đến tính mạng biết bao nhiêu, vậy mà đứa con trai này chưa kịp báo hiếu đã chuẩn bị lên đường sang thế giới bên kia rồi. Jaemin nhìn mẹ đang chậm rãi đưa từng muỗng súp vào miệng, nhìn đôi vai gầy cùng nếp nhăn đang dần rõ nét trên gương mặt mẹ, rồi nhìn sang mái tóc bố đã bạc mà cảm thấy nhói lòng. Mặc dù em vẫn đều đặn mỗi tuần đều về nhà, nhưng hình như em chưa có dịp nhìn kỹ bố mẹ bao giờ. Có lẽ vì biết mình chẳng còn nhiều thời gian, mặc dù chưa biết mọi chuyện sẽ kéo dài được đến bao lâu, nhưng em sẽ cố thu vào mắt càng nhiều càng tốt.

Trước khi em quên đi tất cả mọi thứ.

Jaemin mượn con xe cà tàng của nhà hàng xóm, chở mẹ ra chợ mua mấy loại hạt giống rau và hoa. Khu vườn trước nhà khá rộng, đất tơi xốp, nhưng vì lâu không có ai chăm sóc nên cỏ dại mọc um tùm hết cả, chỉ còn sót lại một số ít cây ở góc vườn miễn cưỡng lớn tiếp được. Bố cùng Jaemin mất thêm buổi chiều để dọn thật sạch, sau đó chia đất thành từng luống để mẹ tiện gieo hạt giống. Đang dọn dẹp dở thì đầu em lại giở chứng, bố liền đuổi em sang bên kia gieo giúp mẹ.

Mất khá lâu để đám hạt giống lớn lên thành cây nhỏ, nhưng may mắn thời tiết gần đây khá suôn sẻ, cũng cứ coi như là đang phát triển tốt đi. Jaemin thi thoảng vẫn bắt chuyến xe buýt vào thị trấn, mua một vài cuốn sách về cây trồng, nghiên cứu xem nên bón phân loại nào thì tốt, chăm sóc làm sao để cây không chết. Thị trấn chỉ cách nhà em cỡ mười lăm phút đi xe buýt, nên nhiều hôm rảnh rang em cũng lên đây đi dạo một vòng, sẵn cầm theo chiếc máy ảnh để chụp cảnh vật xung quanh.

Dần dà đi xe buýt nhiều hơn, Jaemin phát hiện hóa ra gần nơi em sống, cũng có một thanh niên trạc tuổi em. Cậu ấy thường chọn hàng ghế chính giữa, ghế trong cùng, lần nào lên xe buýt cũng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong khi ấy Jaemin lại thích ngồi hàng cuối cùng, có thể quang minh chính đại mà nhìn người con trai ấy. Nói sao nhỉ, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên em chú ý đến một người khác không phải người trong gia đình hay người thân của em. Trong một thoáng chần chừ, Jaemin vô thức giơ máy ảnh lên, nháy một tấm, sau đó giật mình định bấm nút xóa đi. Nhưng khi nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp, em không nỡ.

Ngũ quan chàng trai vô cùng dễ nhìn, mặc dù em chủ yếu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy, trong bức ảnh cậu ấy đang quay đầu nhìn nghiêng về hướng cửa sổ nên có thể thấy sống mũi thẳng tắp. Nắng chiều hắt từ ô cửa sổ khiến bóng hình người ấy sáng bừng lên, khiến trái tim Na Jaemin dường như lỡ luôn một nhịp.

Lạ đời là, Jaemin chỉ có thể gặp anh lúc đi, chẳng bao giờ gặp anh trên chuyến xe buýt lúc về, nên không thể biết được nhà anh ở đâu, cũng chẳng có can đảm mở lời hỏi thăm.

Nói mình đổ nghiêng ngả người ta chỉ vì một bóng lưng thì có trẻ trâu quá không nhỉ?

Jaemin tự nhủ chắc mình chỉ thích cái đẹp thôi, ai mà chả thích cái đẹp.

Hyemi nhà bên là một ví dụ điển hình, con bé thường xuyên chạy sang nhà Jaemin, sáng nào chất giọng lảnh lót của con bé cũng vang lên đều đặn lúc tám giờ sáng. Mẹ Jaemin thường chào đón Hyemi bằng cây kẹo mút bà cất trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên tủ lạnh, tò mò hỏi sao Hyemi lại thích Jaemin đến như thế.

"Tại vì anh ấy đẹp ạ."

Jaemin yêu trẻ con, nên em cưng Hyemi vô cùng. Năm sau con bé sẽ vào cấp một, nên những lúc rảnh rỗi hai anh em sẽ nằm bò ra sàn, và Jaemin sẽ dạy con bé tập viết chữ. Hyemi thông minh, nhưng cũng hiếu động vô cùng, viết được một vài chữ liền lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đó lấy bút chì màu tô đè lên những chữ con bé vừa viết, cuốn vở kín đặc những ký hiệu ngoằn nghoèo đủ màu sắc như giun bò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro