Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno khá là giận, đấy là Jaemin nghĩ thế.

Lúc em tỉnh dậy ngoài trời đã tối mịt, đèn đường đã lên từ bao giờ. Jaemin nhận ra em đang nằm trên giường mình, trong căn phòng quen thuộc của mình, nhưng vì sao em lại về được đây thì em không còn nhớ rõ nữa.

Cơn đau đầu của Jaemin chấm dứt nhanh hơn em tưởng, chí ít là bây giờ em đang cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, có lẽ một phần là do ngủ đủ. Mẹ đặt một cốc nước bên đầu giường em, cùng với một đĩa hoa quả, chắc bà lo em ngủ dậy sẽ bị đói. Màn hình điện thoại hiển thị mười một giờ khuya, bố mẹ em đã ngủ từ lâu rồi, Jaemin xử lí gọn mấy miếng táo, sau đấy rón rén nhấc chân xuống lầu rửa sạch bát đĩa. Chuyện Jaemin bị ngất cũng không phải lần đầu, bố mẹ cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí, thành ra không ai quá sốt sắng hay tỏ ra lo lắng, cả hai đều biết em cần thời gian nghỉ ngơi

Tin nhắn của Jeno hiện lên màn hình khóa, mười ba cái tất cả. Anh chỉ hỏi em đã tỉnh chưa, tỉnh dậy thì đừng làm gì quá sức, mau chóng ăn tối. Anh không hỏi tại sao em ngất, cũng không hỏi tại sao em lại giấu chuyện tày trời như thế, nếu anh không tới kịp thì em phải làm sao.

Jaemin biết anh vô cùng lo lắng cho mình, biểu cảm của anh ngay trước khi em ngất đi đến tận giờ em vẫn nhớ, vừa lo lắng, vừa tự trách mình nữa. Jeno kiềm chế cảm xúc rất giỏi, anh hiếm khi để lộ sự buồn bã hay lo lắng trước mọi người, lúc nào cũng là bộ dáng trầm ổn trưởng thành, cho dù hai người đã quen nhau được vài tháng nhưng em chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh hết. Thế nên Jaemin cũng cảm thấy lạ lắm khi lần đầu nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh. Chuyện bệnh tình của Jaemin, em vốn không định nói, vì em nghĩ dù sao đây cũng không phải chuyện quan trọng đối với anh, em tự tin rằng mình sẽ không ngất trước mặt anh như thế.

Nhưng mà, ừ đấy, cuộc đời đâu có chiều lòng ai bao giờ.

Nếu Jeno là người đưa em về tận nhà, chắc hẳn mẹ cũng đã nói cho anh biết rồi nhỉ. Có lẽ mai em phải làm gì đó để cảm ơn, cũng như xin lỗi anh vậy.

Giấc ngủ của em không kéo dài lâu, chắc do hôm qua đã ngủ nhiều nên chỉ khoảng sáu giờ hơn đã thức giấc. Tiếng mẹ lạch cạch chuẩn bị đồ đi chợ khiến Jaemin tỉnh ngay tức khắc, vội vã khoác áo lao xuống tầng với tốc độ ánh sáng.

"Mẹ, mẹ đợi con."

Thế nên kết quả là bây giờ em đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ, đứng cạnh mẹ chờ xe buýt tới.

Mẹ Na nổi tiếng dịu dàng hiền hậu, bây giờ đang nhìn đứa con trai giống mình y đúc đứng bên cạnh, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Jaemin tò mò hỏi mẹ có chuyện gì thì nói đi chứ, để lâu coi chừng nghẹn đó.

"Hôm qua mẹ kể cho Jeno nghe chuyện của con rồi. Mẹ nghĩ con muốn trực tiếp nói với thằng bé hơn, nhưng Jeno gặng hỏi ghê quá..."

Jaemin chỉ cười xòa một tiếng, nói mẹ lo lắng quá rồi, em không giận mẹ vì chuyện ấy đâu, bảo em trực tiếp kể chuyện này với anh còn khó hơn nữa. Nhưng chắc Jeno giận rồi, sáng nay em nhắn tin mà anh chỉ ừ một tiếng cụt lủn, chả bù cho mọi hôm còn nhắn dài ơi là dài, còn nhắn chào buổi sáng xong hỏi em hôm nay có sang nhà anh không nữa.

"Vì thế hôm nay con mới đi chợ với mẹ đúng không?"

Mẹ đoán đúng rồi đó, Jaemin muốn nấu một hộp cơm bento cho Jeno, vừa để cảm ơn chuyện hôm qua, vừa để xin lỗi. Mẹ bảo hôm qua đang nấu cơm chiều thì nhận điện thoại của Jeno, giọng sốt sắng hốt hoảng lắm, hỏi Jaemin có bệnh gì không. Mẹ đoán em xảy ra chuyện rồi, liền hỏi em đang ở đâu, Jeno bảo anh đang đưa em tới bệnh viện trong thị trấn. Tuy nhiên bệnh viện ở đây nhỏ, nếu tình hình nghiêm trọng quá anh sẽ đưa em lên bệnh viện lớn hơn.

"Sau đấy bác sĩ bảo con vì đau đầu quá nên ngất thôi, mẹ bảo để mẹ lên đón con về, Jeno nói không cần, nói thằng bé sẽ đưa con về tận nhà. Nó còn định đợi con tỉnh mới về, nhưng mẹ bảo nó cứ về đi, có gì mẹ sẽ chuyển lời để con liên lạc với nó sớm."

Jaemin sống một mình, tính em lại không thích đi ăn ngoài hàng quán nên dĩ nhiên em cũng biết nấu ăn chút đỉnh, tuy cũng không hẳn là xuất sắc. Mẹ Na cầm tay em chỉ dạy từng bước, cuối cùng hoàn thành hộp cơm bento đơn giản với cơm trắng tạo hình một chú cún, xúc xích, trứng cuộn, cà rốt luộc và bông cải xanh. Em còn lấy sốt cà chua vẽ hình một gương mặt cười lên mặt chú cún với đôi mắt cong cong và một hạt vừng làm dấu chấm dưới đuôi mắt, thêm 2 trái tim bé xíu trên má, sau đấy cất gọn hộp cơm vào túi đựng, nhanh chân bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, em đã nhắn tin hỏi Jeno có ở nhà không, đề phòng anh lại có việc trên nhà xuất bản. May mắn, là có.

Jeno sống một mình, nơi đây là quê ngoại của anh. Jeno từng nói vì quá thích môi trường sống ở đây mà bất chấp quay về nơi đây sống một mình, cho dù bố mẹ anh đều ở nước ngoài cả. Căn nhà của người đàn ông độc thân gọn gàng ngăn nắp hơn em đã nghĩ, ít nhất thì gọn gàng hơn căn nhà của em ở Seoul. Jaemin gõ hai cái lên cửa xếp, đợi mười giây sau liền có người ra mở cửa, giống như đã đợi em từ rất lâu.

"Em đến rồi à? Vào đi."

Nhìn biểu cảm của Jeno, chẳng biết anh có thật sự giận hay không nữa.

"Em bảo có chuyện nên tới, nhưng lại không nói cho anh là có chuyện gì." Jeno rót một cốc trà hoa quả đưa tới trước mặt em. "Vừa bệnh dậy không nên đi ra ngoài ngay đâu, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu em muốn tới để đọc sách thì có thể bảo anh, anh đưa tới tận nhà em cũng được."

"Jeno à."

"Hửm?"

"Anh ơi."

"Ừ anh đây."

Jaemin nửa muốn chìa hộp cơm vẫn luôn giấu sau lưng ra, nửa không dám. Lần đầu tiên làm cơm cho người khác khiến em có chút lo lắng, nhỡ giả sử anh không muốn nhận thì sao, hoặc nhỡ anh thấy cơm em nấu không ngon chẳng hạn.

Dù khi ở nhà mẹ đã phải khẳng định không biết bao nhiêu lần rằng cơm em nấu ngon lắm, mau mau cất cái mặt chù ụ đấy đi không Jeno lại nghĩ là cơm không ngon thật đấy.

"Có cái này..."

Jeno biết em có điều muốn nói, nên anh kiên nhẫn đợi em nói hết câu.

"Chả là, mẹ em nấu cơm, lỡ nấu hơi nhiều, muốn em mang sang cho anh một ít."

Jeno nhìn mặt cười và hai trái tim bé chíu bên cạnh, phì cười bảo em nghĩ anh bị ngốc hả, mẹ em sẽ làm như thế này cho anh chắc. Jaemin vỗ đầu một cái, mình đúng là bị dở hơi, sao lại bày đặt trang trí như thế không biết, cuối cùng bị hớ rồi đây này. Jeno lấy thìa từ trong hộp đựng, nhanh chóng xúc một miếng, cong mắt cười với em đang hết sức căng thẳng bên cạnh.

"Ừm, ngon lắm, cảm ơn em."

Nhìn mắt cười của anh là yên tâm rồi.

"Jeno à."

"Sao thế?"

"Em..."

"Ừ?"

"Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn."

Hai bàn tay em vô thức nắm chặt lại, siết đến mức đỏ cả lên. Jeno nhẹ nhàng dùng tay mình vỗ vỗ lên hai bàn tay nắm chặt ấy, nói.

"Jaemin à, anh không giận em đâu."

"Suy nghĩ kỹ lại thì, chắc em cũng có lý do để giấu anh thôi, dù sao chúng ta cũng mới quen nhau ba tháng, có thể là Jaemin chưa đủ tin tưởng anh chẳng hạn..."

"Không, không phải như thế đâu." Em xua tay rối rít, gạt luôn cả thìa cơm vẫn đang đặt trên bàn làm nó rơi đánh keng một cái xuống đất. Trong lòng tự dưng rối thành một mảnh, cuống hết cả lên, làm Jeno phải ngăn em đang định cúi xuống nhặt từng hạt cơm rơi vãi, bảo để đó anh làm cho em.

"Anh giận mình nữa, nếu lúc đó anh biết em như thế thì đã không để em ở lại một mình." Anh cẩn thận nhặt từng hạt cơm một, sau đó lấy khăn lau sạch, vừa lau vừa nói. "Nhỡ giả sử anh không đến kịp, lại nguy hiểm đến tính mạng của em."

"Thế nên, sau này có thể để anh chăm sóc cho Jaemin không?" Jeno ngẩng đầu lên, lại cái nụ cười quen thuộc ấy.

Jaemin không biết mình nên hiểu câu nói này theo nghĩa nào nữa.

Cuối cùng thì, chăm sóc theo nghĩa của Jeno, chính là em đi đâu anh đi đó.

Jaemin quay đầu nhìn người đàn ông đang khoác theo một cái balo đựng nào thức ăn, nào nước uống, thở dài hỏi em chỉ đi chụp ảnh thôi, anh không cần thiết phải vất vả đi theo em như vậy đâu. Jeno không trả lời em, thay vào đó lại hỏi em có khát nước không, có đi được nữa không, nếu không thì bảo anh để chúng ta ngồi đâu đó nghỉ ngơi nhé.

Mùa đông đã tới gần, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Jaemin siết chặt áo khoác trên người, chạy nước rút sang nhà Jeno lúc tám giờ sáng. Trời chưa lạnh đến mức có tuyết, nhưng Jeno vì lo lắng cho em mà dặn em mỗi lần qua nhà anh đều phải mặc đầy đủ một áo len một áo phao, quấn khăn đeo găng tay đàng hoàng, nếu không anh sẽ dỗi. Jeno dỗi thì không có gì nghiêm trọng đâu, Jaemin còn thích nhìn anh dỗi là đằng khác, vì mỗi lần anh dỗi môi anh sẽ bĩu ra dài cả thước và thay vì chào đón em bằng một cái ôm ấm áp nồng thắm, để xua tan cái lạnh ngoài kia ấy mà, Jeno bảo thế, anh chỉ lẳng lặng lên nhà và lấy chiếc áo padding dài đến tận cổ chân của anh mang cho em mặc, còn bật cả máy sưởi khiến căn phòng ấm sực lên. Sau đó anh sẽ đi pha cà phê một shot cho em bằng chiếc máy anh mới tậu, vì anh biết Jaemin thích uống cà phê, và anh cũng nói một ngày em chỉ được uống một cốc thôi, cốc đấy phải là anh pha. Người gì đâu mà bá đạo thế không biết.

Sofa nhà anh luôn sẵn sàng nào chăn nào gối, đề phòng nhỡ em có đau đầu thì ngay lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Mùa đông về nên Jaemin không đi chụp ảnh nhiều như trước, cũng không thể đi dạo, em dành cả ngày trời đóng đô trong nhà Jeno, đến tận tối mịt mới chịu về. Mẹ Na quen với việc em suốt ngày qua nhà người ta rồi, nhiều hôm còn bảo em mang cả cơm qua cho Jeno ăn, hai đứa ngồi sát sạt cạnh nhau cho ấm, vừa ăn vừa kể mấy câu chuyện nho nhỏ ngày hôm nay.

Jaemin cúi đầu nhìn Jeno ngồi ngay dưới chân mình, đang lạch cạch gõ gõ gì đó trên máy tính, thi thoảng lại chạy ra ngoài nghe một cú điện thoại. Nếu em chán, em sẽ dùng ngón trỏ chọt chọt lên vai anh mấy cái, Jeno sẽ biết mà quay sang nói chuyện với em, dù em làm thế không nhiều vì em biết Jeno cũng bận lắm chứ. Nếu em buồn ngủ, Jeno sẽ để em nằm trên giường của anh, dém chăn kín đến mức mười ngọn gió đông cũng không lọt. Trời lạnh nên anh không cho Jaemin theo lên nhà xuất bản nữa, mỗi lần phải đi anh sẽ đưa em về nhà trước, đảm bảo em vẫn luôn mặc đủ ấm, dặn mẹ Na nhắc nhở em ăn nhiều chút, riết gòy không biết ai mới là mẹ em luôn, sau đó mới rời đi.

Bởi vì đã vào đông, mọi người trong làng rục rịch rủ nhau muối kim chi. Jeno bảo nếu muốn làm thì phải làm sớm, đến lúc tuyết rơi rồi không thể ngồi ngoài sân muối kim chi được nữa, mọi người đã hẹn nhau tuần sau sẽ cùng nhau muối rồi. Mẹ Jaemin vui vẻ lắm, vì từ lâu lắm rồi bà ấy chỉ có thể tự muối kim chi một mình, thi thoảng có em giúp nữa, nên càng đông lại càng vui. Jeno hỏi Jaemin có muốn cùng anh đi giúp mọi người không, và em chẳng có lý do gì để từ chối hết.

Nhà bác trưởng làng ở ngay cạnh nhà Jeno, sân nhà bác ấy được tận dụng làm nơi muối kim chi tập thể. Trước ngày đó, Jeno đánh xe lên chợ chở mấy chục kilogram cải thảo cùng hằng hà sa số các loại nguyên liệu khác về, cất ở trong kho. Jaemin tính phụ anh khuân vác, nhưng anh chỉ bảo em xách mấy túi nguyên liệu nhẹ hều, số cải thảo còn lại một mình anh gánh hết.

Trong khi đàn ông ngồi thành một vòng tròn lớn ở trong nhà, vừa uống rượu vừa nói chuyện, phụ nữ ngồi quây quần quanh những chiếc chậu chuyên dùng để muối kim chi ở ngoài sân. Đám trẻ trong làng tập hợp lại, chắc chỉ cỡ bảy tám đứa, đứa nào đứa nấy võ trang đầy đủ áo ấm khăn quàng, vui vẻ chạy vòng vòng quanh sân. Jaemin phụ mọi người gọt vỏ, thái nhỏ nguyên liệu, trong khi Jeno xử lí chỗ cải thảo ngâm nước muối. Ngồi được một lúc thì Jeno bảo em nghỉ tay để anh làm tiếp cho, anh nói ngồi lâu quá lúc đứng dậy em dễ bị choáng lắm, nhỡ ngất ra đấy. Jaemin chẳng có cách nào khác liền chạy ra chơi cùng với Hyemi và mấy đứa nhỏ.

Hyungseob là con trai bác trưởng làng, thằng bé ôm theo một quả bóng da đã cũ, ra lệnh cho đám trẻ còn lại chia thành hai nhóm, Hyemi là bé gái duy nhất thì được giao trọng trách làm trọng tài. Con bé này cũng đáo để lắm cơ, Hyungseob quá vạch thì không tính lỗi đâu, nhưng đội kia phạm lỗi thì bắt cho bằng được.

"Này này, vượt biên rồi, ném lại đi, quả vừa rồi không tính nhá." Hyemi chống nạnh hét lên với thằng bé nhỏ con đội đối diện, Jaemin nhìn con bé vừa nói vừa liếc liếc mắt về phía Hyungseob mà phì cười.

"Jaemin à." Jeno gọi với từ đằng sau, Jaemin bỏ trái bóng lại cho Hyungseob, vội vã chạy theo tiếng gọi của anh. Thì ra đã đến công đoạn vui vẻ nhất rồi, Jeno không muốn em bỏ lỡ trò vui.

Em đứng đầu chuỗi dây chuyền toàn người là người, thảy từng bắp cải thảo to tướng vào cho mọi người để các bà xát tương vào từng lá bắp cải, tưởng tượng mình là Geum Jaemin đang chuyền từng khối bắp cải cho người thương. Bình thường em không có cơ hội làm vậy, vì khi mẹ em làm một mình thì số lượng không nhiều, một mình mẹ làm cũng được. Nhưng bây giờ Jaemin đang ôm từng khối cải thảo lớn bằng một vòng tay em, chuyền sang cho Jeno để anh chuyển cho mẹ. Mệt đấy, vì số lượng nhiều lắm. Nhưng mà vui.

Jeno đút cho em một miếng kim chi vừa mới muối, hỏi em thấy sao, có vừa miệng không. Jaemin nhai nhai mấy miếng rồi lắc đầu, vẫn chưa đủ cay đâu, tự giác xúc thêm cho anh hai thìa bột ớt. Tay Jeno đỏ ửng hết cả lên rồi nhỉ, chắc hẳn là xót lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro