Xin hãy ở lại bên em, người dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối hạ, bầu trời đen ngòm như một cái hố sâu vô đáy khổng lồ. Mưa rơi lã chã, mang vầng trăng và những vì sao giấu vào nơi tận cùng của thế giới. Cơn gió hung hăng rít lên từng tiếng, đập vào các cánh cửa sổ như muốn thổi tung tất cả. Đám lá khô bị cuốn vào máng xối khiến khoảng sân nhỏ lại bị ngập nước lênh láng, tràn xuống ban công của tầng bên dưới.

Kim Jaehwan xoay nút vặn tắt bếp, cẩn thận múc canh thịt bò nóng hổi vào bát nhỏ. Cậu chẹp miệng nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo. Trời đã dần trở mình sang thu nhưng cớ sao mưa vẫn cứ rơi mãi, hại cậu không được dạo phố ngắm sao trời nhiều ngày liền.

Phía trước ô cửa kính lớn, Kim Jaehwan bày bàn gỗ nhỏ ra giữa phòng khách, sau đó chậm rãi xếp thức ăn lên. Cậu mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng bước vào, gõ lên vai người đàn ông đang say ngủ trên giường.

"Anh à, dậy đi nào."

Người đàn ông nhanh chóng tỉnh giấc, đôi môi vẽ một nụ cười thật tươi khiến hai mắt phượng cong thành hình lưỡi liềm. Trên gò má trái lấp lánh một chòm tinh tú tuyệt đẹp.

"Byeol!"

"Chúng ta ăn tối thôi, hôm nay có canh thịt bò yêu thích của anh đó."

"Byeol!"

"Ừ, em đây."

Kim Jaehwan mỉm cười, nắm lấy tay anh trở ra phòng khách. Một năm trước, vì lao mình cứu ngôi sao nhỏ khỏi đám người nọ, Ong Seongwu đã bị bọn họ đánh đến bất tỉnh. May mắn thay, vị trí vết thương không nằm ở vùng nguy hiểm, anh đã thành công thoát khỏi mùi vị tử vong trong gang tấc. Thế nhưng Uju lại không may mắn như vậy. Cậu nhóc sau khi bảo vệ chủ nhân của mình đã lặng lẽ rời xa thế giới này và trở thành một ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên nền trời đêm sâu thẳm kia. Căn hộ nhỏ giờ đây đã không còn bóng dáng chạy lon ton của con Golden Retriever mang bộ lông màu kem vani, không còn tiếng sủa văng vẳng vào mỗi sáng sớm, không còn những cái vẫy đuôi đầy nghịch ngợm mỗi khi có người mở cửa trở về nhà. Vì vậy, Kim Jaehwan đã quyết định lưu lại nơi này, cùng Ong Seongwu trải qua những ngày tháng vui vẻ.

"Hôm nay trời mưa to quá, chúng ta không thể dạo phố được rồi." – Kim Jaehwan thở dài thườn thượt.

"Ở nhà... với Byeol rất vui..." – Ong Seongwu đẩy phần canh thịt bò còn nghi ngút khói của mình cho người đối diện, còn chu đáo đặt thêm một miếng kim chi đỏ lên bát cơm của cậu.

"Vì sao anh cứ nhường canh thịt bò cho em mãi thế? Chẳng phải anh thích nhất là canh thịt bò sao?"

"Seongwu... muốn cho Byeol tất cả canh thịt bò..."

"Ngày nào cũng như vậy, em thật sự không ăn nổi nữa đâu."

"Seongwu... yêu Byeol mà..."

Kim Jaehwan lập tức ngược chín mặt, hai mang tai lập tức đỏ ửng như quả cà chua. Mặc dù câu nói đầy yêu thương này cậu đều được lắng nghe mỗi ngày đến ngán ngẩm nhưng tim vẫn cứ đập liên hồi, hai gò má không khỏi nóng ran lên. Con người cao gầy kia trông khờ khệch, lù khù như vậy nhưng vì sao lại có thể thốt lên chữ "yêu" dễ dàng đến thế?

"Em... em cũng yêu anh... nên anh hãy ăn canh thịt bò đi... Là em hao tổn tâm sức... nấu cho anh ăn đó..."

"S-Seongwu muốn sống... bên cạnh Byeol... mãi mãi..."

"Em biết rồi. Anh đừng nói nữa."

Kim Jaehwan chật vật tiêu hóa hết bữa cơm đầy mùi mẫn. Cơn mưa vẫn dai dẳng đổ xuống thành phố. Bầu trời vẫn đen nghịt không một chút ánh sáng len lỏi. Ong Seongwu ngồi trước cửa sổ lớn ngẩng mặt nhìn cảnh vật bên ngoài, bàn tay gầy guộc khẽ chạm lên mặt kính bị nhòe đi bởi nước mưa. Vừa nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, anh liền xoay người, tiến đến vùi mặt vào lòng cậu như một chú mèo khổng lồ đang làm nũng với chủ nhân.

"Anh Seongwu, anh có biết hôm nay là ngày gì không?" – Kim Jaehwan ôm đàn guitar ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của anh.

"Hôm nay...?"

"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của anh đó. Năm ngoái, em đã viết một ca khúc tặng cho anh nhưng chúng ta lại không may gặp một chút biến cố nên em vẫn chưa có cơ hội được hát cho anh. Vì vậy, hôm nay em sẽ hát tặng cho anh."

"Byeol..."

"Anh Seongwu, sinh nhật vui vẻ."

Kim Jaehwan bắt đầu lướt tay trên dây đàn tạo nên một giai điệu du dương, êm ái tựa như tiếng đàn hạc của những vị thần xa xưa. Cậu cất lên giọng hát ấm áp của mình, nhẹ nhàng bay bổng nhưng lại chan chứa tình cảm động lòng người.

"Những mảnh ký ức vô giá của năm tháng khi xưa

Vẫn còn đọng lại nơi tâm trí này

Những điều chỉ riêng mình em hay biết

Là những nhành hoa ấy, cùng bầu trời biếc xanh

Nhưng mọi thứ chợt trở nên rõ ràng biết bao khi thời gian dần trôi."

Ong Seongwu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại ngôi sao nhỏ lấp lánh trong mắt anh. Một ngôi sao nhỏ lặng lẽ bước vào vũ trụ tối mịt của anh khi cậu lần đầu mỉm cười với anh trên con phố vắng vẻ, rực rỡ tỏa sáng khiến vạn vật xung quanh đều trở mình đổi thay. Những khoảng trời tăm tối ngày nào giờ đây trở nên trong xanh và tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Những khóm hoa phi yến xanh biên biếc như có thêm sức sống, những khoảnh khắc đơn côi lạnh lẽo như có thêm tiếng nói cười vui vẻ. Anh chẳng còn muốn ngắm sao một mình, chẳng còn muốn chăm hoa phi yến một mình, chẳng còn muốn ăn canh thịt bò một mình. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh ngôi sao nhỏ mãi mãi bên dưới bầu trời thăm thẳm này, cùng cậu chăm hoa phi yến, ăn canh thịt bò mỗi ngày.

"Ngày mà cánh cửa nhỏ mở ra, thế giới của em chợt thay đổi

Niềm hạnh phúc đong đầy trong em

Mọi thứ thật rực rỡ chói lòa, len lỏi qua bàn tay nhỏ nhắn của em

Nhẹ nhàng lướt qua, chào anh

Giữa vũ trụ tối tăm tịch mịch

Anh mang đến ấm áp cho trái tim lạnh lẽo của em

Phải chăng đó là sắc màu của tình yêu?

Ngày mà cánh cửa nhỏ mở ra, thế giới của em chợt thay đổi

Khoảng trời em từng nhìn ngắm và cả những rung động thoáng qua

Ngày hôm qua tưởng chừng thật nhỏ bé, ngày hôm nay chốc hóa lớn đến lạ

Xin hãy ở lại bên em, người dấu yêu."

Kim Jaehwan buông đàn, ngân nga những câu chữ cuối cùng của bài hát. Cậu ngẩng mặt, lập tức nhìn thấy gương mặt phóng đại của Ong Seongwu. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa bằng một gang tay, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở mang hương chocolate quen thuộc của anh đang nhẹ nhàng lả lướt trên làn da của cậu. Nhịp tim trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh hơn, gương mặt một lần nữa đỏ ửng như cà chua chín. Kim Jaehwan khó xử nhìn vào mắt anh, chợt phát hiện bên trong đôi mắt ấy dường như đang lấp lánh một vì tinh tú nhỏ. Cậu nhớ rõ vào lần đầu gặp lại anh trên con phố vắng, đôi mắt phượng của anh mang màu u buồn và tịch mịch, trông rất đỗi vô hồn và vô vọng. Thế nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại có một ngôi sao nhỏ sáng rực xua tan đi màn đêm tăm tối. Kim Jaehwan hiếu kì cứ ngắm nhìn đôi mắt của Ong Seongwu mãi, cho đến khi cậu nhận ra đôi môi của mình đã bị người nọ chiếm lấy từ lúc nào.

Chẳng biết là do Yoon Jisung chỉ dạy hay tự mình học tập từ phim truyền hình hay là bản năng tự mách bảo, Ong Seongwu lại có thể thuần thục ăn đậu hũ của cậu như vậy. Tuy chỉ là một cái chạm môi nhưng đủ khiến Kim Jaehwan hoá thành bánh bao kim chi.

"Anh học cái này từ ai vậy?"

"Xem phim." - Ong Seongwu chỉ tay về phía truyền hình, bản thân còn vươn người đến như có ý định không dừng lại ở một cái hôn.

"Nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thể... Cái anh này thật là..."

"Yêu... Byeol... hôn hôn..."

"Anh đừng đến gần em nữa mà."

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa rảrít. Hoa phi yến cuối hạ nhuộm xanh biếc cả một góc sân. Trên nền trời đen nhưmực chợt hiện lên một vì sao nhỏ xinh. Một vì sao lấp lánh giữa cơn mưa đêm, rồilại chớp nháy thêm một vì sao lấp lánh nữa, rồi lại có thêm một vì sao nữa, tạothành một tam giác thiên tinh hoàn hảo. Dẫu trời đêm có lộng lẫy như thế nào,ngôi sao nhỏ ở trước mắt Ong Seongwu vẫn toả rạng đẹp nhất.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro