Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ban đầu đối với Jaemin không hẳn là có cảm giác gì quá đặc biệt, chỉ là không hiểu sao anh cảm thấy mình nhất định phải chăm sóc con thỏ nhỏ này. Cách ngón tay mềm mại của em lướt qua lòng bàn tay anh ngứa ngáy, và hàng mi dài cụp xuống cào nhẹ vào tim Jeno khiến anh run lên trong tích tắc. Jeno là một người rất tốt bụng, thường xuyên chạy qua chạy lại trong làng nếu có thời gian rảnh, khi thì giúp bác trưởng làng chẻ mấy khúc gỗ cứng đầu làm củi, lúc lại giúp bà bán hoa quả đầu làng thu dọn mấy sọt hoa quả khi trời đổ mưa. Phần vì Jeno khỏe mạnh, phần vì chỉ có anh là thành phần trai tráng trong làng thôi, mọi người có việc gì cần nhiều sức thì đều ới anh một tiếng, mà quan trọng lần nào Jeno cũng vui vui vẻ vẻ mà đáp lại. Mọi người vì thế mà cũng quý Jeno lắm, thi thoảng lại cho anh ít cam con trai mang từ Jeju về, hoặc mời anh qua nhà dùng bữa tối nếu hôm đó là ngày lễ gì đó, họ sợ anh ở nhà lủi thủi một mình. Không ít người tò mò hỏi bố mẹ anh đâu, anh chỉ đơn giản nói họ có công việc bận rộn, thường xuyên phải ra nước ngoài làm việc.

Nhưng kể từ ngày em bé ngốc nghếch Na Jaemin chuyển về ngôi làng nho nhỏ này sinh sống, người trong làng dần quen với hình ảnh cứ Jeno ở đâu thì Jaemin sẽ ở đó, quen thuộc tới mức ngày nào không thấy hai đứa dính lấy nhau thì biết ngay rằng Jeno lên thị trấn làm việc rồi. Đừng hiểu nhầm Jaemin nhé, em không có đi theo anh suốt cả ngày đâu, chỉ là Jeno đi đâu sẽ kéo em đi cùng, bảo rằng muốn em làm quen với nhịp sống ở nơi này hơn. Thế nên nếu Jeno được ai đó nhờ lên núi lấy giùm ít củi khô, anh sẽ chạy qua nhà Jaemin, sau đó hai đứa sẽ cầm theo chiếc máy ảnh quý báu của em, lên núi lang thang cả một ngày chỉ để nhặt về ba bó củi khô nhẹ tênh. Dĩ nhiên việc đem củi về là của Jeno, Jaemin chỉ cần ở cạnh anh giơ máy ảnh lên chụp thật nhiều, thi thoảng mở miệng tán gẫu với anh vài câu cho anh đỡ buồn chán.

Nói là tán gẫu vài câu, chứ hễ ở cạnh Jeno Jaemin nói nhiều kinh khủng. Em nói đủ thứ chuyện, từ chuyện mẹ em hôm nay ra chợ không mua được con cá cuối cùng nên tối nay chắc ăn cơm với canh kim chi thôi, đến chuyện hồi cấp ba em bị thầy giáo bắt chép phạt bài viết mười lần chỉ vì tội ngủ gật trong giờ văn, bút bi nguệch ngoạc thành những đường vô nghĩa trên vở. Những lúc như vậy Jeno chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hết đỗi, vừa chăm chú nghe vừa cong lên nụ cười trăng khuyết quen thuộc của anh. Mẹ Jaemin nhìn em luyên thuyên với Jeno còn cảm thấy ngạc nhiên hết sức, đến cả nói chuyện với bà em cũng không nhiều lời đến như thế, rốt cuộc người con trai trước mặt này có năng lực thần kỳ gì vậy nhỉ?

Jeno quen với việc Jaemin cắm rễ ở nhà mình mười sáu tiếng một ngày, nằm một đống trên sofa nhà anh đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" lần thứ sáu. Sau đó đúng boong mười một giờ trưa, em sẽ lăn vào lòng Jeno đang khoanh chân ngồi dưới sàn nhà gõ lạch cạch vào laptop, dụi dụi mái tóc bảo anh nấu cho em món gì đó để ăn trưa đi vì em đói lắm rồi, và Jeno sẽ dịu dàng xoa đầu em rồi xuống bếp nấu cho em ăn. Jeno sẽ vì em mà đi chợ ghé qua hàng hoa quả mua thêm một chút táo vì em nói em thích ăn, hay tiện thể lên thị trấn thì vào quán café ngay cạnh nhà xuất bản để mua về một cốc americano, một shot thôi cho dù Jaemin kì kèo anh mua cho em ba shot được không, chỉ ba shot thôi mà.

Cái thói quen từ những ngày tăng ca liên tục của em làm anh lo chết đi được.

Dẫu biết là không tốt cho sức khỏe, Jeno cũng vì Jaemin mê đường mà mỗi lần đi siêu thị đều bất giác mua một gói đường viên, anh còn tích trữ một bình thủy tinh lớn đường viên trong nhà, đặt ngay đầu sofa để nếu em bé thỏ của anh có thấy buồn mồm buồn miệng thì chỉ cần với tay lên là có thể lấy ăn, còn tinh tế hứng đường viên cho em phòng hờ đường vụn có rơi ra quần áo. Hyemi có lần ghé qua nhà Jeno chơi với Jaemin, nhìn anh chăm em đến mức hận không thể nhét luôn em vào túi áo thì chỉ có thể liếc mắt nhìn hai anh ba phần thâm thúy bảy phần khinh bỉ.

Đấy đấy, người ta lại nhét cơm chó vào mồm tôi nữa đấy.

------------------------------------------------

Jeno đi đi lại lại trước cửa hàng trang sức J tổng cộng mười bảy lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà đẩy cửa bước vào trong. Cô gái bán hàng thấy người bước vào là một anh chàng đẹp trai, vừa mới định vuốt tóc làm duyên thì chợt nhớ mình đang làm việc trong cửa hàng trang sức, không vào mua nhẫn thì cũng là mua dây chuyền, phải đến 80% là anh chàng kia có chủ rồi.

"Quý khách muốn mua gì ạ?" Không có cơ hội làm bồ người ta thì vẫn phải bán hàng đã chứ.

"Ừm, chị lấy giúp em chiếc nhẫn kia với ạ. Dạ đúng ạ, chiếc có viên kim cương nhỏ nhỏ đó ạ." Cô gái cố gắng giả bộ mắt điếc tai ngơ bỏ qua chữ "chị" trong câu nói của Jeno, chuyên nghiệp lấy ra chiếc nhẫn anh yêu cầu. Này anh gì ơi, tôi mới có hai mươi hai tuổi thôi đấy, còn chưa có người yêu đây này.

Jeno đã lén đo size tay của Jaemin khi em ngủ quên trên giường anh ba ngày trước, lén lút đo xong mà mồ hôi chảy ròng ròng, chuyện mua đúng size nhẫn dễ như trở bàn tay. Anh phấn khởi đút hộp nhẫn vào sâu trong túi áo, còn cẩn thận chọt chọt mấy cái kiểm tra xem túi áo mình có thủng mất lỗ nào không.

Jeno tính tỏ tình với em vào ngày thứ bảy tuần này. Anh đã chuẩn bị hết nào hoa nào nhẫn, còn sắp xếp một bàn tiệc nho nhỏ trên sân thượng nhà mình, đến cả mùi nến thơm cũng được Jeno lựa chọn cẩn thận. Hyemi hứa sẽ giúp anh che giấu và dụ Jaemin tới nhà anh hôm đó, hai người còn cẩn thận tập duyệt cả lời tỏ tình nữa.

"Câu đó quê mùa quá anh ơi, thời buổi nào rồi người ta còn tỏ tình kiểu đấy", Oh Hyemi sáu tuổi với bề dày kinh nghiệm xem phim truyền hình dài tập lúc sáu giờ tối cùng bà ngoại lắc lắc mái đầu ngắn ngủn của mình, "ai lại anh thích em, làm người yêu anh nhé. Anh thử đổi sang một câu khác đi xem nào, em có muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này không chẳng hạn."

Jeno nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên bảo bà ngoại con bé hạn chế nó xem phim tình cảm hay không, chứ giới trẻ ngày nay bị phim tình cảm làm tha hóa quá chừng.

Chuẩn bị kỹ càng đến như thế, chỉ thiếu nhân vật chính thôi, nhưng kế hoạch của anh đã hoàn toàn đổ bể bởi ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro