Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin bắt đầu quên trước quên sau, với tần suất dày hơn trước.

Tỉ dụ như, rõ ràng em muốn tới nhà Jeno, nhưng bằng một thế lực kỳ bí nào đó, khi Jeno tìm thấy em thì Jaemin đang ở cạnh con suối nhỏ lần đầu tiên hai người gặp nhau, suýt chút nữa là bước chân xuống dòng nước. May mà Jeno vẫn luôn nhắc em phải nhắn tin cho anh khi em chuẩn bị đi, để anh biết mà nhìn qua cửa sổ trông em đến, mãi không thấy bóng dáng em xuất hiện là biết có chuyện rồi.

Lại một lần khác, Jaemin đang giúp Hyemi tập đọc, chả hiểu kiểu gì lại thẫn thờ đi ra cửa, như bị ai câu mất hồn, Hyemi hốt hoảng kéo em lại trước khi em đẩy cửa bước ra ngoài trong thời tiết lạnh như băng chỉ với độc một chiếc áo phông ngắn tay, đến khi Hyemi kéo tay mới tỉnh lại mà ngẩn người ra, anh đang định làm gì thế nhỉ.

"Nhìn anh ấy như bị ma ám ấy." Hyemi thì thầm với Jeno như thế. Anh chỉ có thể dặn con bé chú ý tới Jaemin nhiều hơn hộ anh khi anh không có ở đó, có chuyện gì nhất định phải báo cho anh biết.

Jeno cẩn thận giúp em viết số điện thoại của anh nhét vào ví, đặt số điện thoại của anh làm số đầu tiên trong danh bạ khẩn cấp, thậm chí ảnh nền điện thoại của em cũng là ảnh hai người. Mặc dù chuyện màn hình khóa là do em làm, Jeno đâu có biết, bởi em sợ mình sẽ quên mất Jeno là ai.

Em không muốn chuyện đó xảy ra.

Jaemin biết sẽ có ngày trí nhớ của em thành như thế này, em đã bắt đầu viết nhật ký từ ngày mới phát hiện ra em bị bệnh. Từ chuyện nhỏ nhặt như em là ai, bố mẹ em là ai, nhà em ở đâu, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì đáng nhớ, ngày hôm nay có chuyện gì vui, em đều viết ra hết, chí ít thì đến lúc em mất trí nhớ biết đâu có thể dựa vào đó mà nhớ lại chăng. Nhưng quãng thời gian gần đây, nhật ký của em mỗi ngày đều có tên của Jeno.

Jeno dạy em cách trượt tuyết, Jeno giúp em sửa chữa đèn đường bị hỏng, để khi em về đường đi vẫn luôn sáng sủa, Jeno đan khăn tặng em vì chiếc khăn cũ em đã để quên ở đâu đó vào một hôm đi chụp ảnh trong rừng,...

Jaemin lúc nhớ lúc quên, lúc quên thì đập phá đồ đạc, hét vào mặt tất cả những ai có ý định tới gần, lúc nhớ thì vừa khóc vừa lấy hộp cứu thương vẫn luôn cất trong tủ đầu giường, băng bó cho Jeno vừa bị mảnh thủy tinh vỡ từ bình hoa em ném ban sáng cứa phải. Jeno không trách móc gì em cả, chỉ dịu dàng xoa đầu em, không sao, vết thương nhỏ thôi, em đừng khóc, anh đau lòng.

Có một vài chuyện Jaemin vẫn không biết, và Jeno cũng chẳng muốn em biết, tỉ dụ như lần đầu tiên em quên mất anh là ai, Jeno đã hoảng loạn biết bao nhiêu.

Ngày hôm đó, Jeno vui vẻ xách theo túi bánh ngọt em đã dặn anh mua giùm từ tối qua, cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Jaemin nói hôm nay em muốn ra biển chơi, nhân tiện chụp thêm vài tấm ảnh mới, thế nên Jeno đã chuẩn bị xe sẵn sàng, đổ đầy xăng, còn làm một chút đồ ăn để nhỡ em có đói thì còn có cái để nhấm nháp, cho dù anh tự nhận mình chẳng giỏi khoản bếp núc chút nào.

Như thường lệ, mẹ em đón chào anh với một nụ cười tươi rói, chỉ tay lên tầng ý bảo em vẫn đang ở trên đó, Jeno có thể lên với em rồi. Mẹ Jaemin đã sớm quen với chuyện hai đứa ngày nào cũng dính lấy nhau, và mẹ hoàn toàn yên tâm để Jeno chăm sóc em mỗi ngày.

"Jaeminie à." Jeno vui vẻ đẩy cửa phòng, thò nửa khuôn mặt vào xem xem Jaemin yêu quý của anh đi đâu rồi mà mãi không thấy đáp lại lời anh.

Khoảnh khắc Jaemin giương đôi mắt đầy những tia nhìn lạ lẫm về phía người vừa bước tới là anh, giọng nói đầy lạnh nhạt, anh là ai, tại sao lại vào phòng tôi, khiến trong lòng Jeno rơi thịch một cái, tưởng chừng như bao tia sáng trong anh tắt phụt. Jeno còn chưa kịp nói gì, em đã vớ ngay chiếc đèn ngủ hay cạnh đó ném về phía anh choang một tiếng, toàn bộ sàn nhà đều là những mảnh vụn vỡ của bóng đèn.

Nát vụn y như trái tim Jeno bây giờ.

Jeno chỉ có thể nhìn bố mẹ em lao tới từ đằng sau, cố gắng kìm lại đứa con đang kích động, sau đó rối rít xin lỗi Jeno vì đã khiến anh phải chứng kiến cảnh tượng này. Jeno mỉm cười xua tay nói không sao đâu ạ, cũng không phải em ấy cố tình mà, rồi lẳng lặng xuống tầng kiếm chổi quét nhà, dọn sạch sẽ những mảnh vỡ để sau này em không giẫm phải.

"Jaeminie à."

Giọng Jeno vẫn nhỏ nhẹ như thế, gọi cái tên quên thuộc anh đã gọi không biết bao nhiêu lần, tay anh vuốt mái tóc em đang say ngủ bên cạnh. Jaemin ngủ rồi, chắc mai em sẽ lại nhớ ra thôi, nhưng anh không kìm được giọt nước mắt chực trào khi nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm nay sẽ còn xảy ra nhiều lần trong tương lai nữa. Ánh mắt xa lạ ấy, ánh mắt giống như muốn nói anh chẳng là gì đối với em cả khiến Jeno tưởng chừng đau đến chết đi sống lại.

Đau đớn. Và tuyệt vọng.

"Em à."

"Anh thương em lắm đấy, em có biết không?"

Tiếng "thương" Lee Jeno giấu suốt bao tháng trời, cuối cùng lại được thổ lộ trong hoàn cảnh không thể éo le hơn thế.

-------------------------------------------------------

Một buổi tối đẹp trời mát mẻ cuối tháng năm, gió thổi nhẹ nhàng qua ô cửa sổ, thổi bay những giấy tờ đang vương vãi trên sàn nhà. Jeno vẫn như thường lệ, vẫn luôn ở bên cạnh Jaemin những lúc em nhớ nhớ quên quên, thủ thỉ bên tai em những câu chuyện hai người đã từng cùng nhau làm, những chuyện em từng kể cho anh và những điều em nói em hối tiếc vì đã chưa làm được. Mẹ Jaemin nhìn thân ảnh cao lớn ở cạnh giường con trai mình mà không khỏi thở dài, nỗi lòng của Jeno, hay ngay cả của đứa con trai, thân là mẹ bà thấu hiểu hơn bất kỳ ai hết. Nhưng Jaemin đã thành ra như thế này, bà chẳng thể khuyến khích anh bước thêm một bước nữa, bày tỏ lòng mình với đứa nhỏ. Đau đớn làm sao khi hai người quen nhau là lúc Jaemin không còn nhiều thời gian nữa, cái gọi là tương lai đối với em cũng chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi đã có sẵn điểm dừng lại. Thời gian gần đây tình trạng của Jaemin tệ lắm, khi mà thời gian em mất trí dài hơn hẳn so với trước đây, có khi kéo dài đến cả tuần. Bố mẹ trong lúc em tỉnh táo từng hỏi em có muốn lên bệnh viện lớn trên Seoul khám một lần, xem xem có khả năng cứu vãn không, nhưng em chỉ lắc đầu.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của người mẹ, bà lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, lau hai tay vào tạp dề rồi chạy xuống mở cửa.

"Cô ơi cho cháu hỏi một chút, đây có phải nhà của Na Jaemin không ạ?"

"Hai cháu là...?" Bà tò mò nhìn hai người con trai lạ lẫm trước mặt, có vẻ đang rất gấp gáp, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Dạ, tụi cháu là đồng nghiệp của Jaemin ạ."

Không sai, Lee Donghyuck và Park Jisung đến rồi đây.

Chuyện người bạn, người anh thân thiết đột nhiên biến mất sau lần ngất xỉu gây chấn động cả công ty khiến hai người không thể nào yên tâm nổi. Ban đầu Jisung thuyết phục Donghyuck rằng có lẽ anh Jaemin cần nghỉ ngơi, có lẽ rằng anh đã quá mệt mỏi vì công việc nên mới xin nghỉ, rằng là Jaemin bình thường cũng không có thói quen thông báo cho hai người chuyện mình đi đâu, làm gì nên chắc Jaemin cũng sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng sớm ở đây không có nghĩa là cả năm trời không có tin tức gì, Lee Donghyuck phải tận dụng khả năng bà tám cùng những mối quan hệ rộng rãi đến chằng chịt của mình để moi thông tin về những nơi Jaemin có thể đi từ một người em họ của con gái của chị dâu của dì ruột Jaemin.

Lằng nhằng, nhưng chất lượng.

Mẹ Jaemin không khỏi bất ngờ, từ lớn đến nhỏ Jaemin không kết giao bạn bè, chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà, càng không nói đến chuyện có người tìm đến tận cửa như thế này. Nhưng tình trạng của Jaemin đã thành ra như thế, có nên nói cho hai người họ biết không?

Vẻ mặt mẹ Jaemin tần ngần khó xử thấy rõ, với bản tính Lee Donghyuck nhanh nhẹn trời sinh đã đoán được Jaemin đã gặp phải chuyện chẳng tốt lành gì. Mẹ thấy dù gì hai người cũng đã từ xa tới, lại đã là tối muộn, bèn mời vào trong nhà nghỉ ngơi qua đêm nay, có chuyện gì thì mai nói tiếp.

Donghyuck có nghĩ cũng không thể nghĩ, Na Jaemin trân quý của cậu, mới chỉ một năm không gặp mà đã chẳng thể nhớ nổi cậu là ai.

Jeno đứng bên cạnh chậm rãi bảo, Jaemin hôm nay vẫn không nhận ra bản thân mình đâu, càng không nói đến mọi người xung quanh, Donghyuck và Jisung nếu có thể xin hãy ở bên cạnh em, kể cho em nghe những chuyện đã từng xảy ra giữa ba người họ.

"Hy vọng em ấy có thể nhớ ra một chút gì đó."

Donghyuck đã sớm đặt sẵn một phòng khách sạn cho hai anh em ở cách đó mấy dặm, không nói không rằng nhấc máy lên báo hủy phòng. Hai đứa ôm tấm chăn mẹ Jaemin vừa đưa cho trải xuống mặt sàn, không hẹn mà cùng quay mặt về hướng Jaemin đang nằm ngủ.

"Jisung à."

"Hửm?" Park Jisung cầm điện thoại lướt một vòng Naver tìm kiếm thông tin về căn bệnh của Jaemin, có vẻ chẳng tìm được gì có ích lại đặt điện thoại xuống, thở dài.

"Em có giận nó không?"

Jisung nhìn ông anh hơn mình một tuổi đang trầm mặc không biết nghĩ gì, lại nhìn Jaemin rồi bảo.

"Giận vì anh ấy không chịu nói với mình ấy hả?"

"Ừ." Donghyuck vắt tay lên trán, cố gắng nghĩ xem liệu có một viễn cảnh nào tươi sáng hơn cho cậu bạn của mình không, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Giá như đây chỉ là một câu chuyện trong tiểu thuyết nhỉ, Lee Donghyuck nhất định sẽ mua chuộc tác giả để người ta viết cho Jaemin một kết cục thật đẹp.

"Tính anh ấy từ trước đến giờ luôn vậy mà, chuyện gì cũng thích tự ôm vào người, có chuyện thì chẳng bao giờ nói. Trước đây có mấy lần anh ấy ôm đầu trong công ty rồi, em hỏi có cần đi khám không, có phải do mệt mỏi quá độ không, anh ấy chỉ lắc đầu nói mình bị cảm nên đau đầu thôi."

"Jisung à."

"Gì?"

"Nhỡ nó không nhớ ra tụi mình thì sao?"

Tìm mất bao nhiêu lâu mới có thông tin, lặn lội đường xa đến đây chỉ để nghe người ta hỏi mày là ai, Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Nước mắt từ đâu chảy ra thấm đẫm gương mặt, Donghyuck không dám khiến Jaemin thức giấc, chỉ có thể ôm lấy tay em, áp vào mặt mà khóc.

Jaemin quay trở lại bình thường đã là chuyện của ba ngày sau đó, trong những ngày ấy Donghyuck và Jisung nói chuyện với em rất nhiều. Jaemin ngờ nghệch nhìn hai người bạn hoa chân múa tay kể đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng thả một câu, xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Donghyuck phẩy tay cậu không cần nhớ cũng được, bọn tôi sẽ kể đến khi nào cậu nhớ thì thôi, Jaemin nhìn cậu trai lạ mặt đầy nhiệt tình trước mắt có chút hoảng sợ mà nép vào lòng Jeno ở đằng sau.

"Chú Jeno." Jaemin quay đầu nhìn người đàn ông em đang dựa vào lòng nãy giờ, những lúc em mất trí nhớ em vẫn hay gọi anh bằng chú, coi mình như đứa nhỏ mới mười mấy tuổi. "Những chuyện đó xảy ra với em thật hả?"

Jeno lặng lẽ xoa mái đầu tròn ủm trước mắt. Tóc Jaemin thơm mùi đào, Jeno từng thắc mắc trên đời có cả dầu gội mùi đào hay sao, Jaemin chỉ lắc lắc đầu không chịu nói. Jaemin bảo em muốn đi nhuộm tóc, một màu hồng như màu đào để nhỡ em có đi lạc, anh cũng biết để đến tìm em về, nhưng Jeno cản. Anh nói nhỡ nhuộm tóc lại khiến tình trạng của em tệ đi thì sao, bảo em đừng có lo, bây giờ em đứng cách anh cả cây số anh cũng có thể tìm thấy được.

Sáng sớm chủ nhật, Donghyuck và Jisung bị đánh thức bởi một tiếng kêu nho nhỏ, vội vã bật dậy vì tưởng Jaemin gặp chuyện gì rồi. Chỉ thấy người bạn đi biền biệt một năm trời ôm miệng không thốt lên được lời nào, Jisung vẫy vẫy tay trước mắt Jaemin xem em có tỉnh táo không, mãi mới gọi được hồn Jaemin trở lại.

"Sao hai người tìm tới được đây?"

"Đợi đến lúc tao được mày báo tin chắc mộ mày xanh cỏ luôn rồi ấy Na Jaemin." Donghyuck nhảy lên ôm chầm lấy em, Jisung lao vào vòng tay em đang mở rộng. "Xin mày đấy, có thể coi bọn tao quan trọng trong lòng mày một tí được không?"

"Từ từ, chờ đã. Để tao báo cho Jeno một tiếng, để anh ấy đỡ lo." Jaemin đẩy hai đứa bạn đang bám dính lấy người mình, với tay lên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại. Báo tin cho Jeno mỗi lần em tỉnh táo là việc em luôn làm đầu tiên.

"Jeno, lại Jeno. Mày mất trí nhớ hơi tí là mở mồm ra tìm chú Jeno, giờ tỉnh táo thì lại đòi anh Jeno." Donghyuck bĩu môi ôm lấy con thỏ bông lớn mà Jeno mới mua cho Jaemin tối hôm qua vào lòng. "Lee Jeno quen mày còn chả lâu bằng bọn tao nữa."

"Đừng tưởng bọn em không biết anh yêu anh ấy nhé." Jisung chọt một bên má Jaemin đang đỏ bừng.

Jaemin gạt tay Jisung ra, vùi đầu vào đống chăn mềm để che giấu gương mặt sắp bốc cháy đến nơi. Jisung vỗ vỗ mông anh mình mấy cái, rồi bảo dù gì cũng tỉnh dậy rồi, dẫn bọn em đi chơi một chút đi.

.

Jaemin rời đi vào một ngày thu mát rượi, giống như ngày đầu tiên em đến bên anh.

Như đã linh cảm được từ trước, tối hôm qua em đã nhắn tin cho Donghyuck và Jisung, bảo hai người họ nhất định phải giữ sức khỏe, đừng lao lực nữa, nếu không cũng có ngày giống như em. Jisung đọc xong tin nhắn vội vã phi sang nhà Donghyuck, cả hai bắt chuyến tàu sớm nhất về quê em, nhưng khi hai người họ đến nơi thì chỉ còn một Na Jaemin lạnh lẽo nằm trong lòng Lee Jeno, tay đan chặt lấy tay anh.

Jeno thẫn thờ nhìn thân ảnh nhỏ bé trong tay mình, cảm giác đau đớn không thở nổi khiến nước mắt anh lặng lẽ rơi không ngừng, nhưng dường như không còn sức để khóc thành tiếng nữa, cuối cùng vùi đầu vào cổ em nấc lên từng tiếng. Jeno hôn từng chút một lên gương mặt em, hôn lên đôi môi anh chỉ dám chạm vào khi em đang say ngủ, hôn lên mái tóc thơm mùi đào mà anh đã yêu biết bao nhiêu.

Đám tang diễn ra trong ba ngày, tiết trời mưa phùn phủ khắp Gangwon như thể khóc thương cho một con người đẹp đẽ biết bao nhiêu nhưng bạc mệnh. Có ba ngày nhưng Jeno tưởng chừng như già thêm cả chục tuổi, râu mọc lún phún, mẹ Jaemin còn phải đuổi anh về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đến tiếp, nhưng Jeno không dám về. Về làm gì khi mỗi lần đứng cạnh cửa sổ, anh lại bất giác ngó ra đường lớn, nhìn về phía căn nhà của em, tưởng rằng chỉ vài phút nữa thôi cửa nhà anh sẽ vang lên ba tiếng gõ và giọng nói quen thuộc anh ơi mở cửa cho em đi.

Nhưng không muốn về thì vẫn phải về. Jeno bây giờ đang ngồi trên ghế sofa Jaemin vẫn hay ngồi, cầm trên tay cuốn sổ nhật ký của em, cùng một bức thư mà chắc đêm trước khi ra đi em đã thu hết sức lực để viết, từng dòng chữ run rẩy trên trang giấy trắng, góc trang giấy nhòe vệt bút bi đen.

Nhật ký của Jaemin không nhiều, chỉ là một vài dòng ngắn ngủi về những chuyện vui trong ngày của em thôi, Jeno vừa đọc vừa mỉm cười trong nước mắt, tưởng tượng mình chính là em bé Na Jaemin vui vẻ hớn hở trải qua những chuyện này.

"Xin đừng quên Lee Jeno nhé, anh ấy là người tôi yêu nhất."

Dòng chữ cuối nhật ký mỗi ngày trong bốn tháng cuối cùng luôn luôn là câu ấy, Jeno có thể nhìn thấy người anh yêu ngồi trong căn phòng tối, nhẩm đi nhẩm lại câu nói này mà tưởng chừng mình chết luôn được rồi. Anh ôm chặt lấy lồng ngực đau không thở nổi, vừa cầm cuốn nhật ký vừa kêu lên những tiếng nhỏ vụn vỡ Jaemin à.

Em bảo anh phải sống tiếp làm sao đây hả Jaemin ơi, khi anh chẳng còn thấy bóng em trên cuộc đời này nữa?

Jeno à, là em đây.

Lúc anh đọc được những dòng này, có lẽ em chẳng thể nhìn thấy anh nữa rồi.

Jeno à, đừng khóc nhé. Em sẽ vẫn luôn dõi theo anh từ trên kia mà, nhìn anh khóc em sẽ đau đớn lắm, vì em chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho Jeno thôi.

Jeno à, em đi rồi, hy vọng anh có thể giúp em chăm sóc bố mẹ nhé. Mẹ em bị cao huyết áp, sau chuyện này có lẽ bà ấy sốc lắm. Đừng để bà ấy đi theo em, em rất muốn được gặp mọi người, nhưng không phải theo cách như thế này đâu. Hãy giữ bà ấy lại đó lâu thật lâu, nhé anh.

Jeno biết không, có nhiều điều em muốn nói với anh lắm, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời. Anh ơi, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Jeno của em tốt đẹp như thế, sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, một người ba tốt.

Jeno à, nếu may mắn có kiếp sau, xin hãy lại yêu em một lần nữa. Lần tới, em nhất định sẽ là người đi tìm anh, trao cho anh tất cả những gì em có, bao gồm chính bản thân em nữa.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro