Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Gangwon mùa thu vô cùng dịu nhẹ, sáng sớm mở cửa sổ phòng có thể hít căng lồng ngực làn không khí mát lành, cảm giác sảng khoái đến tận tâm can. Jaemin dậy sớm, tranh thủ ra ngoài tập thể dục buổi sáng, không quên ôm thêm chiếc máy ảnh bảo bối. Tối qua bố có nhắc với em về dãy núi nhỏ phía sau nhà, bảo em nếu muốn tập thể dục thì có thể lên đó, nhưng mà nhớ mang theo điện thoại, nhỡ con đau đầu thì còn có cái để liên lạc. Jaemin cười xòa vẫy tay nói từ hồi về đây em ít đau đầu hơn trước, nhưng vẫn cẩn thận nhét điện thoại vào túi quần, trước khi đi còn kiểm tra xem pin có đầy hay không, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa để tránh bố mẹ thức giấc.

Sương mù vẫn còn bao phủ đỉnh núi, đứng từ đây nhìn chỉ có thể thấy tầng tầng lớp lớp mây mờ mịt. Jaemin chạy chậm chậm dọc con đường làng, vẫy tay chào bác hàng xóm đang dùng vòi nước xịt cho mấy luống cây trong vườn, chào một người hàng xóm khác đang xách theo chiếc làn đi chợ xuôi hướng về phía thị trấn, thi thoảng lại dừng lại bấm máy ảnh tách một cái.

Đường lên núi không nguy hiểm, Jaemin không khó khăn mấy đã trèo qua lưng núi. Đâu đó có tiếng chim hót véo von trên mấy ngọn cây xa, Jaemin mỉm cười nghĩ giá như mình là chim thì tốt biết mấy, em sẽ bay đi khắp mọi nơi để lưu lại mọi cảnh đẹp mà mình muốn. Jaemin từng nghĩ nếu năm xưa em mạnh dạn theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh thì sao nhỉ, xong lại phất tay thôi phiền lắm, dù gì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, chả có nhà nhiếp ảnh nào tiếng tăm còn chưa có đã chuẩn bị xuống lỗ như em cả.

Tiếng nước chảy mỗi lúc một rõ, Jaemin thuận theo bước chân mà tiến gần hơn tới một con suối nhỏ. Nước chảy trong vắt đến mức em có thể nhìn thấy từng tảng đá lớn ngay dưới chân mình, nước chảy qua tạo thành từng tiếng róc rách vui tai.

"Cẩn thận, trơn đấy."

Tiếng người vang lên ngay sau lưng khiến Jaemin giật bắn cả mình, em suýt nữa trượt chân ngã ngửa xuống suối, may mà người sau lưng nhanh tay kéo em lại. Có trách thì trách em đứng ngay bờ suối ấy, cứ lần lữa mãi chẳng biết có nên bước sang bờ bên kia ngay không. Người kia dường như biết rõ những suy nghĩ trong lòng em, chìa tay ra.

"Em muốn sang đúng không, để anh giúp em nhé."

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jaemin là, ồ, bàn tay người này đẹp ghê. Jaemin không thuộc team tay khống, nhưng tay người này thật sự rất đẹp, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ.

Suy nghĩ thứ hai của em là, oh my god, đây không phải là người em luôn gặp trên xe buýt hay sao?

Lần đầu tiên đối diện với người mình đã luôn lén lút ngắm bao lâu, ừm, quả thực có một chút run đấy.

Jaemin không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ của bàn tay đang chìa ra, ý bảo anh dẫn em qua bên kia đi. Người bên cạnh nhìn bàn tay bé xíu của em đang nắm ngón tay mình mà không khỏi phì cười, có giống em bé quá không, người đâu ra mà dễ thương vậy cơ chứ. Nhưng anh chả dám nói ra đâu, chỉ có thể chủ động tiến về phía trước làm người dẫn đường.

Hai người cùng nhau đi lên đỉnh núi, người kia vẫn luôn đi phía sau Jaemin, thi thoảng đỡ hờ lấy eo em đề phòng em có chẳng may trượt chân, ngón tay thon dài nắm lấy một góc áo ngủ. Jaemin vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng nên bước chân trở nên run rẩy, mấy lần xém vấp phải hòn đá nhỏ mà ngã.

Mà em run vì cái gì cơ chứ?

Đây cũng đâu phải người em thích đâu, người ta cũng chẳng đe dọa gì em, sao em cứ run như thể sắp bước vào trận chiến một mất một còn thế nhờ?

Em bé ngốc Na Jaemin vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy một luồng nóng ấm ngay trên trán, ngẩng đầu lên mới phát hiện anh vừa giúp mình khỏi va đầu vào một tán cây đang chìa ra.

"Em... em cảm ơn ạ."

"Em tên là gì?" Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng hết sức dịu dàng. Ngón tay anh vẫn đang lịch sự ngoắc vào một ngón tay Jaemin, nhìn dễ cưng không chịu được.

"Jaemin ạ... Na Jaemin."

"Chào em, anh là Lee Jeno." Jeno tranh thủ bonus thêm một nụ cười tít mắt không thấy mặt trời.

Lee Jeno, Jaemin tự nhủ, sẽ là cái tên em sẽ khắc ghi trong lòng lâu thật là lâu, cho đến khi em không thể nhớ được nữa thì thôi.

Mất thêm hơn nửa tiếng mới có thể leo lên đỉnh núi, trước mặt Jaemin bây giờ là một con sông rộng lớn, cùng cảnh làng quê thu hết vào trong tầm mắt. Em có thể nhìn thấy con đường làng, nhìn thấy cánh đồng lúa ngay trước cửa nhà cùng căn nhà nhỏ của mình. Bóng người nho nhỏ kia, à, chắc là mẹ đang tỉa lại lá cho mấy cây nhỏ quanh vườn, tỉa được một chút lại đứng dậy quẹt mồ hôi, xoa xoa đốt sống lưng mỏi mệt. Jeno im lặng đứng bên cạnh em nãy giờ, mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ đang mở to đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ, cố gắng kìm xuống cảm giác muốn xoa đầu em.

"Jaemin mới chuyển tới đây à?"

Jaemin từ lúc anh bắt chuyện vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao em cảm thấy đôi mắt ấy có sức đe dọa vô cùng lớn, chỉ có thể thẳng tắp nhìn về phía xa xăm, khe khẽ trả lời.

"Dạ, em mới về đây cỡ một tháng trước."

"Vậy sao? Sao anh không nhìn thấy Jaemin trong làng bao giờ nhỉ? Có phải là nhà chú Na mới chuyển đến đằng kia không?"

Tay Jeno chỉ về phía nhà em, Jaemin gật đầu ngay tắp lự.

"Còn nhà anh ở đây nè."

À, hóa ra nhà anh ở phía đầu làng. Nói là đầu làng, nhưng thực ra ngôi làng này khá rộng lớn, muốn đi bộ tới đó cũng phải mất năm mười phút đấy nhé. Jaemin gật gù, sau này mỗi lần đi xe buýt đều có thể đi qua nhà anh nhỉ.

"Có chuyện gì đều có thể tìm anh."

Jaemin ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt cười cong vút của Jeno, cùng nốt ruồi nho nhỏ nơi đuôi mắt.

Ừm, rung động một chút mất rồi.

Trên đường về, Jeno khăng khăng đòi nắm lấy tay em, với lý do Jaemin hậu đậu lắm, ban nãy suýt ngã bao lần. Jaemin chẳng còn cách nào khác là chìa tay ra để bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy tay mình. Ấm áp thật ấy.

----------------------------------------

Jeno xuất hiện thường xuyên hơn ở quanh nhà em, thi thoảng nhìn từ cửa sổ xuống, Jaemin có thể thấy anh đang lội dưới cánh đồng, giúp bác hàng xóm bón phân cho thửa ruộng xanh tươi mơn mởn. Những lúc như thế, em thường nhảy hai bước xuống lầu, nhón một quả táo từ trong cái làn đi chợ của mẹ, giả bộ mang hoa quả sang cho Hyemi, sau đó ngồi trên chiếc ghế dựa gỗ đã cũ của bà ngoại con bé, vừa gặm táo vừa ngắm Jeno làm việc. Jeno lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên nhìn thấy em liền nở một nụ cười tươi ơi là tươi.

Jeno lớn hơn em một tuổi, nhưng khác với em sống chẳng có chút mục đích nào, Jeno đã trở thành quản lý của một nhà xuất bản nho nhỏ trong thị trấn. Jeno thích đọc sách vô cùng, trong nhà anh có hẳn một tủ sách lớn cao đến tận trần, có đủ thể loại sách trên cuộc đời này. Mỗi ngày sau khi làm xong những việc cần làm, Jaemin thường chạy sang nhà anh, lấy đại một cuốn sách từ trên tủ, thậm chí còn chả thèm nhìn tên vì em tin vào gu đọc sách của Jeno lắm, ngồi trên chiếc sofa cũ màu nâu bọc vải linen mà đọc ngấu nghiến. Cùng lúc đó, Jeno sẽ ngồi ngay dưới sàn, hai tay gõ phím lạch cạch vài dòng review cho một cuốn sách nào đó để đăng lên blog cá nhân của anh, thi thoảng lại há miệng ra nhận miếng bánh quy Jaemin đút cho. Mẹ hay mắng em suốt ngày đóng đô ở nhà người ta, có ngày bị đuổi ra khỏi cửa vì phiền phức ấy chứ, Jaemin chỉ cười cười hôn mẹ một cái thật kêu, sau đó lại cầm theo hộp mandu mẹ em nấu lúc chiều, chạy tót ra khỏi cửa. Jeno từng bảo anh thích ăn mandu nhân kim chi lắm.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, đó là điều Jaemin phải thừa nhận khi cùng sóng vai với Jeno lên thị trấn lần thứ ba. Jeno có việc ở nhà xuất bản, mặc dù hầu hết thời gian anh có thể ở nhà và làm việc online, nhưng ít nhất mỗi ngày anh đều phải tới đó trong khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ. Thị trấn bé có chút xíu, mọi người ở đây đều quen nhau cả, em cũng không ngạc nhiên khi trên đường đi có người nhận ra Jeno, và anh cũng rất vui vẻ mà chào lại, thậm chí còn hỏi han xem dạo này tình hình sức khỏe người đó như thế nào, tháng trước trong lúc đứng chờ xe buýt anh có nghe thấy cháu cô nói chuyện điện thoại, thấy bảo cô phải lên Seoul khám lưng ạ. Lại một lần khác thấy Jaemin cầm theo hộp sữa dâu em vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, Jeno hỏi sao em lại mua sữa dâu, không phải em ghét sữa dâu sao.

"Lần trước cùng em đi siêu thị, lúc đi qua quầy sữa dâu trông mặt em ghét bỏ lắm."

Jaemin thề em chỉ bĩu môi có đúng một cái thôi, thề luôn. Hộp sữa dâu này vốn dĩ là mua cho Hyemi, con bé thích sữa dâu lắm, nên mẹ em mỗi lần đi chợ đều mua cho con bé một hai hộp rồi bảo Jaemin đưa sang cho em.

Jeno hỏi em có muốn vào thăm nhà xuất bản một lần không, Jaemin không có lý do gì để từ chối.

Giám đốc nhà xuất bản là một người đàn ông lớn tuổi, chắc chỉ trẻ hơn bố em cỡ chục tuổi, niềm nở chào đón hai người. Xếp dọc trên các kệ sắt lớn là hàng trăm những thùng hàng lớn nhỏ, anh bảo đây là sách đã xuất bản, phía bên kia là sách sẽ được đóng thành những thùng hàng lớn, ship đi khắp nơi trên cả nước. Mùi mực in và mùi giấy mới thơm phức, em tiện tay lật giở một quyển sách bên cạnh, khẽ nâng tay ướn thử, nặng trịch nhưng xúc cảm khi chạm vào giấy thực sự rất tuyệt vời. Jeno bảo em đứng đây đợi anh, anh có chút chuyên cần phải xử lí, đừng chạy lung tung, anh không tìm thấy em mất.

Được rồi, em cũng đâu phải trẻ lên ba mà có thể đi lạc được cơ chứ. Jaemin vẫy vẫy tay ý bảo anh đi nhanh đi, còn mình thì đứng tựa vào một góc, im lặng mở sách ra đọc. Mấy chị nhân viên trong nhà xuất bản còn niềm nở đem cho em một chiếc ghế nhựa để ngồi cho đỡ mỏi chân, hỏi em có khát nước không, có cần chị pha cho cốc cà phê không.

"Dạ không, em cảm ơn ạ." Jaemin cười cười xua xua tay rồi lại chúi mặt vào quyển sách đang cầm.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu cơn đau đầu của em lại ập tới, còn không thèm báo trước như mọi lần. Quyển sách rơi xuống sàn, Jaemin ngồi thụp hẳn xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm chặt lại như muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng hai thái dương liên tục co giật và cảm giác xoay mòng mòng khiến em như sắp phát điên lên mất.

Jeno, Jeno đâu rồi?

"Jaeminie... Jaeminie... nhìn anh này, nhìn anh."

Giọng Jeno vang lên gấp gáp ngay trên đỉnh đầu khiến em gắng gượng kiềm chế cảm giác muốn gục ngã mà ngẩng mặt lên, ngay lập tức rơi vào vòng ôm đầy rắn chắc và khỏe khoắn ấy.

Cuối cùng thì, anh cũng tới rồi.

Jaemin lập tức ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro