Chap 12. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* từ chap này au sẽ xưng Daniel là anh  nha các readers*

______________________________________
Thấm thoát cũng 1 tuần trôi qua. Seongwoo cũng được xuất viện. Quay về nhà và đi học lại. Nhưng cả đám kia dần xa lánh cậu hơn. Cậu không nghĩ nhiều đến điều đó, mà suốt cả buổi học chỉ lơ đãng đến tờ giấy và tấm bưu thiếp đó.

Cậu cũng vài lần đi ngang qua công ty anh nhưng vẫn là người người đi ngang qua lại công ty. Cậu cố tìm chút mùi hương nơi anh nhưng chẳng thành. 2 năm nhưng đối với cậu mùi hương của anh chưa thay đổi.

Tuy chỉ là đứng từ một nơi khác, nhưng khi nhìn vào. Hai người đã như hoà thành một. Scandal, lời chỉ trích hay lời chia tay đau nhói từ phía anh nhưng với cậu bây giờ những chuyện của quá khứ đó đã bay mất khi anh đưa cậu tờ giấy đó

Một chút vui mừng cũng có, một chút cay đắng cũng có. Dù chỉ là một chút hy vọng từ nơi anh nhưng cậu cũng tin vào con người anh. Bởi anh là người tuy ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong luôn che chở cậu

1 tuần cũng trôi qua thấm thoát thì 2 tuần cũng sẽ như vậy. Thời gian cứ trôi, nhưng điều cậu vẫn sợ nhất là lòng người thay đổi. Nếu anh thay đổi thì cậu sẽ ra sao. Vì anh mà cậu đã trở thành một người ngu ngốc, không biết gì trong 1 năm, là người đã đau đớn tột cùng vào cái năm đó.

Cậu cũng thay đổi, anh cũng thay đổi. Không phải là ngoại hình mà là tính cách bên trong. Cái cậu sợ nhất luôn luôn là vậy. Cậu đã từng rất lo sợ anh bị cướp đi, cậu đã từng gục ngã rất nhiều trong việc giành lấy anh. Nhưng rồi mọi thứ cũng bị cướp mất, năm đó anh đi.

Năm đó, lúc cậu gặp tai nạn, là lúc cậu cần anh nhất. Cần những lời :"Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh đây, anh luôn bên em....." phát ra từ nơi anh hay đơn giản là cái nắm tay ấm áp từ nơi anh. Nhưng lúc đó, chỉ mình cậu nằm trên xe đẩy đó, mùi máu tanh nồng và những cơn gió lạnh run người. Nhưng vẫn chỉ mình cậu, tự chống chọi với mọi thứ.

Không một lời động viên hay cái nắm tay đầy hơi ấm. Mắt anh nhắm đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy cả đám bên cạnh hỏi han. Nhưng cậu vẫn cứ thấy thiếu một chút gì đó, tim nhói lên rồi ngất lần nữa.

2 năm qua đối với cậu là cực hình. Là sự đau đớn trong thầm lặng. Điều cậu cần bây giờ là anh, là cái ôm đằng sau, là cái siết chặt nắm tay đi mọi nơi. Là khi bệnh sẽ có người ân cần chăm sóc. Là tình yêu thương năm đó anh dành cho cậu....

- Này, còn một tuần nữa đấy, không biết bữa đó mình nên cho Seongwoo mặc gì nhỉ.?? Jihoon cùng đồng bọn vừa bàn vừa đi về sau buổi học mệt mỏi
- Nên mặc all black không.??
- Daehwi à, đi gặp mặt chứ đâu phải đi đám ai đâu mà all black
- Thôi thôi, hai cậu về nhà bàn đi

Cả đám nhốn nháo cả một con đường nhưng Seongwoo chỉ lẳng lặng đi về. Gương mặt nhợt nhạt dần đi. Hầu như một chút tươi sáng cũng không có. Cả đám đi bên đường kia nhìn qua cũng chút đau lòng
- Seongwoo à, ngày mai sẽ là ngày cậu được trở lại là Ong của ngày nào...! Jinyoung âm thầm nói

6h sáng hôm sau....
- Seongwoo à, Ong à, Seongwoo, Ong ơi...dậy đi...nhanh...
- Sao ồn ào vậy.?! Seongwoo đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị tiếng ồn xung quanh phá đám. Mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là 5 khuôn mặt quen thuộc đến chai mặt
- Còn sớm mà...Seongwoo nằm la liệt trên giường
- Dậy đi, đi chơi với bọn tớ mau mau
- Bây giờ chỉ 6h45 thôi mà
- Cậu chỉ việc dậy thôi còn mấy cái kia để bọn tớ lo...Daehwi tự tin
- Rồi rồi....Seongwoo đứng dậy vào VSCN, mặc lên mình bộ đồ đậm chất bình dân
Khi xuống dưới nhà thì trên bàn ăn đã là mấy món ngon, kế bên là một đống chén chưa ai rửa. Seongwoo xuống tới thì mọi ánh nhìn đều thu hút vào bộ đồ mà cậu mặc
- Sao mà bình dân vậy Ong.!! Guanlin lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu. Với một người fashion như Lâm khi nhìn cậu bạn mình như vậy thì chỉ biết thở dài
Seongwoo gãi đầu, mặt đỏ dần. Cậu cười ngượng rồi đi về bàn ăn
Cả đám ăn xong rồi lại ra phòng khách chơi, riêng Seongwoo phải đi rửa một đống chiến tích mà cả đám kia để lại
Guanlin và Samuel thì ngồi giành tivi chơi game cả buổi
Jihoon và Daehwi thì cắm mặt vào máy vi tính mần mò gì đó
Thanh niên Bae Jinyoung thì đã yên toạ trên ghế sofa và ngủ từ khi nào
Seongwoo thấy vậy cũng lên phòng đánh một giấc dài
Thấm thoát rồi cũng 9h, cũng không lạ gì khi cả nhà lại réo lên vì hai con người kia cứ mãi ngủ
- Đi thôi...
- Đi đâu
- Khu thương mại thẳng tiến.! Jihoon hớn hở
Và thế là chiếc xe của Guanlin đã bay nóc vì các bạn trẻ đã quẩy một cách nhiệt tình trên đường đến khu thương mại....

__________________________
- Chap này, au hơi deep tí:v
- Đừng quên VOTE cho au nha^^
_LOVE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro